Thành Nghị đã được khắc hoạ thế nào qua phỏng vấn với tạp chí Bác Khách Thiên hạ (Blog Thiên Hạ)
- cyfilmseries12

- Jul 15, 2021
- 10 min read
【20210714】Chầm_chậm_thích_anh 🌿
[Thành Nghị đã được khắc hoạ thế nào qua phỏng vấn với tạp chí Bác khách Thiên hạ.]
Trước tiên vô cảm kích tạp chí《Bác khách Thiên hạ》đã sử dụng các ghi chép công tác kết hợp với những trải nghiệm và hiểu biết mà anh ấy đã tích luỹ trong thời gian dài vào bài phỏng vấn lần này. Cùng với những chia sẻ cá nhân ở các lần phỏng vấn trước, giúp cho nhận định của chúng ta về người này càng được chứng thực, càng được khắc hoạ rõ nét.
“Thật ra đằng sau mỗi diễn viên là cả một ekip hậu trường công tác vô cùng vất vả.”
“Sống đến già, học cũng đến già, ngành nghề nào cũng đều như vậy.”
“Quay phim cũng là một loại hình nghệ thuật.”
“Có rất nhiều người hỏi tôi về các phương pháp tập thể hình, thật ra mỗi người sẽ có phương pháp khác nhau. Bởi vì thể chất của cơ thể tôi như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, nên tôi biết nên sử dụng phương pháp nào cho phù hợp, nhưng phương pháp phù hợp với tôi lại chưa chắc sẽ phù hợp với bạn.”
“Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, vấn đề mà mỗi người gặp phải đều không giống nhau.”
“Có rất nhiều lúc suy nghĩ của tôi không nhất định là đúng, cần phải tiếp thu ý kiến của đạo diễn và biên kịch, chúng tôi cũng tiếp thu ý kiến của khán giả để cùng nhau tạo ra vai diễn tốt nhất.”
“Tôi sẽ chia sẻ những suy nghĩ và lý giải của chính mình về nhân vật Phó Vân Thâm, nhưng những suy nghĩ này không phải là chính xác tuyệt đối. Đạo diễn có lý giải của anh ấy, biên kịch cũng có lý giải của riêng mình, mọi người cùng nhau chia sẻ quan điểm của mình, vai diễn này thực chất là mọi người cùng nhau tham khảo ý kiến.”
“Khi còn trẻ từng nhận phải không ít lời chê bai và phủ định, ai cũng vậy cả.”
“Tôi cảm thấy đây chính là quá trình trưởng thành mà mọi diễn viên đều phải trải qua.”
“Trong cuộc sống sẽ gặp phải không ít khó khăn, tôi nghĩ ai cũng đều có lúc lo lắng, chỉ là chúng ta có muốn hay không chủ động điều chỉnh tâm tình, chậm rãi tiêu hoá, lúc đó lo âu cũng sẽ biến thành động lực.”
Đây không phải là lần đầu tiên tôi để ý những điều này, trong tất cả các phỏng vấn anh ấy rất ít khi dùng ngôi thứ nhất “tôi” để bắt đầu, đa số đều sẽ trình bày một cách khái quát hoặc tường thuật tóm lược mang tính giãi bày. Bề ngoài dường như không thể hiện bất cứ biểu tình mãnh liệt gì, nhưng kỳ thực luôn hàm chứa sự tôn trọng rất lớn đối với người nghe, anh ấy cũng là một người rất lý trí và khách quan, mặc dù rất ít khi đề cập đến những ý kiến chủ quan của chính mình. Đây chính là những bằng chứng thầm lặng đầy sức thuyết phục, nếu là một người không có sự hiểu biết sâu rộng và thiếu sự trau dồi đối với ngôn ngữ thì sẽ chẳng thể nào có thể đem hết thảy những thiện chí và những suy nghĩ không câu nệ này thể hiện một cách dịu dàng hoà nhã đến nhường ấy.
Anh ấy không phải chính trị gia, không phải nhà ngoại giao cũng không phải thương nhân; anh ấy giống như một tạp chí đã từng nhận xét: “So với việc luyên thuyên mãi về tình yêu và giấc mộng đối với diễn xuất, anh ấy càng giống một nghệ nhân luôn tận trung trên cương vị của mình nhiều hơn.”
Anh mang theo một trái tim trong sáng, thiện lương và chân thành đối đãi với sự nghiệp nghệ thuật của mình như một nghệ nhân chân chính.
2.
Ở chương trình tống nghệ《Sinh viên năm nhất》anh ấy từng nghẹn ngào chia sẻ đã bị rất nhiều đạo diễn phủ nhận: “Cả đời này cũng không thể làm diễn viên.” sau bao nhiêu tháng ngày cuối cùng những nức nở năm ấy giờ đây cũng đã hoá thành một một câu hồi đáp nhàn nhạt mỗi khi được ai đó nhắc lại: “Lúc trẻ nhận được không ít phủ định từ người khác, ai cũng vậy cả mà.”
Ngoài trừ một hai lần bất đắc dĩ phải nhắc về quá khứ, anh ấy cơ hồ chưa từng chính xác miêu tả nhưng đau xót mà mình đã trải qua, anh ấy cứ như vậy trong quá trình không ngừng trưởng thành ấy cũng từng chút một đem nội tâm của chính mình tôi luyện thành kiên cường mạnh mẽ.
Tôi ngưỡng mộ anh ấy dẫu có uỷ khuất cũng chưa từng kể lể, tuy rằng khiến fans rất đau lòng nhưng càng khiến tôi bội phục hơn chính là sự dịu dàng ngoan cường, dáng vẻ khôn ngoan khiêm nhường chưa từng để bản thân bị kẹt lại giữa những nhiễu loạn này của anh.
3.
“Diễn xuất suy cho cùng cũng chính là diễn giải bản chất con người.” Đây là kết quả được tích luỹ từ kinh nghiệm sống và những trau dồi rèn giũa mà thành.
Anh ấy xuất hiện tựa hồ như đang khơi dậy lên mọi phức tạp của lòng người và bản chất của con người. Anh ấy trong một lần off fan đã nói: “Nhân sinh chính là tự mình cứu chuộc chính mình.” Có thể đem tất thảy những đạo lý lớn của cuộc đời khái quát thành những câu nói đơn giản mà sâu sắc như vậy, rốt cuộc anh ấy trí tuệ thế nào.
Dường như tất thảy những đạo lý này đều là do anh ấy tự mình thể nghiệm mà đúc kết được, tuy phổ thông mà giàu hình tượng, rõ ràng dễ hiểu nhưng cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Kỳ thực con đường anh ấy đi qua đã được vô số người chứng thực, là con đường thẳng tắp nhất, khúc khuỷu nhất nhưng lại vô cùng rộng mở. Dù rằng con đường này chẳng có lấy ai ở sau yểm hộ, địa thế lại dốc đứng hiểm nguy nhưng anh ấy chưa từng đổi hướng, mà con đường này người bình thường cũng khó mà sao chép được. Giống như những gì fan đã nói: “Đạo lý thì ai cũng biết, thậm chí có người trong lời nói còn chêm thêm vài câu nghe cho ngầu. Nhưng mà chỉ ở trên người anh ấy mới có thể lĩnh hội được loại năng lực này, chính là loại năng lực mạnh mẽ nhất vẫn thường ẩn mình trong những đạo lý giản đơn nhất. Sự khác biệt giữa người với người không phải nằm ở việc hiểu được bao nhiêu mà là làm được bao nhiêu.”
Anh ấy hoàn toàn làm được những điều này.
Đối với điểm này trong đầu tôi cứ quay cuồng bốn chữ “cách vật trí tri” (truy nguyên đến cùng nguồn gốc của sự việc). “Cách vật trí tri” là một mệnh đề triết học của Trung Quốc cổ đại, chỉ hành vi tìm tòi nghiên cứu về nguyên lý của sự vật và thu nhận kiến thức. Nó xuất phát từ tác phẩm kinh điển [Lễ ký – Đại học] của Nho gia, sau đó được Chu Hi phát triển thành “Cách vật cùng lý”: Thiên hạ rộng lớn phải mang sự việc hiện tượng quan sát cẩn thận cùng tìm tòi phát hiện, thông qua phương thức thâm nhập vào bản chất và tìm ra quy luật phổ quát của sự việc mới có thể tiệm cận được đến sự thật của sự việc, hiểu rõ tận tường triệt để.
Vương Dương Minh lại tin rằng những ham muốn dục vọng có lúc sẽ thao túng nội tâm của chúng ta, vì vậy chúng ta phải thường xuyên phủi bủi cho tâm hồn. Cho nên ông ấy đối với mệnh đề “cách vật trí tri” còn đưa ra một yêu cầu khác về nhận thức vô cùng cao chính là nhất định phải giữ vững ý niệm đoan chính và không ngừng tu sửa bản thân trong quá trình làm việc. “Tri thức” cũng là “lương tâm”, muốn hiểu được chính mình phải hiểu được “bản tâm” (ý định ban đầu của bản thân) và “chính tâm” (tấm lòng ngay thẳng) của mình.
Có người nói những lý giải của Chu Hi và Vương Dương Minh nhìn như là trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng mà thật ra là trăm sông đổ về một biển, dùng những cách thức khác nhau để đạt được cùng một mục tiêu. Nghiên cứu đến căn nguyên của sự vật, tường tận thấu hiểu mới bắt đầu hành động, đây mới chính là cảnh giới cao nhất của việc học và hành. Hiện tại nhìn đến Phó Thi Kỳ tôi mới tường tận chứng thực được phương pháp triết học này, anh ấy vẫn luôn không ngừng điều tiết nội tâm của chính mình, gìn giữ một bản tâm trong sáng như gương, thông thấu mọi sự để tận tâm đối đãi với sự nghiệp của mình. Lại thông qua việc quan sát, thể nghiệm, tích luỹ kinh nghiệm và giác ngộ những triết lý cuộc sống mà kiên trì đặt ra yêu cầu cho chính mình.
Anh ấy có toạ độ riêng của chính mình, đối với sự trưởng thành từng chút của bản thân lại vô cùng thấu hiểu.
4.
“Mấy năm trước khi còn rảnh rỗi nếu lịch diễn không quá dày đặc, Thành Nghị thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi câu cá bên bờ sông ở Hoành Điếm, trong sự chờ đợi an tĩnh ấy sẽ nghênh đón những con cá lớn của riêng mình.”
“Trong thời gian chờ đợi nhàm chán ở phim trường, anh ấy rất nhanh đã biết tận dụng khoảng thời gian ấy để xem phim, đọc sách, học thêm cái này cái nọ,… Anh ấy có thói quen đem tất cả những thời gian rảnh rỗi này an bài sao cho thật phong phú. Thậm chí ở một phương diện nào đó, anh ấy cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là sự chờ đợi, dù sao bạn cũng nên làm một điều gì đó.”
“Sống đến già, học cũng đến già, ngành nghề nào cũng đều như vậy.”
Lúc nhàn rỗi sẽ chủ động học hỏi cái mới, dựa vào nội lực trau dồi bản thân thay vì để những tác động bên ngoài thúc đẩy một cách thụ động.
Anh ấy được rèn giũa và khai sáng thông qua những tích luỹ nhỏ nhặt mà anh vẫn luôn cẩn thận tìm tòi bấy lâu nay, tự mình chăm chỉ xây từng nấc thang một cho cuộc đời, tự mình mở ra một chân trời mới, tự mình thay đổi chính mình ngày càng tốt hơn.
5.
Khi được hỏi về cảm nhận cuộc sống ở Thượng Hải, anh ấy đã trả lời rằng: “Đến Thượng Hải được một tháng rồi, nơi này cho tôi cảm giác rất yên bình tĩnh lặng.”
Đổi lại là người khác, ngay cả khi bạn không phải là một minh tinh, tôi tin rằng khi nhận được câu hỏi này bạn sẽ liệt kê ra một chút cảm thụ về đời sống thường nhật khi ở đây, hoặc là sẽ cố ý giấu đi một chút cảm xúc thât để khẳng định một cách nồng nhiệt về ấn tượng hiện có đối với chốn đô thị này. Trước đây đối với lịch trình quay chụp dày đặc phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày, anh ấy cũng trả lời tương tự như vậy. Yên tĩnh. Đây có lẽ là cảm thụ đặc biệt của riêng anh ấy, thế giới của anh ấy vẫn luôn yên tĩnh như vậy.
Tôi bỗng vô thức nhớ đến câu trả lời kinh điển của cố siêu sao NBA Kobe ngày trước: “Bạn có thể nói cho tôi biết bầu trời Los Angeles lúc 4 giờ sáng trông như thế nào không? Los Angeles lúc 4 giờ sáng, bầu trời đầy sao, ánh đèn thưa thớt và tản mát người đi đường,… Hơn mười năm qua đường phố ở Los Angeles lúc 4 giờ sáng vẫn cứ như vậy chẳng có gì thay đổi, nhưng cơ thể tôi thì lại ngày càng tráng kiện hơn, thể lực ngày càng dồi dào, sức mạnh ngày càng to lớn, tần suất ném rổ trúng mục tiêu cũng ngày càng nhiều.” *
Bọn họ, Kobe và Phó Thi Kỳ, đều giống nhau, là những con người người sỡ hữu ý chí siêu phàm, nội lực kiên định cùng với nỗ lực không ngừng nghĩ, đều là những con người có tầm nhìn và tình yêu cháy bỏng với cuộc đời.
Với nhiều người phong cách trả lời của Phó Thi Kỳ có thể có chút bị động, nhưng với tôi đây lại là một kiểu chủ động. Không phải là kiểu chủ động đưa ra đáp án mà người khác đang mong đợi, mà là chủ động cùng với nội tâm của bản thân hỏi đáp, rồi đem những suy nghĩ kiên định ấy của bản thân phản hồi lại thế giới bên ngoài một cách đầy thiện chí. Đây chính là thái độ chân thành nhìn nhận bản thân và tinh thần chịu trách nhiệm với thế giới. Đây cũng là điều khiến tôi đánh giá rất cao EQ của anh ấy – toả sáng một cách khiêm nhường đúng mực.
Muốn bước vào thế giới của Phó Thi Kỳ trước tiên bạn phải đi qua quá trình buông bỏ nhiệt hoả và học cách yên tĩnh một chút, trở nên thanh đạm giống như loại trà mà anh ấy vô cùng thích. trà tuy có nhiều dinh dưỡng và công dụng nhưng có thêm nhiều hơn nữa cũng chỉ có vậy mà thôi, giá trị cốt lõi ở đây chính là sự rèn luyện và lĩnh hội trong quá trình tu dưỡng cùng với thời gian dài mà dưỡng thành thói quen tốt, đến cuối cùng mới có thể thoát thai hoán cốt thu hoạch thành tựu.
* Kobe kể từ lúc gia nhập NBA, đã kiên trì 4 giờ sáng dậy để tập luyện trong một thời gian dài, mỗi ngày đều buộc mình phải ném vào rổ đủ 1000 trái bóng mới chịu kết thúc buổi tập
Nguồn: Zhihu.
Cuối cùng hy vọng mọi người đều sẽ là một Phó Thi Kỳ nâng cấp của chính mình. Có ước mơ để theo đuổi, có một trái tim kiên cường, có một tâm trí minh mẫn, có một trí tuệ lớn, luôn nuôi dưỡng sự hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, trước đao thương giáo nhọn có thể bảo vệ trái tim mình, yêu thương bản thân nhưng không nuông chiều bản thân, và luôn giữ trong lòng tình yêu cháy bỏng với cuộc đời.
Nguồn: Zhihu

---Bản dịch này thuộc về Quả Kiwi của Thành Nghị_成毅---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments