top of page

THÀNH NGHỊ ĐÃ VƯỢT QUA “BẠO LỰC MẠNG” NHƯ THẾ NÀO?

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Sep 25, 2021
  • 9 min read

Dịp Trung thu năm nay khá đặc biệt, bởi vì rơi vào đúng tầm ngày 20/9. Tôi tin rằng, với tất cả những người hâm mộ Thành Nghị nói riêng, và những người yêu mến bộ phim “Lưu ly” nói chung, 920 vẫn là một con số “ám ảnh khó quên” và mang lại nhiều nỗi niềm, nhiều cảm xúc. Suốt cả ngày hôm nay, mặc dù bận rộn khá nhiều công việc, nhưng tôi vẫn đọc được rất nhiều bài viết từ cả fan Việt và fan Trung, những bài cảm nhận, những dòng bộc bạch, “nào là tròn 1 năm đồng hành cũng Thành Nghị”, nào là “tròn 1 năm sự kiện Đêm hội Vân Ca”, nào là “Chúc Thành Nghị trung thu vui vẻ, hạnh phúc viên mãn”… Nhiều lắm, có thể nói là phong phú đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Từ sáng nay, tôi đã tự nhủ, nhất định mình cũng phải viết một cái gì đó, để ngày hôm nay cũng sẽ mang tính kỷ niệm đối với cá nhân tôi.



Các bạn biết không, tôi đang viết bài viết này trong trạng thái “chạy đua với thời gian”, bởi vì tôi muốn kịp đăng tải nó lên trước khi sang ngày mới. Tôi chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa để gõ cho hết những điều mà mình muốn giãi bày. Quả là không dễ dàng gì, phải không nào?


Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã biết rồi, tôi đến với Thành Nghị muộn hơn mọi người. Khi tôi bắt đầu xem “Lưu ly” là lúc bộ phim mới được cập nhật trên Netflix. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy “khoản tiền kếch sù” mà mình phải chi trả cho Netflix hằng tháng nó lại đáng giá đến thế, cho đến khi thức xuyên đêm không ngủ một giây nào để đồng hành với bộ phim này. Xem hết bộ phim, vì quá yêu mến Thành Nghị và cả dàn diễn viên, tôi đã lên Youtube tìm kiếm và xem full chương trình Đêm hội Vân Ca ấy. Cho đến khi xem hết hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng của chương trình này, tôi vẫn chưa hề hay biết gì đến những lùm xùm xung quanh nó, và chẳng biết “xé CP” là cái gì. Tôi có thể thề với trời, là một khán giả bình thường, hoàn toàn khách quan khi xem Đêm hội Vân Ca, tôi chẳng thấy có gì gọi là “phản cảm” cả. Thậm chí, hai vợ chồng còn cùng ngồi xem với nhau, vừa xem vừa bàn tán: “Này, thằng Thành Nghị này đóng phim rõ là hay, lên phim hoàn toàn lột xác, chứ ngoài đợi có vẻ khá vụng về trong mấy cái xã giao và tuyên truyền nhỉ, kiểu ngố ngố mà chậm chậm ý.”


Sau đó không lâu, tôi đã thực sự “sốc” khi lên mạng tìm hiểu mọi thông tin về Thành Nghị, diễn viên mà tôi vừa mới yêu mến. Có thể nói là tôi thảng thốt khi chứng kiến “cuộc bạo lực mạng” mà cậu ấy đã và đang phải trải qua. Họ cười giễu cậu ấy, xúc phạm cậu ấy, lăng mạ cậu ấy, thậm chí có người còn trù ẻo cậu ấy bằng tất cả mọi lời lẽ sâu cay, khắc nghiệt nhất có thể. Tôi cảm thấy không có gì là quá khi nói rằng, cái cách mà họ “bạo lực mạng” Thành Nghị khi đó còn hà khắc và gay gắt hơn cả khi họ tỏ thái độ với “tội phạm hình sự”. Tôi còn nhớ, mình đã khóc khi xem một clip trên Douyin cảnh những người hâm mộ quá khích tìm đến tận Hoành Điếm để chĩa camera vào và mắng chửi cậu ấy. Còn cậu ấy chỉ lấy tay che mặt, lặng lẽ không nói một lời, bước từng bước trèo lên xe ra về. Khi đó tôi tự hỏi: Thành Nghị đã làm gì? Cậu ấy đã vi phạm đạo đức, lối sống của một con người, hay là đã làm gì sai trái mang tính nguyên tắc đến mức nghiêm trọng mà người ta phải đổi xử với cậu ấy như vậy?


Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy rất nực cười, nhưng sự thật là, sau khi xem “Lưu ly”, tôi mới chỉ yêu mến Thành Nghị vì rất thưởng thức lối diễn xuất của cậu ấy, nhưng sau khi chứng kiến toàn cảnh màn “bạo lực mạng” này, tôi đã coi cậu ấy như một phần trong cuộc sống của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu được cảm giác của cậu ấy. Bởi vì tôi cũng đã từng một thời gian bị “bạo lực mạng” như thế vào khoảng 4, 5 năm trước. Mặc dù chưa đến mức gay gắt và nặng nề như Thành Nghị, nhưng cuộc sống của tôi cũng đã bị ảnh hưởng và xáo trộn rất nhiều. Có những lúc, tôi đã vào trong nhà vệ sinh ngồi khóc, đậy nắp bồn cầu vào rồi ngồi lên đấy khóc. Tôi tự hỏi: Họ biết gì về tôi? Họ hiểu gì về tôi mà họ lại nói tôi như vậy? Tôi đã làm gì họ chứ? Tôi thậm chí còn chẳng biết họ là ai, chưa một lần đắc tội, tại sao họ nỡ lòng nào châm biếm và suy diễn về tôi, về con người, về phẩm chất đạo đức của tôi như thế? Chỉ vì tôi không làm như những gì mà họ muốn, không làm như những gì mà họ cho rằng nó vốn phải như thế, là họ có quyền ngồi sau bàn phím và nói về tôi bằng tất cả những lời sâu cay nặng nề mà họ có thể nghĩ ra, chỉ để họ được hả hê vào khoảnh khắc đó. Tôi đã không vào Facebook trong nguyên một tháng trời. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, vẫn đến công ty. Đồng nghiệp vỗ vai bằng vài câu đãi bôi: “Chị ổn chứ? Đừng buồn chị nhé, bọn trên mạng nói gì chị không cần quan tâm đâu, toàn bọn trẻ con ý mà…” Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Ừm, chị không sao”. Nhưng làm gì có chuyện không sao chứ. Nói không tổn thương là nói dối.



Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng, Thành Nghị là người của công chúng, là ngôi sao, cậu ta đã lựa chọn ngành nghề này thì phải chấp nhận bị soi mói, bị phán xét. Tôi nghĩ rằng, các bạn đã đảo lộn lại khái niệm đó rồi. Người của công chúng, ngôi sao gì thì cũng phân ngành nghề lĩnh vực. Thành Nghị là một diễn viên, trước khi là người của công chúng, trước khi là ngôi sao, cậu ấy vẫn là diễn viên, sau khi thành người của công chúng, sau khi thành ngôi sao, cậu ấy vẫn là diễn viên. Công việc của cậu ấy là đóng phim, là diễn các vai diễn theo kịch bản. Tác phẩm nghệ thuật, người làm nghệ thuật, sau khi xã hội phát triển, mọi thứ được thương mại hóa, thì đều trở thành một khái niệm mà các bạn quen gọi là “công nghiệp giải trí”. Ngày xưa, showbiz là “làng văn hóa nghệ thuật”, còn bây giờ, showbiz là “thị trường”. Nhưng tôi mong các bạn hãy nhớ rằng, “công nghiệp giải trí” nếu quy kết khái niệm về cơ bản nhất, nó cũng chỉ là việc bạn bỏ tiền ra để giải trí, để tiêu khiển. Vậy thì trước hết là hãy giải trí, tiêu khiển đi đã, đúng không nào? Tại sao bạn lại dồn sự giải trí, tiêu khiển của mình vào việc chì chiết người khác? Cứ coi là các nghệ sĩ bây giờ là sản phẩm của thương mại đi, họ là sản phẩm, thì bạn là người tiêu dùng. Khi bạn gặp một mặt hàng mà mình không ưng ý, bạn có thể bỏ qua, lựa chọn không sử dụng nó, hoặc có thể đưa ra các đánh giá như: “Tôi thấy sản phẩm này có nhược điểm là… nó không phù hợp với tôi, không đạt tiêu chuẩn của tôi”, đúng không nào? Chứ có khi nào bạn đi mua một chai dầu gội đầu về, dùng xong thấy không hợp, không ưng ý, bạn lại đi chửi: “Tiên sư đứa nào sản xuất ra cái dầu gội đầu rởm đời mạt hạng này thế?” Với chai dầu gội vô tri vô giác bạn còn chẳng đành lòng làm vậy, sao bạn nỡ “bạo lực” bằng lời nói với một con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ trên thế giới này?


Nhưng, các bạn thấy đấy, “bạo lực mạng” đến từ các bạn có thể khiến Thành Nghị buồn, tổn thương hoặc có những góc khuất trong tâm hồn nào đó của cậu ấy mà chúng ta không thấy được, song, cậu ấy đã vượt qua nó bằng một cách nghị lực và kiên trì hơn bất cứ ai. Cậu ấy hoàn thành tốt từng vai diễn ngay cả khi bạn đang ngồi gõ bàn phím để chửi cậu ấy. Trong lúc bạn bấm đăng bình luận lên các nền tảng mạng xã hội, cậu ấy vẫn đang miệt mài đi làm, miệt mài đến trường quay, miệt mài nghiên cứu kịch bản, cậu ấy vẫn hòa mình vào nhân vật không biết mệt mỏi. Qua đó thôi, cũng đủ để thấy được rằng, trước khi nhận thức mình là một ngôi sao, Thành Nghị luôn biết rõ nghề nghiệp của cậu ấy là diễn viên, cho dù bạn có nói gì, nhục mạ cậu ấy ra sao, cậu ấy vẫn sẽ diễn, cậu ấy dùng tác phẩm của mình để những người đang đọc những dòng sỉ vả của bạn phải dùng cặp mắt khác mà nhìn nhận lại cậu ấy. Bạn cười nhạo Thành Nghị EQ coi như vứt đi? Vậy bạn ngồi gõ những con chữ rất thiếu văn minh về cậu ấy, người mà bạn không hề quen biết là EQ cao sao? EQ thấp mà bạn nói, ở trong mắt tôi, nó là sự chân thành. Tôi đã gặp rất nhiều người khéo léo, nhưng khi ra xã hội, tôi tin bạn cũng sẽ nhận ra rằng, người khéo léo thường khiến người khác phải dè chừng, chỉ có người ngô nghê, thật thà, chân thành mới khiến người ta dễ lại gần hơn. Cái mà tôi thấy được ở Thành Nghị, đó là gì? Cậu ấy chỉ “diễn” khi ở đoàn làm phim thôi, còn trong tất cả các sự kiện, phỏng vấn hay các show giải trí, cậu ấy luôn là chính mình một cách chân thực nhất. Tại sao các bạn không thấy nó là một điều đáng quý, mà lại cười giễu nó? Phải chăng thứ mà bạn muốn nhận được là những nụ cười giả lả, những lời nói trót lưỡi đầu môi?


Một Thành Nghị sau khi bị “bạo lực mạng” đã ngày càng dè dặt hơn, trầm lặng hơn, nói năng cẩn trọng hơn. Tôi không bao giờ quên được những lời cậu ấy nói trong buổi tiệc sinh nhật ở Hoành Điếm với các fan của mình: “Đã từng có lúc tôi tự hỏi: Tại sao lại không có ai nhìn thấy mình? Trải qua nhiều trắc trở, gian truân, thậm chí cả thất bại, cũng có lúc tôi từng muốn từ bỏ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không có nhiều người nhìn thấy được tôi là bởi vì tôi chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi giang, chưa đủ xuất sắc.” Đó là một tinh thần kiên cường bất khuất chưa bao giờ chịu thua của một chàng trai vào nghề đã 10 năm. Một diễn viên quanh năm chỉ cần mẫn đóng phim, chuyên tâm đóng phim, rất ít tham gia, có thể nói là hiếm hoi các sự kiện, hoạt động mang tính thương mại, liệu có đáng để các bạn châm chọc, mắng chửi suốt bao nhiêu lâu như thế hay không? Tôi cũng là người đã xem đi xem lại “Lưu ly”, tôi tin rằng, đối với tác phẩm này, Thành Nghị đã hoàn thành rất xuất sắc, cậu ấy không nợ gì “Lưu ly”, không nợ gì những khán giả yêu mến bộ phim “Lưu ly” này cả.


Tôi tin rằng, cứ sau mỗi lần Thành Nghị có tác phẩm mới ra mắt công chúng, số người vì những lời “đơm đặt” kia mà hiểu sai về cậu ấy sẽ ngày một ít đi. Thứ giúp Thành Nghị vượt qua “bạo lực mạng” không phải là “tẩy trắng”, mà là năng lực chuyên môn, là hướng đi đúng đắn và là tinh thần bất khuất kiên cường nhất của cậu ấy. Tất cả những ai bênh vực cho Thành Nghị đều là “tẩy trắng” ư? Được, vậy tôi nhận là tôi “tẩy trắng”, bạn cho mình quyền “bôi đen” mà lại không cho người ta được phép “tẩy trắng” hay sao? Ở đời làm gì có chuyện bất công như thế chứ? Phải không nào?


Hôm nay, ngày 20/9/2021, tôi không cần bất cứ anti fan nào phải thay đổi cách hành xử mà bạn đang dùng cho Thành Nghị tôi yêu mến nữa, bởi vì tôi tin tưởng cậu ấy. Tôi tin tưởng, cậu ấy chỉ cần là chính mình, chỉ cần bước tiếp con đường cậu ấy đang đi, sẽ là cú “tẩy trắng” vào mặt tất cả anti như các bạn. Tôi có lòng tin ấy, là bởi vì cách mà Thành Nghị đã vượt qua “bạo lực mạng” do các bạn ban cho.


Tôi yêu Thành Nghị!


---毅念凤---



---Bài viết này thuộc về 毅念凤---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page