SERIES DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Nov 29, 2021
- 11 min read
Updated: Nov 30, 2021
Lời mở đầu
Tôi yêu thích Thành Nghị cũng hơn một năm rồi. Ngày ấy đến với anh chẳng phải vì thị phi, mà chính là vì diễn xuất. Tôi lỡ xem trailer của Mộng Tỉnh Trường An rồi tự nhủ, đợi xem hết phim này sẽ thoát fan. Đến nay phim đã chiếu hết, tôi vẫn còn đây, âu cũng là do diễn xuất của Thành Nghị giữ lại.
Nếu phóng tầm mắt nhìn trên nền điện ảnh truyền hình của cả thế giới, tôi chỉ đánh giá diễn xuất của Thành Nghị ở mức trung bình. Bởi vậy nên chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể thích anh lâu đến thế, trong khi gu của tôi vốn là Gary Oldman hay Christoph Waltz.
Có người nói “gu” chính là sở thích cá nhân, không có lý do. Nhưng tôi là thể loại thích một người thì người đó thành gu, chứ không phải có gu sẵn rồi lựa người hợp gu mà thích. Lúc đầu Thành Nghị cũng không phải gu của tôi, nhưng giờ thì là gu chữ u kéo dài luôn rồi.
Việc bình phim ít nhiều còn có tính khách quan dựa trên nội dung phim. Bình diễn kỹ khó hơn rất nhiều: thứ nhất người viết phải có hiểu biết về nghệ thuật thứ 7; thứ hai người viết phải biết cân bằng giữa “gu” và đánh giá khách quan; cuối cùng người viết phải có khả năng diễn đạt tốt, để người đọc có thể hình dung diễn xuất đó mà không cần cảnh phim trước mắt.
Bởi vậy nên series này sẽ thiên về cảm hơn về bình. Hơn nữa mục đích tôi viết nó cũng là để giúp bản thân trả lời câu hỏi:
Vì sao tôi yêu thích diễn xuất của Thành Nghị?
Tôi tin rằng fan Thành Nghị có thể đến với anh vì nhiều lý do, nhưng những bạn theo dõi page này đều ở lại vì diễn xuất của anh. Hy vọng series này có thể giúp mọi người nhìn lại chặng đường theo đuổi Thành Nghị, đúc kết được vì sao hôm nay chúng ta vẫn còn ở đây cùng nhau đàm đạo.

DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ (Phần 1)
ĐA SẮC
Có người nói: “Thành Nghị diễn xuất một màu”.
Trước tiên chúng ta hãy định nghĩa “một màu” là gì. Một màu là đơn điệu, không da dạng, không biến hoá, không thăng hoa. Diễn xuất một màu tức là mười vai như một, khiến người xem chỉ nhìn thấy diễn viên chứ không nhìn thấy nhân vật.
Thật ra tôi nghĩ những người đánh giá Thành Nghị diễn xuất một màu đang bị nhầm lẫn giữa khái niệm này và khái niệm “đóng khung nhân vật”.
Tôi có thể hiểu tại sao người bình thường lại nghĩ Thành Nghị bị đóng khung, bởi các nhân vật của anh đa phần đều gắn với chữ “thảm”. Tất nhiên là fan chúng ta hiểu rõ, từ 2018 đến hiện tại Thành Nghị vẫn chưa có quyền tự lựa chọn kịch bản. Nhưng cũng nhờ điều này mà tôi mới nhận ra: diễn xuất của Thành Nghị đa sắc biết bao.
Ví dụ, cùng là chữ “đau”, cùng là làm nũng, nhưng Tư Phượng nhướng mày, Vân Thâm bĩu môi; Tư Phượng quyến rũ, Vân Thâm dễ thương; Tư Phượng khiến lòng người rạo rực, nảy sinh tà tâm muốn khi dễ, Vân Thâm khiến lòng người tan chảy như kẹo ngọt, muốn nhào đến yêu thương.
Cái xấu hổ của Tư Phượng lúc bị Toàn Cơ “thả thính” rất ngây ngô đơn thuần, diễn tả rõ sự rung động đầu đời của một thiếu niên quanh năm suốt tháng nhốt mình nơi biển đảo, chưa từng gặp con gái. Lúc đó tôi cứ đinh ninh bạn diễn viên này mới 20, 21 tuổi thôi, diễn ngọt đến nỗi làm tôi cũng muốn yêu. Ngược lại phân cảnh Thừa Húc xấu hổ vì bị Minh Ngọc hôn lén có phần lớn là do giật mình, sau đó như hiểu được tâm ý người kia thì biểu cảm lại có vẻ vui mừng, đôi mắt tinh nghịch sáng rỡ. Cùng là sự xấu hổ, nhưng qua cách diễn đa sắc màu của Thành Nghị, tôi có thể dễ dàng nhận ra Tư Phượng là một cậu bé hướng nội hay ngại ngùng, còn Thừa Húc là một thiếu niên hướng ngoại ranh mãnh hào sảng.
Có người chê rằng Tư Phượng lúc giả làm Ma Sát Tinh không “ngầu”, không “ác”, nhìn thấy “gồng”. Thật ra những cái họ nói cũng không phải sai hoàn toàn, mà chỉ sai ở chỗ họ lấy đó làm thứ để chê. Vì vốn dĩ Tư Phượng vô cùng lương thiện, lúc giả làm Ma Sát Tinh thằng bé chắc chắn phải gồng đến lên cơ luôn đó. Còn muốn ác thì phải nhìn Tư Phượng 2.0 ở trong Thập Tam Giới, nhìn mặt còn ác hơn cả Hạo Thần. Chỉ bằng phân cảnh này, ai dám nói Thành Nghị không đủ sức đóng vai phản diện?

Có lẽ mọi người quá ấn tượng với Tư Phượng, nên thường quên đi sự đa dạng của các nhân vật khác. Thừa Húc có số phận bi thảm, tính cách lụy tình giống Tư Phượng, nhưng lại có phong thái rất khác. Ví dụ lúc Tư Phượng giả làm Ma Sát Tinh, sự lạnh lùng nghiêm nghị vẫn lộ vẻ non nớt; nhưng lúc Thừa Húc tức giận đập bàn vì hai đứa cháu không nghe lời tự ý dàn binh đánh trận, cái uy nghiêm của bậc trưởng tôn, cái phong phạm của một vị tướng trên chiến trường, cái khí thế của người bề trên nhìn xuống kẻ dưới, quả thật khiến tôi vừa ngợp thở vừa ngưỡng mộ. Ai dám nói Thành Nghị chỉ biết đóng “nhược” chứ không thể đóng “cường”?
Nếu diễn mười nhân vật mười tạo hình mười tính cách mà diễn như một người, đó là một màu. Ngược lại, trong hoàn cảnh phải xoay sở với những dạng vai có vẻ na ná nhau, Thành Nghị lại có thể thổi hồn vào các nhân vật này, biến họ thành bản thể của chính mình, tạo ra tính cách riêng biệt, cho họ cảm xúc thăng hoa, giúp sự tồn tại của họ đầy sinh động, đây chính là cái đa sắc trong diễn xuất của Thành Nghị. Điều này càng khiến tôi trông chờ vào những vai diễn trong tương lai, khi Thành Nghị có thể tiếp xúc nhiều loại hình nhân vật, không biết anh sẽ mang sắc màu gì đến với những nhân vật đó.
Ngày đó tôi đến với Thành Nghị, dặn lòng không được nhìn anh qua lăng kính màu hồng, ngờ đâu lại lạc vào lăng kính vạn hoa, cứ xoay đầu là thấy màu sắc mới, khám phá mới.
DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ (Phần 2)
TRUYỀN CẢM
Có lần tôi đọc phải một comment về ánh mắt của Tư Phượng lúc bị Toàn Cơ đâm, đó là “nỗi đau xuyên thấu màn hình”. Tôi nghĩ fan diễn xuất của Thành Nghị ai cũng hiểu tâm trạng của bạn comment này, bởi vì một trong những thế mạnh lớn nhất của Thành Nghị là khả năng truyền cảm.
Lưu Ly đã được phân tích nhiều rồi, nên tôi sẽ bình một vài phân đoạn tôi yêu thích ở những bộ phim khác.
Trong Trường An Nặc, khi Thừa Húc xuất hiện trong giấc mơ của Minh Ngọc, chàng dịu dàng nhìn nàng ngủ, nhẹ nhàng tém chăn, lấy khăn lau mặt, sau đó đỡ nàng ngồi dậy, vòng tay ôm nàng vào lòng. Lúc nghe Minh Ngọc tâm sự tự trách, ánh mắt của Thừa Húc vừa tĩnh lặng vừa man mác buồn, nhưng lại rất ấm áp bao dung, như thể chàng đang đau lòng cho Minh Ngọc chứ không hề có chút oán trách nàng. Toàn bộ phân cảnh hơn 3 phút Thành Nghị không hề có một lời thoại nào, nhưng ánh mắt của anh thay cho hàng ngàn câu chữ, miêu tả những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời. Ánh mắt đau lòng, tiếc nuối, lại dịu dàng bao dung như ôn tuyền của Thừa Húc khi ôm Minh Ngọc vào lòng, khiến tôi mãi day dứt ám ảnh. Đây chính là khả năng truyền cảm bằng ánh mắt của Thành Nghị.
Một trong những cảnh diễn đắt giá nhất của Thành Nghị trong Dữ Quân Ca là lúc Tề Diễm bị lôi kéo quẳng vào phòng tối, chịu hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bằng ngôn ngữ hình thể và diễn xuất chi tiết, Thành Nghị đã truyền tải rõ ràng hoàn cảnh, tâm lý và tính cách của Tề Diễm, làm tôi vừa ngưỡng mộ vừa cảm phục nhân vật này. Cái cách Tề Diễm nôn ra từng ngụm máu nhỏ, vừa nôn vừa thở hổn hển, giống như hắn đã cố gắng nhịn thật lâu trước mặt đám đông, chỉ khi bị tống vào phòng riêng, không nhịn nổi nữa mới hộc máu. Tôi có thể cảm nhận được cái đau của hắn, cũng như sự tiết chế nhẫn nhịn trong từng ngụm máu, từng hơi thở, từng cơn run rẩy. Khi thấy hắn gượng mình ngồi dậy, từ tốn lấy tay lau máu trên mặt, ngạo nghễ cảm nhận ánh sáng trước khi rơi vào bóng tối, tôi đã bị choáng ngợp. Tôi nghĩ, à hoá ra đây là phong thái của bậc đế vương, con hổ dù có bị nhốt trong lồng sắt thì vẫn là chúa sơn lâm. Đây chính là khả năng truyền cảm bằng ngôn ngữ hình thể của Thành Nghị.
Tôi rất thích phân cảnh Vân Thâm lặng lẽ rơi nước mắt trước pháo hoa. Môi cậu cười mỉm, mắt đầy bi thương, nước mắt lăn dài, nhưng cái làm tôi đau lòng nhất là giọng nói của Vân Thâm: khàn đặc, run rẩy, vụn vỡ. Tôi cảm giác cậu đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong lúc Chu Cựu ở bên, đè nén hết đau khổ, sợ rằng nếu mở miệng đáp lời cô ấy thì cảm xúc sẽ vỡ oà, sẽ không thể kiềm chế nổi. Chỉ khi Chu Cựu bước ra ngoài, Vân Thâm mới khẽ khàng nói: “Chúc mừng năm mới, Chu Cựu”. Lúc đó tôi không biết là giọng hay tim cậu đã vỡ tan rồi. Diễn xuất của Thành Nghị ở phân cảnh này rất tốt, không cần phải bàn nhiều, điều tôi muốn nhấn mạnh là giọng nói của Vân Thâm là do Thành Nghị lồng tiếng. Tôi biết Thành Nghị còn cần cố gắng rất nhiều ở mảng đài từ, nhưng anh có chất giọng rất hay và nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ rằng nếu trong tương lai anh biết vận dụng nhuần nhuyễn sự truyền cảm trong giọng nói của mình như phân cảnh trên, thì con đường diễn viên của anh sẽ còn đi cao và đi xa hơn nữa.
Có người cho rằng Thành Nghị chỉ giỏi đóng cảnh “ngược”. Tôi nghĩ rằng sự hiểu lầm này có hai nguyên do, một là vì cảnh bi thường là cao trào của một bộ phim và tạo dấu ấn lớn với người xem, hai là vì khả năng truyền cảm trong cảnh bi của Thành Nghị quá tốt, làm lu mờ đi diễn xuất của anh trong các phân cảnh khác. Thậm chí Baidu còn lấy Thành Nghị để làm ví dụ cho cụm từ “cảm giác tan vỡ”. Nhưng khả năng truyền cảm của Thành Nghị không chỉ nằm ở cảnh bi, bởi vì khi xem các nhân vật của anh tôi không chỉ thấu cảm được nỗi buồn mà còn nếm trải niềm vui, yêu thích, giận hờn của họ.
DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ (Phần 3)
MỸ CẢM
Ad Cá có viết một bài rất hay về mỹ cảm của Thành Nghị, khuyến khích mọi người vào website đọc thử. Tôi vốn không định viết thêm về chủ đề này, nhưng cảm thấy nếu bình diễn xuất của Thành Nghị mà không bàn về cái đẹp của các nhân vật của anh thì quá thiếu sót.
Đối với tôi mỹ cảm của một vai diễn bao hàm hai tầng nghĩa: vẻ đẹp đến từ bề ngoài và vẻ đẹp đến từ linh hồn. Vẻ đẹp bên ngoài chủ yếu bị chi phối bởi tạo hình (trang phục, trang điểm, kiểu tóc) và hiệu ứng (kỹ xảo, filter, góc quay). Nếu như xem phim ảnh là món ăn tinh thần, thì mỹ cảm bề ngoài giống như quả cherry trang trí trên một ly kem, có thì đẹp mắt hơn, không có vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng của kem. Cái tôi quan tâm là linh hồn của vai diễn, là việc diễn viên có đủ khả năng lột tả nhân vật, đưa họ lên một tầng cao mới hay không.
Trong bộ phim Inglorious Basterds, Christoph Waltz diễn vai Hans Landa, một tên phát xít Đức với biệt danh “Kẻ săn Do Thái”. Đạo diễn Quentin Tarantino có nói ông sợ rằng mình đã tạo nên “một nhân vật không thể diễn được”, cho đến khi ông gặp Waltz. Waltz diễn Landa thành một người với giọng nói nhẹ nhàng, phong cách lịch lãm, thông thạo nhiều thứ tiếng, hài hước và hóm hỉnh, nhưng lại vô cùng thâm trầm khó đoán, thủ đoạn tàn độc. Mỗi giây phút Waltz xuất hiện trên màn hình tôi đều vô thức nín thở, cố gắng nghe xem trong giọng nói nhẹ nhàng của Landa lại tiềm ẩn nọc độc chết người nào. Tôi không thể rời mắt khỏi nhân vật này, vừa kinh tởm hắn, lại thấy hắn vô cùng cuốn hút. Bằng diễn xuất của mình, Waltz đã biến Landa thành một con quỷ mặt người, lột tả cái tinh tuý của nhân vật, đưa một kẻ phản diện trở thành linh hồn của bộ phim. Đối với tôi, đây mới là mỹ cảm chân chính của diễn xuất.
Dù chưa đạt đến tầm như Waltz, nhưng diễn xuất của Thành Nghị vẫn có tầng mỹ cảm thứ hai này. Điển hình là trong Lưu Ly, mặc dù đây là phim nữ chủ, cốt truyện xoay quanh nữ chính, nhưng Tư Phượng lại là điểm sáng của bộ phim, là linh hồn của tác phẩm. Tư Phượng đẹp không chỉ nhờ tà áo phiêu phiêu, tóc dài tha thướt, mà vì Tư Phượng có da có thịt, có yêu ghét giận hờn, làm tôi buồn khi cậu khóc, vui khi cậu cười. Tư Phượng đẹp vì cậu thật sự sống, có linh hồn riêng bản thể riêng, biết đỏ mặt khi xấu hổ, hân hoan khi tình cảm được đón nhận, khổ đau khi mất mát. Tất nhiên vai trò của biên kịch và đạo diễn là vô cùng quan trọng, nhưng nếu như không có diễn viên như Thành Nghị diễn vai Tư Phượng, thì biên kịch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con tinh thần của mình lớn lên một cách méo mó, đạo diễn cũng chỉ có thể nhắm mắt nuốt miếng cơm có sạn mà thôi.
Một ví dụ nữa về mỹ cảm trong diễn xuất của Thành Nghị là trong Dữ Quân Ca. Nếu xét thời lượng, cốt truyện, và cách phát triển nhân vật, Tề Diễm có phần lép vế so với Nhược Ngư và Yên Chức. Mặc dù vậy Thành Nghị vẫn diễn được một vị vua vừa thâm trầm ẩn nhẫn, uy phong ngạo nghễ, nhưng đứng trước người yêu luôn dịu dàng, trước người thân luôn tình cảm, khi đóng cửa một mình thì yếu đuối. Nhân vật Tề Diễm không có nhiều đất dụng võ, nhưng lại là một trong những điểm sáng nhất của Dữ Quân Ca. Những lúc Tề Diễm xuất hiện tôi cứ luôn có cảm giác như sóng ngầm luân chuyển, rằng chính nhân vật này đang đẩy mạch phim đi theo ý hắn. Không bàn về tạo hình (vì Diễm Nhi quá đẹp chỉ khiến tôi muốn kim ốc tàng kiều), tôi nghĩ rằng Tề Diễm là nhân vật có mỹ cảm tốt nhất tính tới thời điểm hiện tại của Thành Nghị, có lẽ nhờ sự trưởng thành trong diễn xuất cũng như sự phức tạp tâm lý của nhân vật này.
Không phải vai diễn nào của Thành Nghị cũng đạt tiêu chuẩn mỹ cảm của tôi, nhưng nhân vật nào tôi cũng trân trọng, bởi vì khi nhìn họ, là lúc tôi nhìn rõ nhất vẻ đẹp của Thành Nghị.
---Daeguni Jung--- Nguồn video: @我要吃芝士呀
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage ---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Bài viết hay quá! Tuyệt! Thành Nghị nếu đã có thể diễn đa nhân cách thì từ vai thiện đến vai ác đối với anh dễ như trở bàn tay. Thành Nghị là "chuyên gia tâm lý" của các vai anh đã diễn. Nên không có vai nào làm khó anh được. Nếu có khó thì chỉ khó có cơ hội tốt để trở mình và tung cánh ra ngoài thế giới rộng lớn.... để cho thỏa chí tang bồng!