THÀNH NGHỊ TRONG MẮT MẸ TÔI CÓ MẤY MÀU?
- cyfilmseries12

- Sep 25, 2021
- 8 min read
Hôm nay, một ngày khá đặc biệt đối với tôi. Vốn dĩ, tôi có rất nhiều kế hoạch và công việc cần làm, nhưng con trai chắc vì ở nhà không có ai chơi cùng nên chán quá, lén lấy máy của tôi để gọi rủ mẹ tôi sang chơi. Thế là mẹ tôi sang chơi với hai mẹ con tôi từ sáng đến tận chiều tối. Mặc dù tôi không làm được việc gì cả, nhưng tôi lại thấy một ngày cuối tuần này sao mà đáng quý.
Có lẽ, những bài phân tích, bình phẩm của tôi các bạn đọc nhiều cũng thấy chán rồi, bản thân tôi cũng cần tìm kiếm thêm lối đi mới cho mình, để những bài viết của tôi sẽ phong phú, đa dạng hơn. Thế nên hôm nay, tôi sẽ viết theo một hướng khác, nói đúng hơn là, tôi kể chuyện, kể về cách mẹ tôi xem phim và yêu mến Thành Nghị cho các bạn nghe, liệu rằng có ai thấy hứng thú không nhỉ?
Chắc hẳn mọi người hay theo dõi Facebook của tôi cũng biết, tôi chính là người rủ mẹ tôi xem các phim của Thành Nghị. Ban đầu, tâm thế của tôi chỉ đơn thuần là giới thiệu phim mà mình cảm thấy hay để cho mẹ xem, mẹ giải trí, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không ngờ, chỉ sau một bộ “Lưu ly” thôi, mẹ tôi lại yêu mến Thành Nghị nhiều đến thế.
Tôi là fan, không nói làm gì rồi, nhưng theo tôi nghĩ, mẹ tôi có lẽ chính là khán giả chân chính. Từ ví dụ giữa tôi và mẹ tôi, các bạn cũng sẽ phần nào phân biệt được, đối tượng xem phim của Thành Nghị, những bộ phim được chiếu trên truyền hình, sẽ có hai kiểu người xem, một là hội những người hâm mộ Thành Nghị, hay còn gọi là Quả Quả, và đối tượng còn lại, chính là những khán giả xem phim thông thường như mẹ tôi.
Cách mà mẹ tôi xem phim, sẽ giống như đa số khán giả xem phim truyền hình thông thường. Họ cần một câu chuyện đủ để cuốn hút họ, và họ cần diễn viên khiến cho họ đồng cảm được, khơi dậy được cảm xúc của họ đối với các tình tiết trong phim. Mẹ tôi có thể sẽ không hiểu thế nào là ngôn ngữ hình thế, thế nào là phong cách trang phục hay thần thái của diễn viên. Nhưng, mẹ tôi có thể cảm được. Nói nôm na hơn có nghĩa là gì? Có rất nhiều khán giả xem phim giống như mẹ tôi, có thể họ không định nghĩa được tất cả các yếu tố làm nên thành công của bộ phim, nhưng họ có thể thưởng thức được, cảm nhận được, đó là một bộ phim mà họ yêu thích.
Trong các tác phẩm của Thành Nghị đã được phát sóng, mẹ tôi đã xem “Lưu ly”, “Trường An Nặc” và “Dữ quân ca”. Cá nhân tôi cảm thấy, có thể mẹ tôi khi xem “Lưu ly” sẽ thấy yếu tố tiên hiệp mới mẻ lạ lẫm nên có đôi chỗ chưa hiểu được, song, về cơ bản cốt truyện và nội dung chỉ xoay quanh tình yêu giữa Tư Phượng với Toàn Cơ, chắc mẹ có thể hiểu và cảm nhận được. Sang đến “Trường An Nặc”, tôi cũng vẫn tin rằng mẹ tôi xem được bộ phim này. Tuy nhiên, “Dữ quân ca” thì tôi không có lòng tin. Tôi sợ một người “đầu óc đơn thuần” như mẹ tôi sẽ không hiểu được hết những đấu đá trong “Dữ quân ca” nên sẽ không thấy phim hay. Hoặc cũng có thể do trước đó, bộ phim này đã bị số đông “vùi dập” khiến một “fan” phim như tôi tự nhiên lại thấy thiếu tự tin. Ấy vậy mà, tôi sai rồi các bạn ạ. Mẹ tôi thực sự tài giỏi và sâu sắc hơn tôi tưởng rất nhiều. Ngoài một vài chỗ chưa hiểu kỹ ra, thì về cơ bản vẫn nắm được mạch phim, còn nhận ra được cái hay của phim, hơn hết, còn nhận ra được cả sự tinh tế trong lối diễn xuất của Thành Nghị. Cảm giác của tôi lúc ấy là gì các bạn có biết không? Còn sướng hơn cái hồi khoe giấy báo đỗ đại học cho mẹ thấy. Tôi tự hào, tôi vui sướng biết bao nhiêu, bởi vì, những điểm ở Thành Nghị mà tôi cứ ngỡ chỉ có giới trẻ như chúng ta mới nhìn ra, các “bậc cha chú” cũng thấy được hết đấy. Đến mẹ tôi mà còn nhận ra, thì trên đời này còn có biết bao nhiêu khán giả nhận ra được tài năng của cậu ấy nữa? Chàng trai mà tôi đang hâm mộ có tương lai xán lạn rạng ngời quá đi thôi!
Nếu các bạn đã chán khi nghe về những phân tích và cái nhìn của tôi đối với các tác phẩm của Thành Nghị, vậy hôm nay, hãy nghe thử xem, mẹ tôi đã nhìn nhận những tác phẩm ấy như thế nào nhé.
Đối với “Lưu ly”, mẹ tôi đã nói như thế này: “Này con ơi, xem phim đấy mẹ cảm tưởng như hai đứa chúng nó đang yêu nhau thật ý chứ không phải đóng phim nữa. Mày có chuyên môn thì mày phân tích được hay chứ mẹ chẳng biết gì, nhưng mà mẹ cảm giác xem cái thằng Tư Phượng như là đang nhìn con trai mình phải đi chịu khổ vì đứa con gái khác ý. Cứ thương nó, thương lắm. Mẹ mà có thằng con trai giỏi giang, tài đức như thế, mẹ chẳng nỡ để nó khổ thế đâu. Cái thằng Thành Nghị nó diễn những cái đoạn bị oan ức ý, là mẹ toàn khóc đấy. Thương nó lắm, lúc ý cảm giác nó như thằng con trai mình đang phải chịu tội. Đường nét trên mặt thằng Thành Nghị này nó rất là đôn hậu, mà nó rất là sáng sủa, trông nó thông minh ý. Mẹ xem mấy phim của đứa khác rồi, nhưng mẹ vẫn thấy thích cái nét hào hoa, nhã nhặn của thằng Thành Nghị hơn, thật.”
Sau đó không lâu, mẹ tôi lại xem thêm “Trường An Nặc” của Thành Nghị. Quãng thời gian đó tôi khá bận rộn, không có nhiều thời gian để hai mẹ con tâm sự với nhau. Thế nên hôm nay tôi mới được nghe cảm nhận của mẹ tôi về bộ phim này. Để tôi miêu tả qua cho các bạn bối cảnh khi ấy. Tôi đang nấu cơm, tivi đang bật app Youtube, nó cứ chạy ngẫu nhiên những bài mà tôi thường hay nghe. Đúng lúc mẹ tôi sang thì chuyển đến bài “Lạc duyên” (Trường An Nặc OST). Thế là mẹ tôi bắt đầu chìm đắm: “Ơ, bài này là ở cái phim của thằng Thành Nghị này, Trường An gì nhỉ, Lạc hay Nạc gì đấy… Ôi dồi, xem cái phim này mà tao tức điên. Phim hay thật đấy, nhưng mà sao cái vai của thằng Thành Nghị nó khổ quá con ạ. Mày quen phân tích các thứ thì mày thử nói mẹ nghe xem, sao cái con Ngọc Ngọc gì đấy mà nó cũng xứng làm nữ chính thế? Mẹ tưởng nữ chính thì nó phải là nhân vật mà tốt đẹp, xong rồi biết hi sinh, biết vì người ta chứ. Đằng này, nữ chính như con này còn không bằng con nô tỳ. Nó ích kỷ, chỉ biết đến mình, không biết cho đi. Mà cái thằng Thành Nghị, nó diễn cái vai này, phải nói là kinh khủng, nhờ. Bao nhiêu kiểu cảm xúc, mỗi lúc mà xảy ra chuyện gì lại thấy nó đau khổ một kiểu. Sao nó giỏi thế. Mẹ cứ tưởng khóc thì lúc nào chả giống lúc nào. Mà tao thấy cái thằng này mỗi lúc nó khóc lại một khác nhé. Đúng không hay tại mẹ dốt quá mẹ xem không hiểu gì. Mẹ thấy nhá, cái lúc mà tưởng nó chết ý, xong hóa ra nó không chết, nó quay về mà con này lấy thằng anh rồi ý, nó đau khổ một kiểu, xong lúc mà thằng anh nghi ngờ nó làm phản ý, nó lại đau khổ một kiểu. Cái này là cái mẹ thấy nó khác những cái đứa diễn viên khác mà mẹ đã xem nhé. Con bảo tên phim là Trường An gì, là lời thề ý, sao không đặt luôn tên là lời thề Trường An đi, đặt cái tên gì khó nhớ. Mẹ nghĩ người ta đặt tên thế là để nói về vai thằng Thành Nghị đấy, kiểu nó luôn một lòng ý, dù có chuyện gì nó cũng không thay đổi. Đúng không? Mẹ thắc mắc cái này lâu rồi, mẹ bảo phải đợi để hỏi con xem có đúng thế không. Cái phim hay thế mà không thấy tivi chiếu gì cả, nhờ. Thảo nào giờ bọn trẻ nó xem trên các cái như kiểu mẹ đang xem hết, chả đứa nào xem tivi nữa. Tại tivi không chiếu, chứ tivi mà chiếu thì tao biết đến thằng Thành Nghị này từ lâu rồi.” (Nó cũng mới nổi 1, 2 năm nay thôi mẹ ơi, đừng nói như thể nó nổi từ chục năm trước như thế!)
Bàn chán về “Trường An Nặc”, Youtube chạy đến bài “Trường An” của Lưu Vũ Ninh là mẹ tôi lại “bật mode” khác, chuyển sang “Dữ quân ca” ngay lập tức: “Ôi cái phim ‘Dữ quân ca’ này mới gọi là hay này. Ban đầu mẹ xem mẹ cứ ghét cái thằng Quang Vương, vì ở phim kia nó đóng thằng anh đểu, nhờ, nên mẹ nhìn mặt nó mẹ ghét thế chứ. Hóa ra ở phim này nó lại không phải kiểu như thế. Thích là thích phim này cái thằng Thành Nghị nó đóng quá hay. Lúc đầu chưa hiểu gì lắm đâu nhé, xem dần dần mới hiểu. Ban đầu mẹ cứ tưởng vai thằng vua của thằng Thành Nghị là cái thằng chả ra gì, kiểu yếu kém bất lực ý. Ôi thế mới thấy nhờ, cái thằng Thành Nghị nó diễn kinh thật. Nó đóng quá là trình độ đấy. Cho đứa khác không đóng được thế đâu. Xem nó đóng mà nhiều lúc tao không hiểu là nó yêu con này hay không yêu con này, không biết là nó thật hay giả, hay mưu của nó ý. Loạn hết cả đầu lên, mà càng xem về sau càng hiểu ra. Nhưng xem phim này cũng khóc, nó chết cũng khóc, nhưng không tức như xem phim ‘Trường An Nặc’ kia. Phim này lúc nó chết là chỉ thương thôi. Chứ cũng chả trách ai được mà tức. Đúng không? Mày đừng có cười mẹ, mẹ già rồi, chỉ biết xem như thế thôi, chứ như chúng mày nó lại khác. Chúng tao già rồi, xem phim cũng chỉ xem được đến thế thôi. Nhưng công nhận là nó làm hay thật. Phim nào cũng có cái hay riêng, xem mẹ không thấy chán. Còn phim nữa chắc mẹ cũng xem mãi được. Nó giỏi ở chỗ nhé, vẫn mấy cái gương mặt đóng mấy phim rồi, mà xem không bị chán, không bị kiểu nhớ ra nhân vật cũ. Chúng nó đóng tốt đấy. Bây giờ chúng nó giỏi thật. Mà thằng Thành Nghị ý là mẹ thấy nổi bật nhất. Mẹ xem mấy phim khác, gọi là cũng tạm thôi, chứ nó không nhiều cảm xúc như phim thằng Thành Nghị. Nhiều phim mẹ xem xong mẹ quên luôn, nhưng phim thằng Thành Nghị là mẹ nhớ này, phim nào mẹ cũng nhớ.”
Tôi chưa bao giờ “nở mày nở mặt” như hôm nay. Tôi cảm thấy mình đã hâm mộ đúng người rồi. Mẹ tôi là người đã thích ai là sẽ nhiệt tình như thế. Nhưng tôi thấy rất may mắn, bởi vì giữa rất nhiều lựa chọn, nhiều gương mặt trên các app xem phim muôn hình muôn vẻ ấy, mẹ tôi lại vừa mắt đúng idol của tôi. Cuộc sống của chúng ta cần những “nốt nhạc” như thế này, để chúng ta tự tin hơn, phấn chấn hơn, và vững bước hơn. Cảm ơn các bạn đã ngồi kiên nhẫn nghe mẹ tôi tâm sự không đầu không đuôi cùng tôi như thế này. Tôi rất biết ơn mỗi một lượt đọc của các bạn!
---毅念凤---

---Bài viết này thuộc về 毅念凤---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments