top of page

THÀNH NGHỊ CÓ THỂ “ĐAU KHỔ” BẰNG BAO NHIÊU CÁCH?

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Sep 10, 2021
  • 7 min read

Hai ngày nay, cơn bão Conson đang đổ bộ vào biển Đông, trời Hà Nội lúc thì mưa gió sấm chớp, lúc lại hửng nắng, khiến tôi chợt nghĩ đến cuộc đời này, có lẽ nó cũng thăng trầm bể dâu giống như vậy. Năm 2021 dịch bệnh lại một lần nữa kéo đến, công việc ảnh hưởng, lúc có lúc không, cuộc sống ảnh hưởng, chẳng được đi đâu hết. Nghĩ thôi đã thấy u ám, tiêu cực rồi. Nhưng năm 2021 với quá nhiều thứ không thuận lợi ấy lại là cơ hội để tôi biết đến Thành Nghị, một diễn viên 9x thực sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt khi lâu lắm rồi tôi chưa thấy được bất cứ sự say mê nào của mình đối với phim Trung nữa.


Có lẽ các bạn quen đọc bài của tôi cũng đã biết, tôi đến với Thành Nghị qua vai Vũ Tư Phượng trong bộ phim “Lưu ly”. Khi đó, tôi không hề có khái niệm nào về những “biệt hiệu” mà cư dân mạng hay gán cho Thành Nghị sau vai Tư Phượng như “buôn sỉ siro”, “thành xiên que”, “ông hoàng phim ngược”… Tôi đã dùng ánh mắt hoàn toàn không có chút thành kiến nào để xem Nghị đóng phim, và đó là điều thật may mắn đối với tôi, để có thể cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp từ diễn xuất của cậu ấy.


Tôi thấy được điều gì ở Vũ Tư Phượng của Thành Nghị?


Nhẹ nhàng, da diết, mà bền bỉ kiên trinh. Nếu bắt tôi phải khái quát về nhân vật Vũ Tư Phượng trong “Lưu ly” thì chính là như thế. Cuộc đời Vũ Tư Phượng có khổ không? Các bạn phải nhớ kỹ rằng Tư Phượng đã từng nói như thế này: “Chuyện ta làm không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện”. Thế cho nên, khi khán giả đều cảm thấy xót thương cho mười kiếp gian truân của Tư Phượng, thì cậu ấy không hề thấy như thế, bởi vì ngay từ khi còn là Hi Huyền, cậu ấy đã cam tâm tình nguyện làm tất cả: “Mười kiếp này, ta sẽ đi cùng với ngươi”. Đã xác định trước rằng mọi chuyện sẽ phải như thế, thì cần gì phải oán than hay hối hận? Không phải ai cũng sẵn lòng để làm điều đó giống như Vũ Tư Phượng, chính vì thế nên khán giả mới gọi cậu ấy là “vua vựa bán siro” ư?


Được rồi, cứ cho rằng một vai Vũ Tư Phượng chưa thể nói lên điều gì. Tôi lại tiếp tục xem những tác phẩm khác của Thành Nghị. “Trường An Nặc” đã khiến tôi được thấy một Thành Nghị hoàn toàn khác. Cuộc đời Tiêu Thừa Húc từ khi còn là Tiểu Cửu hừng hực khí thế tuổi trẻ cho đến sau này khi gặp phải quá nhiều những biến cố. Thành Nghị đã mang đến cho tôi hình ảnh một Tiêu Thừa Húc quả cảm, chân thành, mà đau thương. Và nếu có sự để ý kỹ hơn, các bạn sẽ thấy được rằng, Thành Nghị tiến bộ qua từng bộ phim. Từ những tập đầu trong “Trường An Nặc” cho đến “Lưu ly”, cách diễn của Thành Nghị đã tỉ mỉ, chăm chút cho từng cử chỉ, ánh mắt của nhân vật hơn rất nhiều.


Mùa hè năm nay, cuối cùng “Dữ quân ca” cũng đến sau nhiều lận đận ở khâu cấp phép. Phim phải đổi tên, đổi cả tên nhân vật và bối cảnh. Thú thực, trong những ngày mong chờ bộ phim này, tôi đã lo lắng rất nhiều. Tôi lo lắng thời điểm quay những cảnh cuối của phim này là thời điểm tương đối “nhạy cảm” với cá nhân Thành Nghị khi vướng vào “lùm xùm” không đâu, tôi lo lắng bộ phim “Mộng tỉnh Trường An” (tên cũ) này không phải là dự án được đầu tư mạnh nhất, lo lắng nó là thuần cổ đại chứ không phải tiên hiệp được nhiều người ưa chuộng, lo lắng nhân vật Lý Viêm (tên cũ) vốn có thật trong lịch sử sẽ khiến Thành Nghị, một diễn viên với tôi là còn quá trẻ để thể hiện được hết nhiều khía cạnh trong tính cách và cuộc đời của người này. Song, đến khi xem một, hai tập đầu tiên của phim, mọi lo lắng của tôi trước đó đều tan biến. Thậm chí tôi còn rất bàng hoàng, bởi vì nhận thức của tôi về diễn xuất của Thành Nghị lại bước lên một tầm cao mới rồi.


Tôi có thể khẳng định với bạn, trong “Dữ quân ca” Thành Nghị đã không còn là Thành Nghị nữa. Cậu ấy chính là Tề Diệm. Từ đầu đến cuối, từng cái nhướng mày, từng cái đưa mắt, từng thế ngồi, dáng đi của vị vua bù nhìn trẻ tuổi “nhận giặc làm cha”, “tàn sát thiên hạ” này đều không có chi tiết nào là thừa thãi cả. Nó vừa vặn, nó tới điểm đến mức tôi không thể rời mắt nổi cậu ấy. Tề Diệm, tôi phải dùng từ gì để khái quát nhân vật này? Tôi không có từ ngữ nào nữa cả. Tôi chỉ có một từ duy nhất để nhận xét về cách mà Thành Nghị thể hiện, khắc họa lên nhân vật Tề Diệm, đó là “tinh tế”. Đó là lý do tại sao tôi nói, Thành Nghị tiến bộ qua từng bộ phim. Khi Tề Diệm đăng cơ ở tập 1, các bạn có để ý không? Bộ đồ để mặc trong lễ đăng cơ ấy là do Cừu Tử Lương lựa chọn. Các bạn có thấy khi ngồi trên đại điện, Tề Diệm giống như đang mặc bộ đồ của ai đó chứ không phải của mình. Cảm giác ấy là điều mà khán giả sẽ không thể cảm nhận nổi nếu diễn viên không tinh tế. Nhưng đến tập 45, khi Tề Diệm mặc bộ trang phục mình thường mặc khi lên triều, khoác bên ngoài tấm áo choàng đen có mũ trùm. Bạn có nhận ra cảm giác ấy không? Khi Tề Diệm cởi tấm áo choàng ra, người xem có thể “đánh hơi” được rằng: “Đây là đồ của Trẫm”, chính là thông điệp ấy. Chỉ một ví dụ rất nhỏ bé, rất vụn vặt ấy thôi, tôi muốn nhấn mạnh với bạn một điều, sự tinh tế mà Thành Nghị mang lại cho vai diễn Tề Diệm xuất phát từ những trải nghiệm của cậu ấy, xuất phát từ đam mê được diễn của cậu ấy, xuất phát từ tâm huyết đối với nhân vật của cậu ấy, xuất phát từ sự nghiêm túc và hết mình khi làm việc của cậu ấy.


Bài viết này, tôi muốn gửi tới những khán giả còn đang hoang mang bởi những lời nói trên mạng như “Thành Nghị diễn một màu”, “Thành Nghị chỉ biết bấu víu vào mấy phim ngược để lấy nước mắt và tình cảm của khán giả”, nếu các bạn dám bỏ qua những thành kiến ấy, một lần nghiêm túc trải nghiệm và cảm thụ diễn xuất của cậu ấy qua từng bộ phim, tôi tin rằng các bạn sẽ thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn. Đúng, tôi cũng đã phải khóc rất nhiều khi xem phim của Thành Nghị. Nói đúng ra là chưa có bộ phim nào cậu ấy đóng vai chính mà tôi không phải lao lực vì khóc khi “cày phim”. Nhưng tại sao tôi lại sẵn lòng để “khóc” đến như thế? Bởi vì đó là những giọt nước mắt đẹp, những giọt nước mắt cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời tôi. Nếu Thành Nghị chỉ diễn một màu, sẽ không có nhiều khán giả sẵn sàng “khóc một màu” qua các bộ phim cùng cậu ấy như thế đâu.


Tại sao Thành Nghị luôn đóng những vai đau khổ, bị đâm, bị “ngược”? Tôi cho rằng, mỗi một diễn viên đều có thứ mà mình muốn theo đuổi trong nghiệp diễn. Thứ mà Thành Nghị chọn cho nhân vật của mình không phải là “ngược”, mà là nhân vật ấy có cái gì? Nhân vật có tính đề tài, nhân vật có chiều sâu, nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý, những nhân vật như vậy sẽ là “đất diễn” rất tốt để diễn viên thử thách và rèn luyện diễn xuất của mình. Mà đa phần các nhân vật như thế đều có cuộc đời lận đận, phải qua nhiều bể dâu, có đúng không? Thế nên, tôi mong rằng, những người đã từng nghiêm túc thưởng thức các tác phẩm của Thành Nghị, xin đừng gọi cậu ấy là “thánh phim ngược” nữa. Những tiến bộ của cậu ấy qua từng vai diễn, từng bộ phim khiến chúng ta hoàn toàn có lý do để chờ đợi và đặt kỳ vọng vào các tác phẩm tiếp theo, như “Gió Nam hiểu lòng tôi”, “Trầm hương như tiết”, có phải không nào?


Còn nhớ sáng nay lên Weibo, đọc được một câu như thế này trong Super Topic của Thành Nghị: “Diễn xuất của Thành Nghị là điều mà chúng ta có thể kỳ vọng mãi mãi!” Với tôi, năm 2021, được gặp gỡ với Thành Nghị, được xem phim của cậu ấy đóng, là một năm đầy ý nghĩa mặc cho những khó khăn trong cuộc sống cứ không ngừng bủa vây lấy tôi.


Hy vọng tôi có thể lan tỏa điều này đến các bạn, để các bạn cũng có những trải nghiệm đẹp đẽ mà đáng nhớ như thế!


---毅念凤---



---Bài viết này thuộc về 毅念凤---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page