THÀNH NGHỊ: “ACQUIRED TASTE” HAY ĐƠN THUẦN LÀ TÁC NHÂN GÂY "LÚ"?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Mar 13, 2022
- 4 min read

Lúc mới biết Thành Nghị, tôi hoàn toàn thích anh vì diễn xuất, nên cũng không hề ngỡ ngàng vì sự khác biệt giữa trong phim và ngoài đời. Bỗng dưng có một ngày, khi thấy có người khen Thành Nghị đóng phim cổ trang rất hợp nhưng hiện đại thì bình thường, tôi lại muốn bắc loa nói rằng: Cổ trang hay hiện đại thì Thành Nghị vẫn đẹp trai! Đây chính là hậu quả của việc pause từng giây một zoom soi biểu cảm viết bài bình phim, để rồi đến cái nốt ruồi của anh ta tôi cũng thấy dễ thương.
Thành Nghị là “acquired taste”. Thử lần đầu thấy lạ, lần hai thấy hoang mang, lần ba hơi kích thích, sau đó…là trượt dài trên con đường trầm mê. Sao lại không trầm mê cho được, khi anh ta là một diễn viên tài năng, đồng thời là một cá thể đầy mâu thuẫn và gây “lú” đến như vậy?
Mặc áo thì thon gầy thanh nhã, khiến tôi muốn ngâm thơ Bà Huyện; cởi áo rồi lại khiến tôi đỏ mặt, xướng thơ Hồ Xuân Hương.
Cách cầm điện thoại gợi nhớ đến ba tôi; tướng đi lơ ngơ lại gợi nhớ đến đứa cháu học mẫu giáo.
Cố chấp muốn làm anh của tất cả mọi người; thực tế thì toàn bị ghẹo.
Đùa chút thôi, thật ra ai cũng biết điều gây hoang mang nhất là sự giao hoà giữa Thành Nghị ngoài đời và Thành Nghị trong phim. Lý do đã được chính Thành Nghị giải thích: khi anh ấy diễn cũng là khi anh ấy sống cuộc đời của một nhân vật, dù cuộc sống ấy chỉ ngắn ngủi vài tháng, nhưng một phần hồn của Thành Nghị đã nằm ở đó, tự sinh sôi phát triển. Điều này khiến rất nhiều người xem phim của Thành Nghị không thể thoát khỏi nhân vật, nhập nhằng giữa phim và đời, tự hỏi bản thân mình thích nhân vật hay thích Thành Nghị đây?
Như cái video này, nửa đoạn đầu anh ấy đứng trong gió lạnh cười mỉm, nhẹ nhàng vận động giữ ấm, ánh mắt vừa có chút nghiêm nghị lại thoáng chút thâm trầm. Từ gò má cao đến sóng mũi dài, đôi mắt sâu đến xương quai hàm vuông vức sắc sảo, ở Thành Nghị toát ra một khí chất lạnh lùng đầy cuốn hút. Nửa đoạn sau, anh ấy lại dùng ánh mắt mật ngọt nhìn stylist, miệng phải cười như thế nào đến nỗi bọng mắt nhô lên, đẩy đôi mắt vốn tròn xoe thành cong cong như miếng bánh đa bị cắn nửa. Dù gió rất mạnh, dù đã qua camera zoom mờ 50 mét, dù chẳng biết anh ấy đang nói gì, tôi vẫn có thể thấy được sự hân hoan lấp lánh trong đôi mắt ấy, vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Tôi muốn nắm hai vai anh ấy, lắc thật mạnh rồi hỏi: Đây là Thành Nghị hay là Phó Vân Thâm?
Là Thành Nghị mang sự hiền hoà ấm áp đến cho Vân Thâm, hay là Vân Thâm tiêm nhiễm sự nũng nịu đáng yêu vào Thành Nghị?
Hay có lẽ, là cả hai?
Nhưng nếu như là cả hai, thì đâu là Thành Nghị đâu là Vân Thâm, đâu là ranh giới giữa phim và đời, đâu là sự tỉnh táo của tôi nữa?
Tôi chợt nhớ đến buổi live H&S vào tháng 4/2021. Khí chất vô cùng điềm đạm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ấm áp. Dù chưa đọc nguyên tác Trầm Vụn Hương Phai, tôi đã biết trước rằng Ứng Uyên Đế Quân của Thành Nghị là một người rất ôn nhu, sẽ không bao giờ tra như người khác nói.
Dõi theo Thành Nghị bao lâu nay, tôi nhận ra sự trầm sâu vào vai diễn là thế mạnh của anh, nhưng đồng thời cũng có những hệ quả riêng của nó. Khán giả quá lưu luyến một nhân vật là minh chứng của diễn kỹ và thành công, cũng là áp lực và gánh nặng cho anh. Nhưng tôi đồng ý với Thành Nghị: diễn viên phải nhập tâm vào nhân vật trước thì khán giả mới đồng cảm với nhân vật được.
Bản thân Thành Nghị cũng hiểu rõ sự nhập nhằng này, nên luôn nhấn mạnh rằng anh và nhân vật mình đóng là khác nhau. Kinh Vũ nghĩa hiệp, Tư Phượng chung tình, Tề Diễm ngạo nghễ, nhưng Thành Nghị chỉ là một người bình thường.
Khi sự hào nhoáng của nhân vật dần phai, có kẻ rời đi, cũng có người ở lại vì trúng thuốc “lú” của Thành Nghị. Tôi cứ tưởng sự yêu thích này chỉ là vì Tư Phượng, chỉ thoáng qua như một cơn “cảm nắng”, nào ngờ Thành Nghị lại như “acquired taste”, làm tôi hoang mang lú lẫn, trầm mê không tỉnh. Sự nồng nhiệt ban đầu lắng xuống, đọng lại là sự yêu thích và ngưỡng mộ âm ỉ nung nấu qua tháng năm.
Việc diễn viên mang một phần cá tính của mình vào vai diễn, sau đó lại hấp thu một phần cá tính của chính vai diễn đó cũng là bình thường. Hết vai thì thoát vai, Thành Nghị rất rõ ràng. Chỉ có chúng ta vẫn còn mơ màng hoang mang, Trang Chu mộng hồ điệp, là Tư Phượng hay Tề Diễm hay Vân Thâm?
Câu trả lời đều là Thành Nghị.
---Daeguni---
*Acquired taste: chỉ sự vật, sự việc (ví dụ món ăn, phim ảnh, âm nhạc,…) mà lần đầu trải nghiệm có lẽ không thích, nhưng dần dần qua thời gian lại gây nghiện.
Video credit: Lalalo5217
—————— ---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments