top of page

MỸ CẢM CỦA THÀNH NGHỊ ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Oct 18, 2021
  • 6 min read


Đối với riêng Cá mà nói, Thành Nghị không phải là một người khiến Cá thấy đẹp từ ánh nhìn đầu tiên. Nói kỹ càng hơn, khi Cá nhìn thấy Thành Nghị lần đầu anh không hề mang đến cho Cá một cảm giác choáng ngợp trước cái đẹp. Kể cả khi Cá làm fan của anh, Cá cũng không cảm thấy anh sở hữu nét đẹp xuất chúng và nổi bật. Cá từng cho rằng anh có cái duyên ngầm, là cái duyên ngầm đó chậm rãi khiến mọi người cảm thấy anh đẹp sau đó càng lúc càng chìm vào vẻ đẹp đó. Thế nhưng mà khi Cá trò chuyện với một số bạn fan khác lúc rảnh rỗi Cá lại phát hiện suy nghĩ này của mình dường như cũng không chính xác.


Mỹ cảm của anh đến từ cảm xúc.


Thường thì khi ta coi một bộ phim, nếu diễn viên đó thực sự hợp mắt ta thì ta sẽ cảm thấy diễn viên đó đẹp từ những giây phút đầu tiên. Nếu như những khoảnh khắc đầu tiên đó ta không cảm thấy diễn viên đó đẹp thì đa phần cảm giác đó cũng sẽ duy trì đến lúc hết phim. Ấn tượng đầu tiên, vô cùng quan trọng là vậy. Nhưng ở Thành Nghị mọi chuyện lại không như thế.


Mỗi một vai diễn của anh đều sẽ có những khoảnh khắc khiến người xem cảm thấy đẹp. Cái nét đẹp này không duy trì liên tục mỗi giây mỗi phút anh lên hình mà bùng nổ ở những khoảnh khắc. Xuyên suốt mạch phim, khi ta theo dõi nhân vật của anh, ta sẽ thấy nhân vật này có ngoại hình "thường thường" quen thuộc và rồi sau đó, tại một phân cảnh nào đó, anh đột nhiên đẹp đến lạ kì. Đẹp đến mức chúng ta đột nhiên thấy anh sáng cả màn hình, đẹp đến mức chúng ta tạm quên đi cốt truyện mà dừng lại thậm chí tua lại để ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ đó của anh.


Chẳng biết các bạn có phát hiện hay không? Mỗi một khoảnh khắc anh đẹp đến bất thường đó thường đều rất ngắn ngủi.


Tựa như khoảnh khắc Phượng chấm đầu ngón tay vào chén mứt rồi đung đưa ở trước mặt Toàn Cơ. Tựa như khoảnh khắc Phượng bị trêu mà e thẹn cười. Tựa như khoảnh khắc Tình Nhân Chú phát tác lần đầu tiên khiến Phượng phải đau đớn co chặt thân mình chịu đựng. Hay như khoảnh khắc yêu ký hiện lên giữa trán anh.


Giống như khoảnh khắc Lâm Kinh Vũ quét lá ở từ đường, khoảnh khắc Lâm Kinh Vũ năm lần bảy lượt đối đầu với sư phụ mình, khoảnh khắc Lâm Kinh Vũ cố gắng cứu Bích Dao.


Hoặc là ở Dữ Quân Ca. Khi Tề Diễm còn là Nghi Vương đã giấu lấy vòng ngọc trong túi vải mà tìm gặp người mình yêu. Khi người đã là bệ hạ an tĩnh nằm trên long sàng chờ thái giám đến hầu hạ. Khi người bị Cừu Tử Lương nhốt vào phòng tối, người nhắm mắt khẽ nghiêng đầu tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng trước khi nó bị tước đoạt.


Thành Nghị dường như không hề cố gắng giữ gìn nét đẹp lý tưởng và hoàn mỹ khi lên hình, cũng không nghĩ rằng khi đối diện với ống kính anh phải bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Anh không phải cái kiểu khóc cũng phải khóc thật mỹ miều, cười cũng phải cười thật tuấn lãng dù cho chật vật tới đâu cũng nhất định phải đẹp. Bởi vì nếu anh làm như vậy, đẹp chỉ là Thành Nghị mà không phải Lâm Kinh Vũ, không phải Tư Phượng, không phải Tề Diễm, không phải Bất Tốn, không phải bất kì một nhân vật nào mà anh thể hiện.


Mỹ cảm của anh đến từ diễn xuất.


Mỗi một khoảnh khắc mà Thành Nghị trở nên đẹp đẽ dưới cái dáng hình của nhân vật đều rất thú vị. Vì mỗi lần anh đẹp dường như đều sẽ nhấn mạnh một phẩm chất của nhân vật đó chứ không phải đẹp chỉ để đẹp mà thôi.


Điều này vốn không lạ, khi coi phim Cá vẫn thường bắt gặp diễn viên diễn nhấn một phân cảnh nào đó để làm bùng lên khí chất và vẻ đẹp của nhân vật từ đó thu hút người xem. Điều khác lạ ở đây chính là ở những bộ phim khác kia các phân cảnh khiến Cá thấy đẹp thường nằm ở ba loại phân cảnh: nhân vật bộc lộ tài năng, nhân vật bi thương, nhân vật biến chất (bao gồm hắc hóa hoặc từ ác thành thiện). Đây chính là ba loại phân cảnh dễ bùng nổ cảm giác nhân vật khiến vai diễn trở nên thu hút nhất. Nhưng chính vì vậy, khán giả sẽ dễ "nhờn". Họ sẽ có dự cảm trước rằng nhân vật sẽ ra sao trong những phân cảnh này từ đó việc khiến khán giả cảm thấy bất ngờ trước sức hấp dẫn của nhân vật sẽ trở nên khó khăn.


Thành Nghị cũng thể hiện những nét đẹp trong những phân cảnh này, đương nhiên rồi, bởi đây đều là những phân cảnh cao trào. Thế nhưng bên cạnh đó, anh còn tự dưng đẹp ở những phân cảnh nằm ngoài ba loại trên.


Phân cảnh khi Tư Phượng nhẹ cười và e thẹn lúc dẫn Toàn Cơ đi ăn là một ví dụ. Không phải bộc lộ tài năng cũng không phải biến chất hay bi thương. Thế nhưng anh đã rất đẹp lúc ấy. Cái đẹp ấy để lại trong lòng khán giả một ấn tượng sâu đậm về Tư Phượng thuở thiếu niên. Rằng đây là một nhân vật có tình cảm trong sáng, nhạy cảm và dễ ngại ngùng khi tiếp xúc nhiều với phái nữ.


Hoặc là khi Tiêu Thừa Húc đứng đợi Minh Ngọc sinh con bên ngoài cung. Chàng mặc áo lông đứng dưới tuyết khẽ khàng đi qua đi lại rồi nhẹ cười hạnh phúc khi hay tin mẹ con Minh Ngọc bình an. Chẳng ai có thể phủ nhận rằng giây phút ấy Tiêu Thừa Húc thật đẹp. Chàng đẹp bởi tình yêu của chàng đầy lòng bao dung và cao thượng.


Rồi những phân cảnh thuở còn là Nghi vương tự tin, tươi sáng dám yêu cũng dám theo đuổi tình yêu của mình. Nét đẹp của Nghi vương là nét đẹp của tuổi trẻ dám nghĩ dám làm, Nghi vương càng tươi sáng càng tô đậm sự ẩn nhẫn của bệ hạ sau này cũng càng làm người xem không thể không tiếc hận.


Đây là một thành công của diễn viên. Đẹp khi là bản chất của nhân vật đó thực sự là một loại thành công. Khi ấy, cái đẹp mà khán giả cảm nhận được sẽ là cái đẹp của nhân vật mà không phải cái đẹp của diễn viên. Như Cá vẫn thường hay đùa, anh trai đẹp hơn nhiều khi anh diễn xuất.


Nhân vật không chỉ đơn giản là một tầng y phục, một tầng make up mà là một "người". Khi Thành Nghị hóa thân thành "người đó", bi ai của người đó là bi ai của anh, hạnh phúc của người đó là hạnh phúc của anh, sự e thẹn của người đó là sự e thẹn của anh. Và đương nhiên, sức hút của người đó cũng trở thành sức hút của anh, sự mỹ lệ của người đó cũng là sự mỹ lệ của anh.


Tôi không đẹp, người đẹp là Tư Phượng. Các bạn yêu thích Tư Phượng là bởi vì cậu ấy xứng đáng được yêu thích. Một Nhiếp Chính Vương quyết đoán, một Tư Phượng mạnh mẽ ư? Họ chỉ có ở trên phim thôi.


Nghe như những lời nói đùa vui vẻ lúc quảng bá sản phẩm lại khiến Cá cảm thấy được ít nhiều quan điểm của anh. Chỉ là, dường như loại mỹ cảm này quá đẹp đẽ nên khiến không ít người trầm mê với nó, khó có thể thoát khỏi mà nhìn thẳng vào bản thân Thành Nghị. Đến khi nhìn thấy một anh là chính anh, một anh rất Thành Nghị; khi không còn cái hồn nhân vật ẩn hiện ở trong anh họ lại cảm thấy anh cũng chỉ thế mà thôi.


Thật đúng là vừa vui vừa buồn, nhưng chắc chắn là phần vui chiếm nhiều hơn rồi. Bởi như Cá đã nói, đối với diễn viên thì đây là một thành công. Khi nghe ai đó nói:

"Ơ, hóa ra Thành Nghị lúc bên ngoài là như này sao?"

"Ra là cũng hậu đậu như thế à? Ra là cũng hoạt bát vui tươi như thế này à?"


Thú thật đi, tuy rằng ngoài mặt ra vẻ bực bội, trong lòng mọi người lại khá là hớn hở có đúng không? 😇


*Video được tổng hợp lại từ nhiều nguồn

(phim Dữ Quân Ca, acc weibo清风微雨后cj, acc weibo @最爆炸预告片, acc douyin ILY_TN1705)


--- Cá Cá ---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page