Thành Nghị khiến tôi hoàn toàn quên mất anh ấy là ai?
- cyfilmseries12

- Jan 12, 2024
- 8 min read
Updated: Mar 25, 2024
Đã rất lâu rồi chưa có một diễn viên trẻ Trung Quốc nào khiến tôi ấn tượng như Thành Nghị. Khi đắm chìm vào mỗi bộ phim, mỗi một vai diễn của anh ấy, Thành Nghị khiến tôi hoàn toàn quên mất anh ấy là ai. Khi xem Lưu Ly, trong mắt tôi anh ấy chính là Tư Phượng; trong Dữ Quân Ca, anh ấy là Tề Diễm; trong Trầm Vụn Hương Phai, anh ấy là Ứng Uyên quân, là Đường Châu, là Tu La vương Huyền Dạ...
Một diễn viên khiến cho người xem hoàn toàn quên đi bản thân diễn viên mà chỉ nhớ tới nhân vật anh ấy đang diễn chẳng phải chính là định nghĩa tốt nhất cho một vai diễn thành công ư? Bạn tôi hay đùa nói rằng tới sợi tóc của Thành Nghị cũng biết diễn, đương nhiên đó chỉ là một cách nói hình ảnh chỉ việc anh ấy khi diễn anh ấy "ăn" vai tới thế nào mà thôi.
Mỗi chúng ta làm gì có ai đã nhìn thấy thần tiên? Nhưng khi lần đầu nhìn Ứng Uyên quân của Thành Nghị bước đi, tôi đã nghĩ, thần tiên nếu có thật trên đời cũng chỉ "tiên" tới vậy mà thôi.
Anh ấy đã làm thế nào nhỉ? Làm thế nào có thể đắp nặn ra một vị tiên nhân trên màn ảnh, chưa bàn tới kỹ thuật diễn xuất, tôi nghĩ điều đầu tiên đập vào mắt khán giả chính là là nghi thái cổ trang của anh ấy rất chuẩn: cách hành lễ, bước chân, tốc độ bước, lưng thẳng tắp, cách nói chuyện, thậm chí cách anh ấy khống chế nhịp thở... đều cực kỳ chuẩn mực. Một diễn viên diễn tốt tới đâu nhưng nếu nghi thái không chuẩn khiến một vị thần tiên không nhuốm bụi trần như Ứng Uyên quân mà lưng gù không thẳng, thở dồn dập thì có còn là Ứng Uyên đế quân trong lòng bạn nữa không? Ngược lại, với vai diễn Tiêu Thừa Húc, Thành Nghị để nhân vật Thừa Húc qua mỗi độ tuổi, mỗi biến cố sẽ có cách nói chuyện, tốc độ bước đi, phong thái đi lại khác nhau. Chỉ qua cử chỉ của nhân vật, người xem cũng nhận ra nhân vật đang già đi, Thừa Húc qua mỗi năm ngày càng mệt mỏi, càng thâm trầm sau quá nhiều biến cố.
Tiện đây, tôi muốn nói một chút về những phân cảnh bị thương của Thành Nghị. Thành Nghị diễn bị thương bệnh không làm cho tôi cảm thấy giả tạo. Hơi thở, sức nặng bước chân của anh đều khiến tôi nhận ra nhân vật đang không khỏe chứ không giống một vài phim tôi từng xem, nhân vật thoại hùng hục một hồi hay đánh nhau một trận long trời lở đất mới nhớ ra à bản thân mình là người ốm bệnh quanh năm mới húng hắng ho vài cái. Xem quả thật khá buồn cười!
Ví dụ trong Lưu Ly, sau khi hấp thụ Quân Thiên Sách Hải, mỗi bước đi, mỗi nhịp thở của Tư Phượng đều nặng nề khiến tôi nhìn mà đau lòng. Hay trong cảnh Tư Phượng phát tác Tình Nhân Chú, chúng ta có biết được nỗi khổ muốn chết không được muốn sống không xong là thế nào không? Không, làm gì có cái gọi là Tình Nhân Chú trên đời, vậy Thành Nghị đã làm thế nào để diễn, anh ấy dùng cách diễn đạt nỗi đau của bệnh ung thư thời kỳ cuối làm cơ sở để từ đó diễn giải ra nỗi đau thân thể dày vò Tư Phượng.
Hay trong Trầm Vụn Hương Phai, khi Đường Châu bị Miêu yêu làm bị thương ở cánh tay, dù vết thương khá nhỏ, Đường Châu dường như không bị ảnh hưởng gì nhưng bị khi Nhan Đàm vỗ trực tiếp vào vết thương, Đường Châu vẫn biết đau chứ nên mới giật nảy suýt xoa một cái. Trong cảnh chàng nhìn Nhan Đàm moi tim, chàng cố giơ tay về phía nàng nhưng đau đớn khiến chàng co vai lại một chút, hít thở cố nhịn đau rồi mới gắng sức tiếp tục vươn tay về phía trước, bởi vì khi ấy ngực Đường Châu đã bị thương, vết thương ở ngực vừa khép miệng do thần khí Địa Chỉ quay về. Nếu Thành Nghị diễn để Đường Châu chầm chậm run rẩy giơ tay lên thôi sẽ rất giả tạo, Đường Châu dù sao vẫn là thân thể phàm nhân, nỗi đau một kiếm xuyên tim chưa lành, vết thương hở bị động tác giơ tay lên kéo toạc miệng ra đương nhiên sẽ không tránh khỏi đau đớn rồi.
Đó là điều đầu tiên làm nên sự thành công cho mỗi vai diễn của Thành Nghị, tính chân thực trong diễn xuất, anh ấy tôn trọng IQ của khán giả, luôn diễn giải mọi việc logic nhất có thể. Quân vương phải có phong thái quân vương, diễn thư sinh phải ra thư sinh, khi cần ngã sẽ ngã, cần ngâm nước, cần làm xấu mình trên màn ảnh, anh ấy đều không từ chối, chỉ cần vai diễn đạt hiệu quả cao nhất. Dù phải diễn đạt những trạng thái cảm xúc, những thương tổn người bình thường có lẽ cả đời không bao giờ phải trải qua nhưng Thành Nghị luôn tìm cách để diễn chúng “thật” nhất có thể.
Điều thứ tiếp theo tôi muốn nói tới trong diễn xuất của anh ấy chính là sự tinh tế. Nếu tìm hiểu về Thành Nghị thì bạn sẽ biết, con người anh ấy tinh tế, ôn nhu như thế nào. Khi diễn xuất cũng vậy, Thành Nghị mang cả sự tinh tế của mình vào vai diễn. Có rất nhiều điều có thể bàn về sự tinh tế khi anh ấy diễn xuất, cách anh ấy di chuyển trong cảnh quay, cách anh ấy thay đổi giọng nói, cách ánh mắt anh ấy thay đổi… rất rất nhiều điều để nói. Nhưng ở đây, tôi sẽ nói về điều tôi thích nhất khi xem những bộ phim của Thành Nghị, dù sao tôi cũng là người thích xem ngược mà. Đó là cách Thành Nghị diễn cảnh khóc.
Trương Trí Lâm đã từng gọi Thành Nghị là “khóc vương”, đó là lời khen của bậc đàn anh khẳng định Thành Nghị diễn khóc tốt như thế nào.
Có những diễn viên không thể khóc hoặc gặp khó khăn khi rơi nước mắt, có những diễn viên khóc lại khiến khán giả cảm thấy lố thậm chí buồn cười. Bởi vì đó là những tiếng khóc một màu, là những giọt nước mắt rơi khi không có nỗi đau. Nhưng Thành Nghị không giống thế. Mỗi khi anh ấy để nhân vật rơi nước mắt, giọt nước mắt đó đều xé nát trái tim tôi.
Vậy tại sao Thành Nghị khóc tốt như vậy? Do anh ấy luôn xác định rõ màu sắc của nỗi đau, Thành Nghị xác định rất rõ ràng cảm xúc của nhân vật theo từng hoàn cảnh, mỗi nhân vật đều có tính cách khác nhau nên cách anh để nhân vật khóc cũng khác nhau. Mỗi giọt nước mắt nhân vật của anh ấy rơi xuống đều thể hiện nỗi đau chứ không phải vì kịch bản “thông báo” tới lúc phải khóc.
Nỗi đau có rất nhiều cung bậc khác nhau. Cùng là mất cha, mất mẹ nhưng Thừa Húc khi mất cha khóc rất khác cách chàng khóc khi mẹ bị ép tự sát. Khi mất cha, Thừa Húc có đau đớn chứ nhưng chàng vẫn cố gắng gượng để làm chỗ dựa cho em trai, chỉ khi một mình ôm cây cung trong phòng, khi ấy Thừa Húc mới từ từ nhớ về những kỷ niệm xưa, nhớ cha, chàng co người lại, gục đầu xuống, đó là cảm giác thiếu vắng sự an toàn của một đứa trẻ. Thừa Húc gục đầu rơi nước mắt, khóc cho tới khi đau đớn không kìm nổi mới ngã xuống sàn. Nhưng khi Mộc vương phi treo cổ lại khác, nỗi đau, tiếng gào uất ức của Thừa Húc lại như hồng thủy tràn bờ. Cũng là nỗi đau mất cha, Tư Phượng rơi nước mắt lại khác, chàng ôm cha mình trong tay, nghe lời cha trăn trối mà nước mắt rơi từng giọt như lệ châu. Chàng đau đớn, chàng vừa nhận cha không lâu nhưng cũng sắp mất đi ông. Một ví dụ khác là khi Thành Nghị diễn cảnh Ứng Uyên vĩnh biệt cha mẹ, nếu bạn đã xem hậu trường, đã nghe anh ấy phân tích chi tiết từng trạng thái cảm xúc của Ứng Uyên khi ấy sẽ biết Thành Nghị là người tinh tế như thế nào. Ứng Uyên không khóc tuyệt vọng như Thừa Húc, cũng không bất lực như Tư Phượng, Ứng Uyên khóc nấc lên như một đứa trẻ, như một đứa trẻ muốn chạy theo muốn nói cha mẹ đừng đi, ở lại với con vậy. Đương nhiên, Ứng Uyên biết chàng không thể giữ hai người họ nên đành vừa khóc vừa cố mỉm cười vĩnh biệt.
Mỗi nhân vật anh ấy đắp nặn đều như “xé sách” bước ra yếu tố quyết định chính là ở chữ “tinh” ấy. Chính sự tinh tế đã khiến phong cách diễn xuất của Thành Nghị có một mỹ cảm rất riêng biệt. Xem Thành Nghị diễn xuất giống như khi thưởng thức quá trình họa sĩ vẽ một bức tranh thủy mặc vậy. Khi vẽ tranh, chỉ một nét bút của họa sĩ thôi sẽ khiến bức họa như được “vẽ rồng điểm mắt” mà phi thăng thành thần. Trong diễn xuất cũng vậy, rất nhiều cảnh quay, chỉ cần một chút tinh tế của diễn viên sẽ khiến cảnh đó khắc sâu vào trí nhớ người xem.
Tôi thích cách Tư Phượng cười gượng an ủi Toàn Cơ nhưng đáy mắt chứa đựng nỗi đau sắp tràn ra khi Tâm Đăng tan biến. Tôi thích cách Thành Nghị điều chỉnh nhịp thở của Đường Châu trong phân cảnh Nhan Đàm lưu luyến vĩnh biệt chàng. Nhan Đàm chạm nhẹ tay vào mặt Đường Châu, khi nhận ra da thịt chàng vẫn còn ấm, Đường Châu còn sống, nàng đã vui mừng mỉm cười. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn vết thương trên ngực chàng không giấu được xót xa, nàng yêu chàng ấy như vậy, khi xưa, chàng chỉ mơ thấy ác mộng thôi nàng đã xót xa không chịu nổi, vậy mà giờ đây nàng lại đâm thẳng vào tim chàng. Sau đó, Nhan Đàm lưu luyến mơn man vuốt nhẹ mặt người yêu, đó là lời vĩnh biệt, là lưu luyến cuối cùng của nàng. Ở cảnh này, Thành Nghị chỉ là phối hợp diễn mà thôi nhưng tôi thích cách anh ấy điều chỉnh nhịp thở từ yếu ớt tới dần rõ ràng của Đường Châu, chi tiết ấy giúp câu chuyện được tiến triển mượt mà hơn. Khi Thành Nghị để Đường Châu thở mạnh hơn, đó là bước chuyển cảnh, Nhan Đàm từ đó cắt đứt phút lưu luyến cuối cùng, nàng phải cứu người mình yêu, dù phải chết đi nữa.
Thành Nghị luôn như vậy, dù đối diễn, độc diễn hay chỉ phối hợp diễn, anh ấy vẫn cố gắng diễn xuất tinh tế hết mức có thể. Anh ấy yêu từng vai diễn của mình, dù chính, dù phụ, dù lớn, dù nhỏ, anh ấy đều bỏ tâm tư nghiên cứu, bỏ tất cả tình cảm của mình vào đó. Tôi dừng lại với anh bởi vì Tư Phượng, đi cùng anh qua từng vai từng vai diễn, từ yêu vai diễn của anh rồi chuyển sang yêu mến chính con người anh tự bao giờ...
---Lam Lam Thủy---
---Bài dịch này thuộc về bạn Lam Lam Thủy---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments