top of page

SỰ THÚ VỊ TRONG DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • May 30, 2022
  • 10 min read

Đối với một diễn viên, có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao bản thân lại yêu mến riêng một diễn viên nào đó hay chưa? Nhiều người nói rằng nhìn mặt diễn viên nào đó thấy thích thì yêu thôi, hay yêu vì nụ cười, vì đôi mắt, vì khuôn mặt đẹp là đủ rồi. Lý do để yêu ai đó của mỗi người rất khác nhau, và đương nhiên không ai có quyền phán xét riêng ai về điều đó cả. Điều kiện để quan tâm đến một nghệ sĩ và ranh giới để thăng cấp sự quan tâm đó thành yêu mến và hâm mộ của mỗi người cũng chẳng như nhau. Chẳng hạn như Suteki đây, điều kiện quan tâm đến Thành Nghị là "tác phẩm" và ranh giới để thăng cấp sự quan tâm đó thành yêu mến là "diễn xuất đủ sức lay động", từ yêu mến để lên được nấc thang làm người hâm mộ duy nhất một diễn viên lại cần phải đáp ứng đủ nhiều yếu tố như: sự thấu hiểu của bản thân diễn viên với mỗi nhân vật, sự biểu đạt mỗi nhân vật qua mỗi biểu cảm mỗi giai đoạn đều đem đến cảm giác sống động, sự chuyên tâm và cần mẫn ở mỗi nhân vật, trân trọng mỗi nhân vật mình thủ diễn, tiến bộ vượt bậc mỗi ngày, chuyên chú làm nghề thay vì làm người nổi tiếng,... và hiển nhiên ranh giới của Suteki đặt ra cho Thành Nghị không phải là ranh giới của hai chữ "Nổi tiếng", mà là ranh giới của hai chữ "Nghề nghiệp".


Vì sao Suteki lại yêu mến Thành Nghị?

Là vì Thành Nghị đã vượt qua được ranh giới Suteki đòi hỏi ở một diễn viên.

Ranh giới đó là gì?

Là "Diễn xuất thuyết phục và lay động được tôi"

Thuyết phục và lay động bằng cách nào?

Bằng sự thú vị trong diễn xuất.


Sẽ chẳng ai chịu khó xem lại một bộ phim lần thứ hai nếu nó không thật sự hay và gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Cũng chẳng ai chịu khó xem đi xem lại diễn xuất của một diễn viên nếu họ diễn không thật sự thu hút, chẳng phải sao?


Suteki thật sự có thể nhìn thấy được sự thu hút riêng biệt ở diễn xuất của Thành Nghị. Nhưng hơn cả, điều mà Suteki yêu thích lại chính là cứ mỗi lần xem lại một đoạn phim của Thành Nghị thì lại tìm thấy một biểu cảm nhỏ khác, một màu sắc khác, cứ như một củ hành Tây, vừa bóc xong lớp này tưởng đã đến lõi thì hóa ra vẫn còn lớp khác cần phải bóc tiếp, cứ thế lại bóc rồi lại ngỡ ngàng, rồi lại vui vẻ bóc tiếp, rồi lại ngỡ ngàng, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy chẳng phải rất kích thích, rất thú vị hay sao? Không chỉ không nhàm chán, mà ngày càng vui vẻ tận hưởng vì sự thú vị này.


Ví dụ như:

Sự thú vị trong cách đặc tả biểu cảm mang đến sự cảm nhận đa chiều.


Lấy phân cảnh Ứng Uyên Quân rơi một giọt nước mắt ngoảnh mặt sang ngang thốt lên hai chữ "Ta sẽ" để làm một phân tích ngắn.


"Nếu có một ngày đôi mắt của chàng có thể nhìn thấy, liệu chàng có nhận ra ta không?"

"Ta sẽ"


Phân đoạn ngắn này đem đến cho chúng ta khá nhiều thông tin qua câu từ và cách diễn của Thành Nghị. Trước hết, qua câu thoại đầu tiên, có thể biết được Nhan Đàm yêu Ứng Uyên, mong rằng Ứng Uyên ngày sau có thể nhận ra được nàng. Nhưng đồng thời, câu hỏi này cũng mang ý rằng: mai sau lúc gặp lại có lẽ nàng sẽ không thừa nhận chính mình, không muốn hoặc là không thể thừa nhận chính mình trước mặt Ứng Uyên, dù là vậy thì chàng vẫn sẽ nhận ra ta hay không? Đây có lẽ là một câu hỏi cũng là một câu ngầm thừa nhận. Điều đang hỏi chính là điều Nhan Đàm muốn nói, rằng ngày sau chàng sáng mắt rồi thì nhìn thấy ta hãy nhận ra ta dù cho ta không nhìn nhận.

Về phần Ứng Uyên, sau khi sáng mắt, nếu chàng muốn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại, bên cạnh bầu bạn như lúc này đã từng, và nếu như chỉ đơn giản xem Nhan Đàm như một người bạn không hơn không kém, chàng chỉ cần nói rằng "Ta sẽ" với nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng ung dung. Nếu chàng có yêu thích nàng ấy, chàng chỉ cần tự tin mà nói rằng "Ta sẽ" trong sự cưng chiều và hứa hẹn một tương lai. Còn nếu phân vân không đoán được tương lai thì cứ thẳng thắng mà nói "Ta không chắc" hoặc "Ta không biết"... là được rồi. Thế nhưng, biểu cảm của Ứng Uyên lúc này lại không đơn giản như thế, sự phức tạp đan xen trong ánh mắt rõ ràng đến nỗi làm người xem phải ngậm ngùi thắc mắc. Giống như đang đấu tranh lý trí và dằn xé nội tâm, môi mấp máy nửa muốn nói nửa không thể nói, mất vài giây để ánh mắt dần đỏ lên, rồi lại nở nụ cười dịu dàng nói lên hai chữ "Ta sẽ" trong ánh mắt cay đắng. Vậy nhưng, giây tiếp theo biểu cảm của chàng liền lạnh đi, và liền ngoảnh mặt sang ngang để tránh bị Nhan Đàm nhìn thấy, cũng là giấu đi giọt nước mắt sẽ rơi xuống không kìm được của chàng. Quá rõ ràng, Ứng Uyên đang nói dối. Chàng ta biết rằng chính mình sẽ "không" nhận ra nàng, hay nói đúng hơn là không muốn hoặc không thể nhận ra nàng. Nếu không có tình thì đã dứt khoát nói "không", hà cớ gì bảo rằng "sẽ". Nếu lo sợ không thể nhận ra được nàng thì chỉ cần buồn bã rơi nước mắt, hà cớ gì vẻ mặt lạnh lùng lại kiên định nói lời "khẳng định" với biểu cảm "phủ định" như "Cho dù ta nhận ra nàng, ta cũng sẽ không nhận nàng". Tại sao vậy? Tại sao lại phải phức tạp như vậy hả, Ứng Uyên?


Thật ra, Suteki cũng đã có thể đoán được một phần nguyên nhân qua các lần trailer và MV của phim. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bàn sâu về điều đó bởi vì Suteki muốn các bạn hãy tạm thời quên đi mọi phân cảnh nhá hàng khác của phim để chỉ tập trung vào phân đoạn này, hãy xem phân đoạn này như thể là lần đầu chúng ta mới xem thấy vậy. Khi xem phim, chúng ta hãy để bản thân chính là khán giả xem phim với sự mới mẻ của lần đầu gặp gỡ, không nên để những tình tiết spoiler làm mất đi cảm nhận chính xác của chính mình. Có như vậy, các bạn mới có thể đủ ngỡ ngàng vì sự thú vị trong diễn xuất của Thành Nghị ở khúc diễn này.

Thành Nghị đã phân tích khúc diễn này rất tinh tế, biểu cảm mâu thuẫn trong ánh mắt và sự ngập ngừng ở lời nói đan xen đã lột tả được một Ứng Uyên rất dằn vặt và đau lòng. Nếu không có giọt nước mắt rơi vội lúc sau thì sự dằn vặt này chỉ dừng lại ở dằn vặt mà thôi. Vì một giọt nước mắt vội vã quý giá đó và cái ánh mắt chợt lạnh lẽo lảng tránh kia mà cảm xúc của Ứng Uyên như được khắc họa rõ nét hơn sự quyết tuyệt và kiên định. Là cái cảm giác dù biết là đau nhưng cũng phải kiên quyết rũ bỏ. Là loại xúc động đau tận tâm can nhưng không thể mềm lòng. Rõ ràng là một phân đoạn chỉ nói có "hai chữ thoại" mà thôi, lời thoại ít ỏi đến nổi chẳng thể phơi bày được bí mật gì, thế nhưng qua diễn xuất của Thành Nghị lại như phơi bày ra trước mặt khán giả cả nội tâm như cơn sóng cuồng của hắn. Đây chính là diễn xuất có chiều sâu. Là chiều sâu của nhân vật mà khán giả nhìn thấy được, cảm nhận được qua diễn xuất của diễn viên.


Sự thú vị trong diễn xuất của Thành Nghị còn là sự tái hiện chân thật sự việc trong đời sống dưới hành động của nhân vật.


Một trong những ví dụ cho điều này chính là phân cảnh Tề Diễm băng hà ở tập cuối phim Dữ Quân Ca. Đó là cái cách mà Thành Nghị đặc tả hành động của Tề Diễm khúc cuối đời, từ cách thở chậm chạp đến cái ngoắc tay gọi Quang Vương lại và cách thả chân xuống sàn một cách vô lực rất chân thật. Thiết nghĩ, có lẽ nhiều bạn khi xem phim, gặp những phân cảnh tương tự thế này, sẽ chỉ đơn giản cho rằng đó là vì bệnh nặng rồi, sắp chết nên hết sức rồi, và có lẽ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ như vậy. Thật ra điều đó không hề sai, nhưng chỉ là các bạn vẫn chưa đủ cảm nhận được sự chân thật ở diễn xuất là như thế nào. Suteki nói như vậy không phải là chỉ trích, mà là muốn nói rằng, chỉ khi bản thân từng lâm vào tình trạng thế này mới chân chính hiểu được thế nào là "chân tay vô lực không thể gắng gượng". Lấy kinh nghiệm của bản thân, Suteki có thể khẳng định, khúc diễn này của Thành Nghị tuyệt không giả dối. Khi sức khỏe của bản thân cạn kiệt, điều mà duy nhất bản thân không thể làm chính là "nhanh", bạn của lúc đó sẽ phải làm mọi thứ trong chậm chạp, cực kỳ chậm chạp, mở miệng cũng chậm chạp, giơ tay nhấc chân cũng phải thật chậm, không chỉ vừa chậm mà còn vừa ngắt đoạn để sức lực cuối cùng đang có đó không kịp mất đi. Sau mỗi một hành động ngắn là khoảng nghỉ chờ thật lâu và hít thở thật sâu, để sinh khí kịp nạp lại cho đủ rồi mới dám làm hành động tiếp theo, nhưng nếu cứ ngủ để hồi sức thì khả năng cao sẽ hôn mê sâu, nhưng để mở mắt thôi cũng là tiêu hao sức lực không ít.


Các bạn hãy nhìn thật kỹ Thành Nghị diễn tả hành động ở khúc này, nhìn kỹ vào cái cách Tề Diễm mắt mở không muốn lên, chậm thật chậm xoay đầu từ từ sang ngang gọi hai tiếng Quang Vương trong sức cùng lực kiệt, hãy nhìn thật kỹ vào cái cách đưa lên cánh tay chậm chạp rồi nặng nề ngoắc một cái xong khựng luôn tại đó. Thật ra, lúc này nếu trong tình huống sức tàn thì tay sẽ không trụ nổi tại khoảng không lâu như vậy, mà sẽ ngay lập tức rơi xuống với khúc rơi ban đầu sẽ chậm và sau đó là ngã xuống cái "uỳnh", vì sao? Bởi vì sức lực rót vào tay đang giữ ở khoảng không lúc này đã mất không phanh rồi. Nhưng Tề Diễm khúc này sao vẫn còn giữ tay lại trong không trung? Vì hắn đang cố gắng hết sức chờ Quang Vương tiến lên bắt lấy tay hắn, cố gắng chờ đợi sự giao phó cuối cùng. Sau khi Quang Vương cầm lấy được tay hắn rồi, các bạn hãy nhìn thật kỹ, Tề Diễm lúc này đã thở một hơi rất nặng nề.

"Hơi thở nặng nề" này vì sao mà có?

Một người mất đi sức lực trước khi làm một hành động ngắn nào đều phải hít thở thật sâu để tái tạo sinh khí, nhưng khi muốn kìm giữ một hành động nào đó thật lâu hơn khả năng chịu đựng thì phải cố gắng đè nén hơi thở để giữ thứ sinh khí ít ỏi đó thật lâu trong người, sau khi có điểm tựa rồi thì sẽ phải thở mạnh một hơi rất nặng nề, đây là hơi thở được phát ra vì sự chịu đựng và kìm giữ quá lâu vượt sức chịu đựng của bản thân. Tề Diễm của lúc này chính là như vậy, khi mà bàn tay của hắn đã được Quang Vương giữ làm điểm tựa, hắn cũng vô lực mà thở mạnh. Khi hắn được đỡ dựng người ngồi dậy, hắn chỉ có thể cúi đầu, nhắm mắt, hít sâu, rồi từ từ chậm chạp lần nữa hạ chân đặt xuống sàn. Bàn chân trong lúc hạ xuống có run run rất nhẹ mà nếu người xem không kịp để ý sẽ không nhìn thấy được, đó là sự run rẩy giữa vô lực và cố sức. Cho đến khi chân đã được đặt xuống sàn làm điểm tựa thì Tề Diễm lại lần nữa thở mạnh một hơi, sau đó là lặng nghỉ hồi lâu rồi hít thật sâu vào lần nữa. Đây chính là cố gắng hết sức hoàn thành một động tác ngắn rồi lấy sức để chuẩn bị làm tiếp động tác tiếp theo. Thành Nghị đã thực sự tái hiện được sự chân thật của con người trong những phút giây sức cùng lực kiệt như thế đó. Các bạn đã từng cảm nhận được hay chưa?


Phân đoạn diễn xuất sau đó của Thành Nghị cũng hay và đặc sắc không kém, nhưng Suteki sẽ không đi sâu phân tích khúc sau nữa, vì Suteki thật sự không muốn khơi lại nỗi đau day dứt về cái chết của Tề Diễm năm nào, cũng như lần này Suteki chỉ muốn đưa ra một ví dụ ngắn cho điều bản thân đang biện giải.


Đến đây, hẳn các bạn cũng đã phần nào hiểu được vì sao diễn xuất của Thành Nghị luôn có sức thu hút rất riêng ở mỗi nhân vật anh ấy diễn rồi nhỉ!

Sự thú vị trong diễn xuất không phải nằm ở cách cố gắng gây cười hay cố gắng tỏ ra mình đang diễn, mà là phải để người xem nhìn nhận vai diễn đó với nhiều cung bậc cảm xúc riêng biệt, để bản thân người xem không chỉ xem mà còn phải cảm, và hơn thế nữa, không chỉ cảm mà còn phải hiểu như chính nhân vật ấy đã sống, đây mới chính là sự thú vị tuyệt vời nhất mà một diễn viên nên đem đến cho khán giả xem phim.


---Suteki Dane---


P/s: Sự thú vị trong diễn xuất của Thành Nghị còn được thể hiện ở vô vàn phân cảnh khác trong các phim anh đóng, nếu như thật sự phải viết hết có lẽ sẽ phải đóng thành chương, thôi thì Suteki rảnh lúc nào thì viết bình lúc đó vậy, chỉ mong các bạn không chê quá dài 😂



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

1 Comment


phiphi207
May 30, 2022

Không chê mà. Càng đọc càng thích càng phê đó ạ🤣

Like

 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page