LƯU LY- LIỀU THUỐC CHO TRÁI TIM
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Jul 5, 2021
- 5 min read
Updated: Jul 5, 2021
❤GÓC YÊU THƯƠNG❤
Các bạn thân mến, hôm nay page rất vui khi nhận được một bài viết tâm tình về kỷ niệm xem phim Lưu Ly của một bạn. Có thể bạn ấy không phải là fan của Thành Nghị, đơn giản chỉ là một fan xem phim, thưởng thức nghệ thuật phim ảnh mà thôi. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, bạn ấy đã thật sự để cho chúng ta thấy rằng: Một bộ phim có nội dung hay và diễn viên diễn xuất thật tốt, đem đến cảm xúc và giúp khán giả hiểu hết được nhân vật cũng như câu chuyện thì đó chính là thành công trọn vẹn của tác phẩm và là sự thoả mãn của khán giả khi xem phim.
Hãy cùng thưởng thức bài viết ấm áp này nhé
___***___
LƯU LY- LIỀU THUỐC CHO TRÁI TIM
Ngày học phổ thông, mình đam mê tiểu thuyết, đọc mê mải các tác phẩm kinh điển, ngày này qua ngày khác. Vẫn nhớ rất nhiều khi vì đọc sách mà nước mắt rơi. Rơi nước mắt xong len lén chui vào giường nằm ngủ, sợ mẹ biết. Xem phim hay nghe cải lương cũng có lúc khóc. Một thời trẻ con trong sáng như thế, lòng đầy trắc ẩn, dễ dàng xúc động, dễ dàng cảm thương.
Tuổi thơ qua đi, đời mình đã trải qua nhiều mất mát chia ly, không ít buồn thương oán hận, có những lúc nước mắt không rơi được. Trong nhiều năm mình không xem phim hiện đại nào có bi kịch, chỉ vì thấy đời này đã quá đủ nỗi buồn. Nói chung là đọc truyện, xem phim mà khóc ư? Không, thời đó qua rồi.
Có lẽ cả một hai chục năm nay, chỉ có vài tác phẩm này từng lấy được nước mắt của mình: "Lời hồi đáp 1988", "Nửa đường phụ tử", và một chút ở "Lấy danh nghĩa người nhà". Khi bạn bảo bạn khóc vì một cảnh trong phim cổ trang, mình ngạc nhiên quá, dù mình thấy phim rất hay, cảnh đó đầy cảm xúc, nhưng mình nghĩ bạn mình quá trong sáng thanh thuần, chứ mình thì không thể nào khóc vì thế được! Mình chai sạn quá rồi.
Vậy mà mình đã rơi nước mắt ở một cảnh nào đó trong phim "Lưu ly"- một bộ phim cổ trang hư cấu nhất trong tất cả những phim mình đã từng xem. Sáng sớm nay mình lại rơi nước mắt thêm một lần nữa khi xem lại "Lưu ly" lần thứ 2, ở một cảnh khác. Sao mình bỗng dưng mít ướt thế nhỉ? Cảm thấy rõ ràng những giọt nước mắt sáng nay không bắt nguồn từ những đau khổ của một lúc nào đó trong đời thật, mà là cảm xúc trong sáng y như ngày mình len lén chui vào giường khóc sau khi đọc tiểu thuyết. "Lưu ly" đã làm mình như thế đó. Khi bạn đã chai sạn đến mức khó có thể khóc, thì khóc được cũng tốt, nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi đau, nước mắt rơi rồi bạn sẽ nhìn đời trong trẻo hơn một chút.
Mình cứ nghĩ là mình đã lục tung hết cả internet nên đã tìm được hết những bài viết về "Lưu ly" và Thành Nghị, cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, vậy mà hôm nay tình cờ (và thật may mắn) mình lại tìm được trang này. Mình đọc một mạch hết cả loạt bài cảm nhận về "Lưu ly", có lúc đọc mà bật cười, có lúc lại rớt nước mắt. Có ai đọc bình phim mà cũng nhiều cảm xúc vậy không?
"Lưu ly" là một bộ phim tiên hiệp ngôn tình, nhưng Lưu Ly không chỉ nói về tình yêu, mà tình cảm gia đình (đặc biệt là tình phụ tử), tình bạn... đều được khắc họa một cách vô cùng sâu đậm. Có một bạn viết rằng Lưu Ly đã hàn gắn tâm hồn bạn ấy, giúp cơn giận nguôi ngoai, cơn đau lành lại..., còn mình, không hiểu sao khi xem xong Lưu Ly mình cảm thấy những nỗi đau và sự ra đi, sự mất mát trong cuộc sống này trở nên dễ chấp nhận hơn một chút. Khi đọc bài viết trong trang này, mình bắt đầu hiểu tại sao suốt cả phim Lưu Ly là tam giới đánh nhau ầm ầm, nhiều cảnh còn bạo lực (cũng may là phim cổ trang thì trông giống như hộc si-rô thôi 😂) mà lại có thể làm một số người xem như mình cảm thấy hàn gắn vết thương lòng. Bởi phía sau những câu chuyện trong Lưu Ly là triết lý Phật giáo sâu sắc về Thiện- ác, về số mệnh, về sự buông bỏ, chấp nhận... mà mình không lý giải được, không viết ra được, nhưng hôm nay mình đã đọc được (Bài "Tư Phượng-gửi người một cành Lưu ly"_phần 6 & "Thiên đế_Không bàn đúng-sai, chỉ bàn thiện-ác"). Và bây giờ mình đã hiểu tại sao trong rất nhiều phân cảnh, tạo hình của Tư Phượng có gì đó "rất Phật" trong nét mặt.
Đối với mình, Lưu Ly là một tác phẩm nghệ thuật mà trong đó có cả "Nghệ thuật vị nghệ thuật-nghệ thuật vị nhân sinh". Cho đến bây giờ, mình không ngại ngần khi nói rằng đối với mình Lưu Ly là phim cổ trang hay nhất mình đã từng xem. Thật kỳ lạ, suốt 20 tập đầu mình xem một cách lơ đễnh vì phim tiên hiệp vốn không phải "gu" của mình, mình xem chỉ vì "không còn phim hay nào mới để xem", mình vừa xem vừa tua, vậy mà rồi mình bất ngờ lọt hố si mê, lần đầu tiên biết đến cảm giác thế nào là "u mê không lối thoát". Xem hết tập 59, mình ngay lập tức xem lại lần thứ 2. Và ở lần thứ 2 này, mình không bỏ qua bất kỳ phút giây nào. "Lưu ly" xuất sắc đến từng nhân vật phụ. Chỉ đến khi xem phim Lưu ly mình mới nghĩ "đâu cần phải là vai chính, vai phụ cũng có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong tim".
Cảm ơn Thành Nghị và cả ê-kíp "Lưu ly" đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời như thế. Cảm ơn mối nhân duyên đã cho mình biết đến "Lưu ly" để mình cảm nhận một cách sâu sắc hơn bao giờ hết rằng kiếp người dù có trải qua bao khổ đau thì cũng vẫn là đáng sống, để mình có lại những đam mê tuổi trẻ mà mình tưởng mình đã lãng quên.
Cảm ơn các bạn đã lập nên góc nhỏ dễ thương này, để những người như mình tình cờ ghé qua bỗng muốn lưu lại đây rất nhiều tình thương mến
___Springgreen___
___***___
Cảm ơn bạn Springgreen đã yêu thương chọn page chúng tôi làm nơi tin tưởng gởi gắm bài tâm tình này ❤. Bài viết của bạn vì không có gởi kèm hình ảnh, page mạo muội chọn đại một tấm hình về nhân vật Tư Phượng nhé. Hy vọng trong tương lai vẫn sẽ nhận được sự tin yêu ủng hộ của bạn (Dù với tư cách là một fan phim)❤.

---Bài viết được đăng bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments