MÀU CỦA TÂM HỒN
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Mar 13, 2022
- 7 min read

Không biết các bạn đã từng có ai xem qua bộ truyện tranh Samurai Deeper Kyo hay chưa?
Còn nhớ thời cắp sách đến trường, Suteki đã từng mê mệt bộ truyện này rất nhiều. Ngoại trừ câu chuyện lôi cuốn thú vị và nhân vật dàn trải rộng khắp, còn đan xen những bài học ý nghĩa về tình bạn, sự đoàn kết, lòng nhân nghĩa và cách mà mỗi cá nhân lựa chọn cho mình một con đường. Cho đến bây giờ Suteki vẫn còn nhớ rất rõ câu nói miêu tả về nhân vật chính có đôi mắt màu đỏ trong bộ truyện ấy, khi mà nhân vật chính bị xã hội vứt bỏ và kỳ thị vì sở hữu một đôi mắt đỏ mà người đời gọi là đôi mắt quỷ, thì vẫn luôn có nhiều người, thậm chí là rất nhiều người cảm thấy rằng đó là một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt ánh lên màu sắc của tâm hồn, nhiệt huyết và nóng bỏng, rực rỡ đẹp đẽ ánh lên khao khát chiến thắng.
"Kyo, anh có một đôi mắt rất đẹp, màu đỏ phải chăng là màu của tâm hồn?"
Ngày hôm nay, Suteki lại muốn dùng câu nói này để miêu tả Thành Nghị:
"Thành Nghị, anh có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt trong veo có thể bộc lộ được mọi biểu cảm của tâm hồn, anh có biết hay không?"
Dân gian thường hay nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", nhưng thật ra không phải đôi mắt nào cũng có thể biểu đạt hết mọi suy nghĩ trong lòng cho người ta nhận thấy được. Một phần vì cấu tạo bẩm sinh khác biệt của đôi mắt mỗi người, và một phần vì chẳng ai muốn để người khác đọc được tâm cả. Và hiển nhiên, một đôi mắt muốn có thể biểu đạt được mọi sắc thái và suy nghĩ thì chẳng dễ gì có ở người trưởng thành.
Khi nói đến nghề diễn viên, điều quan trọng là phải diễn được thần thái của nhân vật, là của nhân vật chứ không phải của bản thân người diễn. Bản thân Suteki đã từng xem qua khá nhiều bộ phim có diễn viên diễn xuất rất tốt, ở họ có người có lối diễn xuất độc đáo, có người có lối diễn xuất dí dỏm, có người có lối diễn xuất điềm đạm, cũng sẽ có người có lối diễn xuất dẫn dắt... đa phần các bạn sẽ thấy dù họ đảm nhận vai diễn nào cũng đều có thể diễn tốt.
Mỗi cá nhân sẽ luôn có cách cảm nhận diễn xuất khác nhau, với riêng Suteki, luôn có một sự phân biệt rất rạch ròi giữa diễn xuất tốt và diễn xuất biểu cảm. Có rất nhiều diễn viên diễn xuất rất tốt trong vài phân cảnh cao trào, còn lại thì bình thường, lại có rất nhiều diễn viên diễn xuất tốt trong mọi phân cảnh nhưng lại chỉ dừng lại ở hai chữ "tròn vai", cũng có rất nhiều diễn viên diễn xuất xuất thần trong đúng một phân cảnh làm họ trở nên tỏa sáng và nổi tiếng, còn lại thì diễn bình thường, lại có những diễn viên phù hợp với vai diễn và hình tượng nhân vật đó, chỉ đẹp và hay khi là chính nhân vật đó, diễn sang nhân vật khác thì lại không có gì mới mẻ nữa. Chung quy, nhiều diễn viên có diễn xuất tốt lại chưa chắc là diễn viên có đôi mắt nhiều biểu cảm, diễn viên ấy có thể diễn xuất tốt thông qua kinh nghiệm, thông qua cách truyền tải, thông qua câu thoại hoặc thông qua hành động, khi bạn xem phim kết hợp sự dẫn dắt của câu chuyện và cách miêu tả của diễn viên đôi khi chưa hẳn là chín muồi thì cũng đã có thể mang lại cho bạn cảm xúc rồi, đó là cảm xúc của chính bạn theo mạch phim trước khi kịp cảm thụ đến cảm xúc của nhân vật.
Suteki cũng từng nói qua, bản thân là người rất khó động lòng và cũng chưa từng theo đuổi riêng một diễn viên nào, dù rằng có thể khẳng định với các bạn mình là mọt phim. Đa phần là xem và thưởng thức tác phẩm về mặt nội dung để cảm để bình hơn là khắt khe về mặt diễn xuất, không khắt khe không phải vì dễ dãi mà vì biết rằng bản thân sẽ khó dễ dàng chấp nhận diễn xuất của ai khi mà mọi sự đào sâu yêu cầu của bản thân ở biểu cảm lại khiếm khuyết. Chẳng hạn như: Khóc không đơn giản chỉ là rơi vài giọt nước mắt, hay nhìn không đơn giản chỉ là nhìn, khóc vì đau lòng mất người thân sẽ khác khóc vì bị phản bội, khóc vì vui mừng sẽ khác khóc vì tủi hờn, hay cười vì hạnh phúc sẽ khác với cười vì ngại ngùng,... Và nếu như Suteki đào sâu đặt nặng những biểu cảm này thì có lẽ bản thân đã không thể thành mọt phim. Nói dông nói dài là thế, điều mà Suteki muốn nói có lẽ chỉ có một:
"Gặp được diễn viên như Thành Nghị chính là một may mắn đối với một mọt phim như Suteki"
Hiển nhiên, ở Thành Nghị vẫn còn nhiều thiếu sót, anh vẫn cần phải trau dồi và chăm chỉ học hỏi nhiều hơn trong nghề, mọi nhân vật anh diễn cho đến hiện tại chưa hẳn là nhân vật hoàn hảo tuyệt đối, nhưng lại có được một thứ tuyệt vời mà Suteki rất yêu thích, đó là sự sống động trên từng biểu cảm làm nhân vật từ vô hình trở nên hữu hình. Thành Nghị thật sự có một đôi mắt trong veo và đẹp đẽ, nhưng điều quan trọng là từ trong đôi mắt đó, chúng ta có thể cảm nhận và hiểu được đa dạng các biểu cảm. Từ ánh mắt ngượng ngùng, vui vẻ, uất ức, cam chịu, đau xót, ngỡ ngàng, tức giận, khó hiểu, khinh thường, suy đoán, rối rắm, phân vân, chấp nhận, ngơ ngác,... và nhiều, nhiều nữa những thể hiện biểu cảm khác, và càng quý giá hơn khi mà người xem chúng ta có thể cảm nhận ra được các biểu cảm đó chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt ấy.
Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ
Khi ngắm nhìn sẽ bộc lộ tâm hồn
Từ bình minh cho tới tận hoàng hôn
Trong đôi mắt đều nén dồn tất cả
...
Mỗi khi buồn châu lệ bỗng tuôn rơi
Như tất cả gói đời mình trong đó
(Ho Nhu)
Có một đôi mắt đẹp là may mắn của bản thân, có một đôi mắt đẹp và biểu cảm là may mắn của diễn viên, có thể bộc lộ được nhiều biểu cảm thông qua đôi mắt đó chính là may mắn của khán giả chúng ta. Trước đây, Suteki đã đọc qua rất nhiều comt nói rằng "Được người hâm mộ yêu thích là may mắn của nghệ sĩ, cho nên phải biết giữ chân người hâm mộ của mình", không biết các bạn nghĩ sao về câu nói này?
Suteki luôn cho rằng, nghệ sĩ muốn có người hâm mộ trước tiên phải có tài năng vượt trội trong lĩnh vực của họ, và họ chỉ cần tỏa sáng trong chính chuyên môn của họ là đủ để người hâm mộ tìm đến, sự hâm mộ này là hâm mộ về tài năng chứ không liên quan đến tính cách hay phẩm chất riêng. Có rất nhiều danh nhân thi sĩ có cuộc sống riêng khá phức tạp, nhưng họ vẫn là tượng đài bất hủ trong chính chuyên môn của mình, đó chính là sự hâm mộ thuần túy nhất dành cho người tài năng. Cho nên, được người hâm mộ yêu thích không phải là may mắn của nghệ sĩ, mà vì nghệ sĩ ấy tỏa sáng trong mắt người hâm mộ nên người ta mới yêu mến, nên nói rằng người hâm mộ cảm thấy may mắn vì họ được chiêm ngưỡng thành quả từ tài năng đó của nghệ sĩ chứ không phải là nghệ sĩ cầu cạnh sự yêu thương từ người hâm mộ mà phải tự cảm thấy may mắn hay không. Đơn giản như câu, chỉ cần bạn đủ tài năng tự khắc có người ngưỡng mộ. Lại nói, nếu như Thành Nghị chỉ có mỗi đôi mắt đẹp có biểu cảm lại chẳng biết vận dụng nó trong vai diễn thì đó là may mắn của anh ấy nhưng là tiếc nuối của khán giả, còn nếu biết cố gắng phát huy ưu điểm đó và hoàn thiện bản thân thì đó là tài năng của anh ấy và chính là may mắn của chúng ta.
Cảm nhận cái đẹp mỗi người mỗi khác, Suteki cảm khái về đôi mắt đẹp của Thành Nghị chỉ hai phần, ba phần dành cho sự cố gắng vươn lên, ngày ngày đều tiến bộ, hai phần chuyên tâm vào diễn xuất, hai phần cho tài năng vốn có, và một phần cuối cùng là tính cách đáng trân quý. Như vậy tính ra, trong mười phần trọn vẹn này chỉ có ba phần là không liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp, bảy phần còn lại chính là sự nghiệp diễn xuất của anh ấy. Người hâm mộ đến vì tài năng hiển nhiên sẽ dành kỳ vọng và ngưỡng mộ ở mảng tài năng, chỉ cần tài năng anh còn đó, không sợ không có người say mê.
"Thành Nghị, anh có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt ánh lên màu sắc của tâm hồn!"
---Suteki Dane---
Nguồn video: Chengyi Channel 成毅频道 Youtube
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments