top of page

THÀNH NGHỊ CẦN PHẢI “CHUYỂN MÌNH” Ư? KHÔNG, CẬU ẤY ĐÃ “CHUYỂN MÌNH” TỪ LÂU RỒI!

  • Writer: cyfilmseries12
    cyfilmseries12
  • Sep 15, 2021
  • 9 min read


Bộ phim “Dữ quân ca” kết thúc đối với fan Thành Nghị mà nói là cả một bầu trời lưu luyến. Việc “không còn phim Nghị để xem” có lẽ là điều mà các Quả Quả đều đang vô cùng nhức nhối. Chính vì thế, các bộ phim đang chờ phát sóng của Thành Nghị, và cả bộ phim đang quay dở “Trầm hương như tiết” đều trở thành mục tiêu chú ý của hầu hết các khán giả trung thành với cậu ấy. Hôm qua, bức ảnh Thành Nghị trong tạo hình vô cùng “máu me” ở điểm quay bộ phim “Trầm hương như tiết” được Studio đăng lên đã khiến cộng đồng fan dậy sóng, thậm chí còn lên cả hotsearch Weibo. Về mức độ đẹp của bức ảnh này, chúng ta không cần phải bàn nữa, bởi vì nét đẹp và chất tiên hiệp trong tạo hình cổ trang của Thành Nghị xưa nay vốn là điều không cần phải bàn cãi, nó gần như đã là “thương hiệu” rồi. Chỉ có một điều tôi muốn nhắm tới, đó là sau khi một vài trang fanpage chuyên về Cbiz ở Việt Nam đăng tải hình ảnh này, có rất nhiều lời bình luận cho rằng: Thành Nghị cần phải “chuyển mình”, phải thay đổi đi, không thể cứ mãi “máu me” thế này được, nhàm chán lắm rồi.


Tất nhiên, đã là ý kiến cá nhân, mỗi người mỗi ý, chúng ta cần phải tôn trọng và chấp nhận. Song, tôi chỉ muốn nói lên cái nhìn của mình về những gì Thành Nghị đã trải qua. Chúng ta hầu như ai cũng đã biết, Thành Nghị vào nghề tính đến nay đã được 10 năm, nhưng thực ra, cậu ấy mới chỉ được số đông khán giả biết đến từ một, hai năm trở lại đây, đỉnh điểm là từ sau bộ phim “Lưu ly” với vai Vũ Tư Phượng, mà phim “Lưu ly” cũng chỉ mới được chiếu vào năm ngoái mà thôi. Cái “một màu” mà hầu như mọi người đều thấy, đa phần thông qua ba bộ phim “Trường An Nặc”, “Lưu ly” và “Dữ quân ca”. Điểm chung nào của ba bộ phim này dẫn đến cảm nhận “một màu” cho khán giả: đều là cổ trang, Thành Nghị đều vào vai một nhân vật với cuộc đời gian truân, trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Cái mà mọi người vẫn xỏ xiên là “hộc siro”, “xiên que”, có chăng cũng chỉ là như thế. Nhưng các bạn có biết là, những cái đó chỉ là một phần nhỏ trong ba nhân vật Thành Nghị từng đảm nhiệm ấy, và các bạn cũng nên biết rằng, ba nhân vật đó cũng chỉ là một phần trong con đường sự nghiệp mà Thành Nghị đã từng đi qua.


Như các bài viết tôi từng dịch về Thành Nghị đã nói, Thành Nghị bước chân vào nghề từ một vai thị vệ nhỏ bé trong “Mỹ nhân thiên hạ”, những người đã xem bộ phim ấy, bao gồm cả chính tôi, thậm chí có khi còn chẳng nhớ được sự tồn tại của cậu ấy. Sau đó, Thành Nghị lại tham gia vào một vài bộ phim điện ảnh, tuy nhiên, đó toàn là các dự án rất nhỏ, không có tính tiếp cận, một số phim còn chẳng được chiếu. Đó là điều dễ hiểu thôi, ai lại giao dự án lớn cho một người “vô danh tiểu tốt”, “thân cô thế cô” cơ chứ? Có một điểm khá nực cười, đó là khi nhắc đến Thành Nghị, mọi người nhớ nhiều đến từ “ngược”, Việt Nam chuyên gọi là “bi”. Tuy nhiên, Thành Nghị đã từng đóng hài đấy, chỉ là không nhiều người biết thôi. Bộ phim “Đổng tiểu thư” mà cậu ấy đóng là một bộ phim hài, nhân vật của Thành Nghị với mái tóc “ngố đến không thể ngố hơn” ấy, nếu bạn chỉ cần xem vài đoạn trích thôi, bạn sẽ không còn nhận ra Tư Phượng hay Tề Diệm nữa. Thành Nghị không cần bất cứ cái gì gọi là “hình tượng”, cậu ấy chỉ cần diễn, chỉ cần được đóng phim. Đó là điều tôi thấy được khi xem bất cứ video hay tác phẩm nào của cậu ấy, dù là hiện tại, hay ngày trước.


Sau rất nhiều năm lăn lộn trong đủ các thể loại phim mà vẫn “mờ nhạt”, cậu ấy mới chính thức chuyển sang đóng phim truyền hình. Nếu tính ra, đây mới là lần “chuyển mình” theo đúng nghĩa của Thành Nghị. Và các bạn thấy đấy, sự “chuyển mình” này hoàn toàn đúng đắn. Nhờ nó, cậu ấy bắt đầu được công chúng nhìn thấy. Dù chỉ là một vai phụ trong “Thanh Vân Chí”, chúng ta cũng thấy được sự nghiêm túc trong diễn xuất của Thành Nghị. Tôi biết, bộ phim này cũng mang đến cho Thành Nghị khá nhiều tranh cãi. Một dự án lớn như vậy, với biết bao tên tuổi, bao ngôi sao nổi tiếng, tự nhiên diễn viên vô danh Thành Nghị lại có “đất diễn” rộng rãi, thoải mái như thế, chắc chắn là được công ty nâng đỡ rồi. Song, sao các bạn không nhìn nhận từ góc độ tương phản lại? Công ty quyết định nâng đỡ Thành Nghị, phải chăng là họ thấy được gì từ cậu ấy? Công ty đâu có nhàn rỗi, thừa tiền đến mức đi nâng đỡ một diễn viên quèn không có tên tuổi, không có hậu thuẫn đằng sau, không phải con nhà nòi cũng chẳng phải con ông cháu cha gì. Ngoài xuất thân đúng chuyên ngành và đam mê diễn xuất ra, tôi nghĩ rằng, Thành Nghị khi đó chỉ có hai bàn tay trắng. Thứ mà tôi nhìn thấy, là công ty đã trao cho cậu ấy cơ hội, còn cậu ấy đã dồn hết tâm sức của mình, vô cùng nỗ lực cố gắng để tận dụng tối đa, triệt để cơ hội ấy, chỉ thế thôi. Cái mà các bạn cho là “nâng đỡ”, trong mắt tôi, nó giống như một bậc thang rất cao, rất cao, còn Thành Nghị đang ra sức để bò lên bậc thang ấy cho bằng được, đánh đổi mọi thứ để tiến bước được về phía mà cậu ấy mong muốn. Người ta chỉ mài giũa một viên ngọc thôi, chứ không ai lại đi mài giũa hòn đá làm gì cả, có phải không nào?


Sau khi “chuyển mình” thành công, Thành Nghị đã tham gia vào rất nhiều dự án, đặc biệt là phim truyền hình, có thuần cổ đại, có tiên hiệp, có hiện đại, có cả bối cảnh Dân quốc, có cả phim với yếu tố linh dị. Cậu ấy đã thử thách bản thân với rất nhiều vai diễn đa dạng như thế, từ Trương Khởi Linh trong “Đạo mộ bút ký”, đến Tề Diệm trong “Dữ quân ca”, hay Vân Hoằng Thâm trong “Mê cục”. Nhưng có lẽ dòng tiên hiệp, cổ trang vẫn được ưa chuộng và có tính thương mại cao hơn, nên các bộ phim được ra mắt khán giả sớm vẫn là “Lưu ly”, là “Dữ quân ca”, hay hình ảnh trong “Trầm hương như tiết”, khiến một số khán giả chỉ nhìn qua đã có cảm giác “một màu”. Tôi dám khẳng định, những ai từng nghiêm túc dõi theo, nghiêm túc thưởng thức các tác phẩm của Thành Nghị, sẽ không còn thấy được sự “một màu” ấy nữa, mà trở thành quá nhiều cung bậc cảm xúc, làm cho tâm trí không thể nào nguôi ngoai được.


Tôi luôn tin tưởng vào con đường mà Thành Nghị đã lựa chọn để bước đi trong giới giải trí đầy cãm dỗ và thị phi này. Mặc dù, không thể tránh khỏi những yếu tố khách quan bên ngoài dẫn đến việc thị phi bủa vây lấy cậu ấy, song, cách mà Thành Nghị bước đi tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng đúng đắn, cẩn trọng, chậm mà chắc. Cậu ấy giống như con ốc sên trong ca khúc của Châu Kiệt Luân vậy: “Tôi phải bò từng bước, từng bước lên cao, đứng ở điểm cao nhất, nơi chỉ còn những phiến lá bay theo ngọn gió. Hãy để gió thôi bay khô đi những giọt mồ hôi và nước mắt của tôi. Rồi sẽ có một ngày, tôi có bầu trời thuộc về riêng mình. Bầu trời nhỏ bé nhưng chứa đựng ước mơ to lớn.”


Bầu trời thuộc về riêng Thành Nghị đã ở rất gần cậu ấy rồi. Những khán giả xem phim không thành kiến như chúng ta có thể thấy được rõ ràng sự tiến bộ qua từng vai diễn của Thành Nghị, có đúng không? Mỗi một bộ phim lại là một “Thành Nghị đã hoàn toàn lột xác”, tại sao càng ngày người hâm mộ càng cảm thấy cậu ấy đẹp? Bởi vì khi lên phim, từng chi tiết, từng đường nét dù là nhỏ nhất đều được cậu ấy tận dụng để tô điểm cho vai diễn, để khắc họa nhân vật. Nên chúng ta sẽ thấy càng xem Thành Nghị đóng phim, càng thấy cậu ấy đẹp. Đôi mắt của cậu ấy biết nói chuyện, và càng ngày càng nói được nhiều điều. Cậu ấy kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt qua từng vai diễn. Những điểm này, không “màu sắc” nào lột tả được, bởi vì nó quá rực rỡ, quá lung linh. Mỗi một vai diễn của Thành Nghị đều lấy nước mắt khán giả theo một cách hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn xem phim Thành Nghị đóng mà cảm thấy cậu ấy “một màu”, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết lấy nước mắt của bạn, vậy là bạn chưa biết tại sao mình khóc rồi. Con người ta có thể khóc vì rất nhiều cung bậc cảm xúc. Khóc vì đau đớn, khóc vì thương xót, khóc vì day dứt, khóc vì ấm ức, khóc vì quá đỗi kinh hoàng… Mỗi lần tôi khóc vì Thành Nghị, tôi đều cảm nhận được đó là những giọt nước mắt hoàn toàn khác nhau. Khi tôi khóc vì Tiêu Thừa Húc, đó là nước mắt của sự ấm ức, tức giận, tiếc nuối. Khi tôi khóc vì Vũ Tư Phượng, nước mắt của tôi đại diện cho niềm thương tiếc, cho sự mệt mỏi thay cậu ấy bởi quá nhiều gian nan, chật vật, và vì tình yêu, tôi khóc khi thấy một chàng trai có thể yêu một cô gái đến như vậy, đó là nỗi niềm thổn thức. Nhưng với Tề Diệm, nước mắt của tôi là sự lưu luyến, day dứt, và bàng hoàng. Tôi bật khóc nức nở khi Tề Diệm tự đâm trâm vào tim mình, bởi vì tôi chưa từng thấy ai mang mạng mình ra làm quân cờ để chơi cờ như thế. Nỗi bàng hoàng, sững sờ ấy khiến tôi nổi da gà, và bật khóc. Bạn thấy đấy, những vai diễn của Thành Nghị, cho dù cùng là phim cổ trang, đều không hề “một màu” như bạn nghĩ. Huống chi còn phim hiện đại, còn phim Dân quốc mà cậu ấy đóng vẫn chưa chiếu, huống chi trailer “Trầm hương như tiết” đã cho chúng ta thấy được một Thành Nghị tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất như thế.


Tôi rất mừng, và thấy rất vinh hạnh, khi tôi là fan Thành Nghị, bởi vì đối với idol của mình, tôi có quyền kỳ vọng, có quyền khát khao. Cứ xem xong một bộ phim của cậu ấy, tôi lại bị ám ảnh, không sao nguôi ngoai được, đồng thời, tôi cũng lại rất chờ mong, chờ mong xem bộ phim tiếp theo cậu ấy cho tôi thấy được cái gì. Xem xong một bộ phim, yêu thích một diễn viên là điều rất bình thường, nhưng không phải diễn viên nào cũng có thể khiến khán giả của mình hồi hộp, tò mò, hiếu kỳ xem bộ phim tiếp theo diễn viên này đóng sẽ “còn như thế nào nữa”. Đây là điểm khác biệt giữa Thành Nghị với các diễn viên khác, đối với cá nhân tôi. Cám ơn sự nỗ lực của em, cám ơn sự kiên trì của em, cám ơn định hướng vô cùng mạch lạc của em, cám ơn sự tinh tế của em, cám ơn khao khát với nghề của em, cám ơn sự khiêm tốn và kính nghiệp của em. Tất cả những điều ấy đều mang lại cho tôi những ký ức quá đẹp đẽ, những trải nghiệm và những cung bậc cảm xúc quá tuyệt vời trong những tháng ngày cày phim.


Tôi có thể hứa với chính mình rằng, mặc dù “lọt hố” hơi muộn, nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ một vai diễn nào của Thành Nghị, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chúng ta sẽ còn mãi bên nhau, em cứ diễn, việc xem phim và cảm nhận diễn xuất của em, cứ để Quả Quả chúng tôi lo.


---毅念凤---

P/S: Hớn "căm bách" 😎



---Bài viết này thuộc về 毅念凤---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page