TẠI SAO BẠN LẠI THÍCH THÀNH NGHỊ NHƯ VẬY?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- May 8, 2023
- 5 min read
❤️CHUYÊN MỤC GÓC YÊU THƯƠNG❤️
🍀 Giới thiệu đến các bạn một bài cảm nhận sâu sắc về diễn xuất của Thành Nghị từ bạn Lam Lam Thủy.
---***---
Tại sao bạn lại thích Thành Nghị như vậy? Vì vẻ ngoài của anh ấy? Vì tính cách của anh ấy? Vì tài năng của anh ấy? Nếu bây giờ phải trả lời câu hỏi đó thì tôi sẽ nói bởi vì anh ấy là Thành Nghị, chỉ cần là anh ấy, tôi đều thích. Nhưng quay ngược thời gian vài năm về trước, khi tôi chưa biết Thành Nghị là ai thì thứ giữ hình ảnh anh lưu lại trong mắt tôi chính là diễn xuất.
Từ lần đầu tiên nghiêm túc xem anh ấy diễn xuất, lần đầu chạm vào ánh mắt của Tư Phượng, tôi đã bị thu hút hoàn toàn. C-biz không thiếu những diễn viên tài năng, càng không thiếu nam diễn viên có ngoại hình nổi trội hơn anh ấy rất nhiều nhưng với tôi, Thành Nghị diễn xuất luôn có nét hấp dẫn riêng biệt.
Có rất nhiều điều tạo nên sự lôi cuốn trong lối diễn xuất của Thành Nghị nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói đến điều cơ bản nhất: blocking. Trong Every Frame Is Painting có một câu nói thế này blocking là sự đồng thuận trước giữa diễn viên và đạo diễn nhưng rút cục người thực sự diễn trước ống kính vẫn là diễn viên. Một diễn viên blocking giỏi sẽ khiến người xem dù không hiểu ngôn ngữ, thậm chí không cần nghe âm thanh vẫn có thể hiểu được mối quan hệ, vị trí giữa các nhân vật thay đổi như thế nào trong cảnh quay.
Lấy một ví dụ một cảnh quay trong "Dữ Quân Ca" để xem cách Thành Nghị xử lý cảm xúc của nhân vật, một cảnh quay mà anh ấy còn không có lời thoại để biết Thành Nghị có kỹ năng blocking tốt chừng nào. Tề Diễm bị lôi từ bên ngoài vào trong phòng, hai chân anh ấy thậm chí không chạm đất. Dù bạn không biết bộ phim này tên gì, không biết nhân vật, chỉ xem đoạn trích thôi bạn cũng có thể nhận ra Tề Diễm đang ở thế bị động tuyệt đối. Tề Diễm bị quăng xuống, vết thương ở ngực bị động, máu ở cổ họng sặc lên, trào ra ngoài. Ngay sau đó, Cừu Tử Lương bước vào, khi thái giám mang hết đồ đạc đi, nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy nhịp thở gấp của Tề Diễm chậm lại, anh ấy đang chờ phản ứng của ông ta và khi biết họ Cừu đã mất bình tĩnh, bị chọc giận triệt để thì khóe miệng Tề Diễm hơi kéo lên một độ cung rất nhỏ, rất khẽ, phải anh ấy đang cười. Cười chính là biểu hiện của sự vui vẻ, đắc ý. Đây chính là bước chuyển ngoặt, một nhân vật đang ở thế yếu, bị động hoàn toàn như Tề Diễm lại cười, điều đó cho thấy anh ấy không phải ở thế bị động hoàn toàn như cảnh quay bày ra nhưng Tề Diễm cũng không thể cười quá phô trương bởi vì tính mạng anh vẫn nằm trong tay họ Cừu, kế hoạch của họ vẫn chưa được khởi động. Đây là phục bút đạo diễn để lại cho cảnh quay tiếp theo. Tôi cực kỳ ấn tượng với cách Thành Nghị xử lý bước chuyển, từ nụ cười tới cách Thành Nghị để Tề Diễm ngồi lên cho thấy thế đối đầu giữa hai nhân vật trong cảnh này. Cách Tề Diễm lau máu ở khóe miệng khá bất cần, cái lắc lắc cần cổ, nhắm mắt như muốn nói "Nghĩa phụ, ngài rút cục cũng chỉ có vậy thôi" càng chọc họ Cừu tức điên hơn ngàn vạn lời nói.
Martin Scorsese từng nói: "Những bộ phim khiến tôi xem đi xem lại, để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi lâu hơn không phải vì tình tiết phim mà là nhờ các nhân vật." Khi xem "Dữ Quân Ca", điều giữ tôi lại với bộ phim này chính là Tề Diễm của Thành Nghị. Một bộ phim không được đầu tư lớn, kịch bản không xuất sắc nhưng Tề Diễm do Thành Nghị thể hiện trong mắt tôi tuyệt đối là thần.
Tại sao diễn xuất của Thành Nghị khiến người xem cảm thấy chân thật, bởi vì anh ấy không phải là một cái máy đọc kịch bản, diễn xuất chính là một quá trình phản ứng và lắng nghe. Diễn viên có phản ứng tốt sẽ bộc lộ ra cảm xúc chân thật, sẽ làm người xem rung động. Cách Thành Nghị xử lý từng cảnh quay, từng bước chuyển trạng thái của nhân vật đều rất tinh tế. Trong "Trầm Vụn Hương Phai", có một thời gian Ứng Uyên bị mù, nếu bạn để ý sẽ thấy có một cảnh Nhan Đàm dắt Ứng Uyên ra ngoài, khi gặp phải bậc thang, dù đạo diễn đã chuyển góc quay từ trên xuống để lấy toàn cảnh nhưng ta vẫn có thể nhìn ra Ứng Uyên không bước lên ngay, cũng không dừng lại một thoáng rồi bước lên. Thành Nghị để Ứng Uyên đi thẳng chạm chân vào chướng ngại vật, rồi mới bước tiếp lên, bởi vì người mù không thể nhìn thấy bậc thang. Hay trong cảnh nụ hôn bình phong, dù đạo diễn chọn góc quay không quá rõ, khi Nhan Đàm chạm tay vào Ứng Uyên, ngài hơi giật mình rất nhẹ, ngài cảm nhận được cô gái mình chạm tới trong mơ có độ ấm, cô ấy thật sự tồn tại, vì thế sau đó ngài mới mỉm cười.
Thành Nghị có thế mạnh ở việc khống chế vi biểu cảm. Cách anh xử lý vi biểu cảm khiến mỗi nhân vật cũng thể hiện rõ phong cách diễn xuất của anh: tinh tế, chậm mà chắc.
Rất ít diễn viên trẻ có thể thành công đưa cá tính của mình vào vai diễn. Với tôi, Thành Nghị chính là một người hiếm hoi làm được điều đó. Cách anh ấy xử lý từng bước chuyển cảm xúc mượt mà giống như một người họa sĩ cầm cọ vờn màu vậy, từ những cử chỉ khóc, cười, tức giận đơn giản, từ những câu thoại vốn khô khan trong kịch bản dần đắp nặn nên một nhân vật có máu có thịt trong mắt người xem.
---Lam Lam Thủy---
🌾Gởi lời cảm ơn đến bạn Lam Lam Thủy vì bài cảm nhận hay này ❤️
---Bài viết này thuộc về bạn Lam Lam Thủy được đăng trên Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments