TỪ TRONG ĐÔI MẮT
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Apr 10, 2023
- 7 min read

Khi theo đuổi một diễn viên khó tránh khỏi những khoảng lặng chờ đợi thưởng thức bộ phim tiếp theo. Nhiều người sẽ chọn xem những bộ phim khác để khỏa lấp, hoặc đơn giản là tìm niềm vui khác trong lúc chờ đợi sự xuất hiện trở lại của diễn viên mình yêu thích. Và đương nhiên, Suteki cũng thế.
Khoảng thời gian dài vừa qua đã xem qua nhiều bộ phim, có phim hay cũng có phim tệ, có phim giải trí cũng có phim sâu sắc, có phim hợp gu cũng có phim không. Sau từng ấy thời gian, Suteki cũng lại cẩn thận một lần nữa suy ngẫm, "Vì sao bản thân vẫn yêu thích diễn xuất của Thành Nghị nhiều đến vậy?". Đáp án của câu hỏi này lại lần nữa rõ ràng hơn.
Suteki đã không dưới một lần từng nhận xét:
"Thành Nghị sở hữu một đôi mắt hữu thần"
Và nhận định này cho đến hiện tại hoàn toàn không thay đổi. Chính là đôi mắt "hữu thần" này đã khiến Suteki yêu thích diễn xuất của Thành Nghị nhiều đến vậy.
Là một khán giả, khi xem một cảnh phim, thông thường chúng ta sẽ đứng dưới góc nhìn của người thứ ba. Mà "góc nhìn của người thứ ba" có thể ví như "góc nhìn của thượng đế"--- Quan sát, đánh giá, nhận định và phán xét với đôi mắt nhìn tổng quát từ trên cao. Cho nên, khán giả là những người có thể phân định rạch ròi nhất giữa thiện và ác, đúng và sai của tình huống trước cả nhân vật.
Thành Nghị từng nói trong phỏng vấn với ChinaNews rằng:
"Là một diễn viên, điều quan trọng nhất là phải nhập vai tốt, còn lại hãy để khán giả đánh giá.".
Câu nói này của Thành Nghị khiến Suteki biết rằng,
"Cậu ấy hiểu rất rõ vai trò diễn viên của mình".
Bởi vì chúng ta là một khán giả, khi chúng ta xem phim chính là chúng ta nhìn từ khoảng rộng đến khoảng hẹp. Cũng tức là chúng ta nhìn từ xa đến gần, dùng một đôi mắt tỏ tường tình cảnh và hoàn cảnh của nhân vật trước khi nhìn đến nội tâm và cách xử lý vấn đề của nhân vật đó. Do đó, khi nhân vật xử lý vấn đề không thỏa đáng hay biểu cảm diễn viên không phù hợp dễ khiến khán giả không hài lòng.
Thế điều này ở Thành Nghị thì sao?
Dường như ngược lại.
Bởi vì Thành Nghị sở hữu một đôi mắt "hữu thần". Khi bạn nhìn vào đôi mắt của anh ấy, bạn dường như hiểu rõ nhân vật đang nghĩ gì, muốn gì, mọi tâm tư tình cảm đều như bộc lộ rõ ràng trong đôi mắt đó. Điều này khiến khán giả đáng lẽ từ góc nhìn của thượng đế mà dần chuyển đổi thành góc nhìn của nhân vật, đem góc nhìn từ ngoài vào trong chuyển đổi thành góc nhìn từ trong ra ngoài. Một khi khán giả đã hiểu được nội tâm và lòng trắc ẩn của nhân vật trước tình huống phát sinh, lúc này đây, khán giả sẽ như chính nhân vật đó nhìn cảnh đời bằng đôi mắt trải nghiệm cá nhân. Khi người xem mang theo đôi mắt của nhân vật nhìn thế sự thay đổi quanh mình, lúc đó mới hiểu được sự bất lực của nhân vật trước thế gian xoay vần. Cũng từ đó, khán giả dâng lên "sự đồng cảm" với nhân vật trước mọi tình cảnh phát sinh của nhân vật đó.
Lấy một ví dụ,
Chàng trai mang tên Vũ Tư Phượng.
Khi nhắc đến Tư Phượng, chắc hẳn không ai quên được sự nhạy cảm và thiện lương của chàng trai này. Nhiều khán giả còn xem Tư Phượng như "bạch nguyệt quang" trong lòng. Nhưng đứng dưới góc nhìn người thứ ba mà nhận định thì nhân vật Tư Phượng thật sự có rất nhiều khuyết điểm. Một chàng trai đa sầu đa cảm, hay tự trách cũng rất tự cường, lại hay lo lắng và mềm lòng. Yêu vào thì dâng hiến tất cả không giữ lại chút gì kể cả mạng. Một nhân vật như Tư Phượng dễ khiến người xem chán nản vì cứ mãi hi sinh hết lần này đến lần khác. Nhưng, có phải "đôi mắt" của Tư Phượng khiến bạn rung động không? Mỗi khi nhìn vào đôi mắt Tư Phượng, có phải điều các bạn thấy là một sự rung cảm đến nhói lòng. Đôi mắt rung động của Tư Phượng khiến bạn chỉ muốn nhìn vào tâm tình của Tư Phượng để hiểu hắn rồi yêu hắn, từ đó bạn bắt đầu đau lòng hơn khi nhìn mọi biến cố xảy ra xung quanh Tư Phượng, bạn đã không còn đơn thuần dùng đôi mắt của người ngoài cuộc nhìn vào cuộc đời của hắn nữa. Bất chợt bạn muốn bảo vệ hắn, yêu hắn, bù đắp cho hắn những tình cảm hắn thiếu thốn. Như vậy, bạn đã không còn là người thứ ba xem kịch được nữa.
Một ví dụ khác,
Hoàng đế bị giam nơi cung cấm Tề Diễm.
Nói thẳng ra, nội dung của Dữ Quân Ca không đủ xuất sắc, xâu chuỗi câu chuyện không liền mạch (do bị cắt khá nhiều), cũng khá kén người xem. Nhưng nhân vật Tề Diễm thật sự rất rung động lòng người. Sự khắc khoải trong bế tắc, niềm tin và mộng ước mỏng manh như cơn gió nhẹ quét qua Thành Hằng An. Rõ ràng khi xem Dữ Quân Ca từ tập một, khán giả cũng đã đoán được kết cục. Một bộ phim có kết cục được báo trước không dễ khiến người xem lưu luyến. Và quan trọng hơn là Dữ Quân Ca có cốt truyện không đủ làm hài lòng những người thích thể loại quyền mưu. Thành Nghị đã thu hút được một lượng người hâm mộ không ít nhờ vào vai diễn Tề Diễm của mình. Nhiều người trong số đó đã thú nhận rằng họ có thể xem hết Dữ Quân Ca là vì họ nặng lòng với Tề Diễm. Bất kể câu chuyện này có tiến triển ra sao, bất kể xung quanh vị Hoàng Đế này ai còn ai mất, họ chỉ muốn một lần thấy nụ cười mãn nguyện của Tề Diễm. Khi họ nói lên mong muốn này, có phải hay không họ đã không còn là một người ngoài cuộc. Còn các bạn thì thế nào? Các bạn muốn thấy điều gì ở vị Hoàng Đế này trong Dữ Quân Ca?
Điều mà Suteki tới giờ vẫn nhớ mãi chính là đôi mắt dần mỏi mệt hơn qua mỗi tập phim của Tề Diễm, hắn đã sống một cuộc đời quá mệt rồi. Sự mệt mỏi đó của Tề Diễm khiến Suteki mang theo một nỗi bất an khi xem đến đại kết cục, liệu rằng có thể còn sống được hay không?
Những bạn đến với Thành Nghị vì Tề Diễm chắc hẳn vẫn còn nhớ cảnh băng hà của nhân vật này ở cuối phim có phải không? Sự ra đi của Tề Diễm có khiến các bạn uất nghẹn khóc nấc lên không cam tâm hay không?
Có. Đã có rất nhiều người xem Dữ Quân Ca rơi vào sự rung cảm như thế đó.
Ví dụ gần nhất,
Ứng Uyên Quân mà chúng ta vừa xem cách đây không lâu.
Rõ ràng là một vị thần tiên, lại khiến chúng ta vừa trọng vừa yêu. Đã từng xem qua Thần quân trong nhiều bộ phim khác, có cường, có gian, có thiện, có ác. Vậy mà Ứng Uyên Quân của Thành Nghị lại khiến chúng ta từ lưu luyến đến đau lòng. Khiến chúng ta cảm nhận được trái tim ấm nóng của một vị thần đầy chân thật. Hiểu được cái khổ của thần và thêm yêu quý chân-thiện-mỹ của thần.
Chúng ta từ trong đôi mắt của mỗi nhân vật Thành Nghị thủ diễn nhìn rộng ra nhân sinh và rung lên từng nhịp đập xốn xang dành cho chính nhân vật đó. Đôi mắt lôi kéo sự đồng cảm của khán giả dành cho nhân vật của Thành Nghị đã khiến bạn không đơn giản làm kẻ qua đường đứng nhìn nhân vật giãy giụa trong vận mệnh, mà trở thành một đồng minh đứng sau hậu thuẫn bảo vệ vận mệnh mong manh của nhân vật. Đây chính là sức hút đặc biệt trong lối diễn xuất của diễn viên Thành Nghị. Thoạt nhìn, tưởng chừng như bạn đang đứng trước mặt nhân vật, nhưng đến một ngày, bạn bỗng phát hiện bạn đã đứng sau nhân vật đó mất rồi.
"Là một diễn viên, điều quan trọng nhất là phải nhập vai tốt, còn lại hãy để khán giả đánh giá."
Tôi vẫn đánh giá cao câu nói này của Thành Nghị rất nhiều. Diễn viên thay vì quan tâm lo lắng khán giả có cảm động với vai diễn của mình hay không, thì trước hết hãy tự bản thân chân chính sống cuộc đời của nhân vật đó thì khán giả tự khắc có cảm động hay không. Cũng giống như chúng ta trong cuộc sống này vậy, thay vì quan tâm lo lắng người khác có yêu quý mình hay không thì trước hết hãy tự hoàn thiện yêu lấy chính mình thì người khác tự khắc yêu quý bạn.
Câu trên của Thành Nghị thật ra vẫn còn có vế sau,
"...Tôi nghĩ chỉ cần bạn diễn tốt vai diễn của mình thì khán giả mới cảm nhận được."
---Suteki Dane---
---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments