top of page

"KIẾM" TRONG LIÊN HOA LÂU

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Jul 31, 2024
  • 7 min read


Hôm nay, tôi muốn viết về một thứ xuất hiện rất nhiều, muôn hình vạn trạng trong Liên Hoa Lâu, ầy dĩ nhiên không phải x.á.c c.h.ế.t - đó là kiếm.


Liên Hoa Lâu chủ yếu đề cập tới giang hồ, đã là giang hồ thì không thể thiếu một trong bốn loại binh khí chi vương - kiếm rồi. Đương nhiên có rất nhiều thanh kiếm được đề cập tới trong truyện: đó là Thiếu Sư, Vẫn Cảnh của Lý Tương Di, là Kim Kiếm của Võ Đang phái, là Nhĩ Nhã của Phương Đa Bệnh, là Phá Quân của Tiêu Tử Khâm, Thệ Thủ của Dương Vân Xuân...


Ai đã từng đọc truyện hẳn còn nhớ câu nói nổi tiếng của Triển Vân Phi:


"Có những người vứt kiếm như cho, lại có người cả đời không phụ. Niềm tin của con người chung quy luôn có chỗ khác nhau".


Họ Triển từng nói trừ khi hắn chết nếu không kiếm sẽ không rời khỏi người. Tới đây, kiếm được đề cập tới không chỉ là một vũ khí nữa rồi. Dù thanh kiếm trong tay người tốt hay xấu, dù thanh danh hay ác danh vang xa, thanh kiếm luôn là vật bất ly thân của kiếm khách. Thi Văn Tuyệt nói kiếm là hồn của kiếm khách. Đúng vậy, kiếm là linh hồn, là tín ngưỡng mà mỗi người kiếm khách theo đuổi.


Con người không ai giống ai nên mỗi thanh kiếm trong Liên Hoa Lâu đều không thanh nào giống thanh nào. Đằng Bình đặt tên cho mỗi thanh kiếm đều có ý nghĩa. Kiếm của Phương bảo mẫu tên Nhĩ Nhã, hiểu đơn giản chính là nhã chính, tốt đẹp. Thanh kiếm này cũng có vẻ bề ngoài hoa mỹ rất hợp với xuất thân của Phương Đa Bệnh, thế nhưng họ Phương hay giấu kiếm để dùng sáo, có vẻ càng về sau sự nhã chính của Phương thiếu gia sẽ như ngựa thoát cương mà chạy mất rồi.


Ngược lại, kiếm của Tiêu Tử Khâm là Phá Quân, trong tam hợp nếu Tham Lang tượng trưng cho tham, Thất Sát tượng trưng cho sân thì Phá Quân chính là si. Tiêu Tử Khâm ghen tỵ với huynh đệ mình, si mê Kiều Uyển Vãn cuối cùng vì ghen tuông mù quáng mà ép huynh đệ tới chỗ chết khiến hắn cả đời phải hối hận. Si tâm vọng tưởng, hại người hại mình. Cái tên Phá Quân này tác giả đặt không hề sai.


Tứ Cố Môn nổi danh nhờ kiếm đương nhiên Lý Tương Di cũng có hai thanh bảo kiếm: một cương một nhu, đó là Thiếu Sư và Vẫn Cảnh.


Thiếu Sư kiếm rắn chắc không gì phá nổi, không trường kiếm nào chịu nổi một chiêu của nó. Vỏ kiếm tỏa ánh sáng xanh sắc lạnh khiến người khác sợ hãi, trên chuôi còn khắc hình Nhai Tý, một con vật thể hiện sự hung hăng bạo ngược. Thế nhưng có một điều đặc sắc chính là Thiếu Sư lại là một thanh kiếm không có lưỡi. Lý Liên Hoa đã nói nếu dùng Thiếu Sư đi cắt một vật thì nó cũng không cắt nổi, còn không bằng một con dao phay. Điều này tượng trưng cho con người chàng khi còn trẻ. Tương Di thần kiếm hơn mười năm trước nắm trong tay Thiếu Sư kiếm niên thiếu thành danh, trẻ tuổi, kiêu ngạo, ngông cuồng, khiến người người tôn vinh nhưng cũng khiến vạn kẻ sợ hãi. Thế nhưng Lý Tương Di chưa từng làm hại ai, chàng chỉ luôn bảo vệ người khác, bảo vệ giang hồ khỏi tà giáo, giống hệt thanh Thiếu Sư của mình, vỏ kiếm toát ra phong mang lạnh lùng vô hạn nhưng thanh kiếm không hề sắc bén (mỏ hỗn nhưng tâm đậu hũ, Kiều cô nương đã xác định miệng Tương Di rất độc nha, chỉ dùng lời nói cũng có thể giết người).


Khi đó, Lý Tương Di đã đứng ở đỉnh cao của võ lâm, chàng từng nghĩ dùng sức mạnh của bản thân để bảo hộ tất cả người quan trọng dưới cánh chim của mình. Mỉa mai thay, thanh Thiếu Sư ấy đã chìm dưới biển kéo theo cả Lý Tương Di cùng chết theo. Sau này, người ta vớt thanh kiếm ấy lên, coi nó như bảo vật. Thế rồi kiếm bị trộm thay bằng một Thiếu Sư giả nhưng không ai phát hiện ra. Tất cả bọn họ đều tôn sùng nó, đặt nó lên như một tấm bài vị thờ cúng. Lý Tương Di đã chết rồi nhưng người đời thà tôn thờ thanh Thiếu Sư giả chứ không chấp nhận Lý Liên Hoa chân chân chính chính đang tồn tại. Càng nực cười hơn nữa là khi Liên Hoa dùng sức cướp được kiếm Thiếu Sư thật về tay, vốn định để nó yên vị phủi bụi làm một tấm bài vị thì chàng lại bị chính thanh Thiếu Sư ấy đâm sau lưng một phát thấu tim. Thanh kiếm Lý Tương Di cả đời dùng để bảo vệ người khác vậy mà cuối cùng chính chàng bị nó làm thương tổn. Dù mục đích Vân Bỉ Khâu làm thế vì đại sự nhưng một fan não tàn lâu chủ như tôi mãi mãi không thể tha thứ.


Bỉ Khâu từng hỏi Liên Hoa có hận hắn không, chàng có phải thánh nhân đâu mà không hận, chỉ là hiện tại Lý Liên Hoa quá mệt mỏi với ái hận tình thù chốn giang hồ nên đã buông bỏ tất cả mà thôi, hận người khác cũng không làm cuộc đời chàng tốt hơn chút nào. Thời gian sống của chàng đang đếm ngược từng ngày, hà cớ mất công thù hận làm gì?


Thanh kiếm thứ hai là nhuyễn kiếm Vẫn Cảnh. Vẫn Cảnh được rèn từ một thanh bảo đao gãy tên là Lược Mộng lấy từ Cửu Quỳnh Tiên Cảnh. Đao vốn là vũ khí cứng rắn, cường ngạnh bậc nhất được ngâm trong hàn băng rồi rèn ra một thanh nhuyễn kiếm mềm dẻo khôn cùng. Thanh kiếm này tượng trưng cuộc đời Lý Tương Di sau khi sống sót bò lên được khỏi đáy biển rét lạnh. Vị Lý Tương Di như thần minh ấy nay là Lý Liên Hoa ôn nhu, hay càm ràm nhưng sống rất vui vẻ tự tại, tiêu dao giang hồ. Thế nhưng, bạn đừng quên, nếu Thiếu Sư là thanh cường kiếm không lưỡi thì nhuyễn kiếm Vẫn Cảnh lại chém sắt như bùn. Ai dám nói Lý Liên Hoa tầm thường vô dụng, ai dám nói phong mang của Lý Tương Di đã biến mất. Con người ai không phải trưởng thành, trải qua đau thương, mất mát, bội phản, ai cũng đều thay đổi. Kể cả Lý Tương Di cũng không ngoại lệ. Phong mang, sát phạt quyết đoán của chàng chỉ thu liễm lại chứ không hề mất đi.


Tại sao Triển Vân Phi lại có chút thất vọng khi gặp lại Lý Liên Hoa, đó là vì hắn nghĩ Liên Hoa đã vứt bỏ "kiếm", vứt bỏ tín ngưỡng của bản thân. Con người sống mà không có lý tưởng, tín ngưỡng thì khác gì đã chết. Tôi luôn cho rằng "kiếm" mà Vân Phi tâm tâm niệm niệm đề cập chính là tín ngưỡng mà hắn theo đuổi, thanh bảo kiếm hắn ôm chặt trong tay là công cụ để hắn hoàn thành tín ngưỡng của mình. Triển Vân Phi luyện kiếm muốn đánh bại Lý Tương Di. Địch Phi Thanh cả đời truy cầu một lần đánh thắng được Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Vân Bỉ Khâu lay lắt sống cũng vì muốn giết Giác Lệ Tiếu chuộc lại sai lầm. Thậm chí Tiêu Tử Khâm cả đời truy cầu chính là vị trí, là bóng lưng ngạo nghễ của Lý Tương Di năm nào. Hay kể cả Giác mỹ nhân cả đời chỉ muốn đạp tất cả dưới chân, có được Địch Phi Thanh. Tất cả bọn họ dù tốt hay xấu đều biết mình sống vì cái gì. Vậy nên rất nhiều người thất vọng khi thấy bộ dạng cà lơ phất phơ, sống không có mục đích của Lý Liên Hoa.


Tiếc thay không nhiều người nhìn ra rằng từ đầu tới cuối Lý Tương Di không hề biến mất. Chàng chỉ là đã trưởng thành mà thôi. Kiều Uyển Vãn từng nói nàng biết mười năm trước Tương Di vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ kiêu ngạo nhất trên đời. Nay chàng đã trưởng thành, dù sự trưởng thành của chàng có đau đớn như bị lột da rút xương nhưng may mắn chàng vẫn vượt qua. "Kiếm" của chàng vẫn còn, sơ tâm không đổi.


Trước kia khi đọc truyện tôi từng tự hỏi, tại sao Liên Hoa biết mình trọng thương sắp chết rồi không sống phứt ở làng chài biển cho an nhàn, dính vào bao chuyện rắc rối làm gì. Sau này tôi mới dần hiểu ra chính vì "kiếm" trong tim Lý Liên Hoa vẫn còn nên chàng mới hết lần này tới lần khác xông vào nguy hiểm. Từ đầu tới cuối, Lý Tương Di luôn là một vị đại hiệp, chàng sẽ trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu, dù thân phận chàng là Tương Di thần kiếm hay lâu chủ Liên Hoa lâu chàng vẫn làm vậy. Chỉ là chàng thay đổi cách để bảo vệ mọi người mà thôi. Lý Tương Di võ công siêu quần không gì không làm được nhưng Lý Liên Hoa không có thực lực như vậy. Chàng vẫn cố sức bảo vệ người khác nhưng chung quy vẫn chừa đường lui cho bản thân mình. Bởi vì chàng từng bị phản bội, chàng tuyệt đối sẽ không giao toàn bộ lưng mình cho người khác nữa.


Bản thân Lý Tương Di vốn đã là một người ôn nhu, ôn nhu của chàng chính là vì người mình yêu múa kiếm khiến nàng vui vẻ, là nhớ rõ trong Tứ Cố Môn có bao nhiêu nữ đệ tử khi thách đấu xong ngắt một nhành mai có đúng mười bảy bông, là bộ nội công cực kỳ khó luyện Dương Châu Mạn, nội lực mà theo Địch Phi Thanh miêu tả là ôn hòa yên tĩnh nhất trên thế gian này. Chẳng qua khi đó Tương Di còn quá trẻ nên mọi người không nhận ra sự ôn nhu đó rõ ràng như Liên Hoa mà thôi.


Tại sao khi tự bẻ gãy Vẫn Cảnh, Liên Hoa lại nói kiếm gãy người vong. Bởi vì lúc này chàng đã quá mệt mỏi rồi, bản thân chỉ muốn tìm một nơi an ổn chết đi cũng không toại nguyện. Cả đời bảo vệ người khác đổi lại bị Thiếu Sư đâm một nhát trí mạng, bị người anh em chí cốt ép tự sát, thân thể lại như dầu cạn đèn tắt. Một người kiếm khách, tự hủy kiếm chính là tự hủy đi linh hồn mình thế nên mới nói, kiếm gãy người vong, Lý Tương Di thật sự đã chết rồi...


---Lam Lam Thủy---


---Bài viết này thuộc về bạn Lam Lam Thủy---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page