top of page

THÀNH NGHỊ_NHƯ MỘT HỒ NƯỚC TRONG VEO ĐẸP ĐẼ

  • Writer: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • Dec 31, 2021
  • 8 min read

Lần đầu tiên biết đến Thành Nghị, tôi chỉ dừng lại ở "diễn xuất". Lần thứ hai nhìn về Thành Nghị, là vì tôi để ý đến việc anh ấy dũng cảm đến phim trường ngay sáng hôm sau giông bão. Lần thứ hai này chính là khởi nguồn cho sự theo đuổi của tôi đối với Thành Nghị về sau.


Có lẽ trong số nhiều bạn đang là fan của Thành Nghị cũng theo chân anh ấy bắt đầu từ sự kiện ngày hôm đó, hoặc là từ cái lúc mà tôi đã nhắc đến ở trên. Có lẽ nhiều bạn đã uất ức hay đau xót cho anh vì sự bủa vây bởi dư luận ngày đó, còn tôi, một người xem trọng tài năng và tác phẩm, chưa từng theo đuổi thần tượng cũng không quá xem trọng thị phi của một người nổi tiếng, không quan tâm đến bản chất của sự kiện nọ mà lại để ý đến cách anh ấy hành động sau sự kiện ấy. Con người ấy đã bình tĩnh đến phim trường trong sự bủa vây của dư luận. Với nhiều người, anh ấy của khi đó đáng bị chỉ trích, với tôi, anh ấy của khi đó sáng rực rỡ với bốn chữ "bình tĩnh" và "trách nhiệm".


Người đời thường thích phán xét qua vẻ bên ngoài, nhìn vào sự hào nhoáng phán lời hời hợt. Sống chạy đua theo thời gian và bị thời gian giam hãm, ngày dài tháng rộng lại bị quên lãng theo thời gian. Nhà văn Catherine Pulsifer có một câu nói rằng: "Một trong những bài học quý nhất mà bạn nên biết là làm thế nào để giữ bình tĩnh", một nội tâm tĩnh lặng sẽ giúp bạn thành công với điều bạn làm, bạn càng bình tĩnh, suy nghĩ và hành động càng trở nên mạnh mẽ. Mà ở Thành Nghị, tôi đã nhìn thấy được điều này vào ngày hôm đó. Sự "bình tĩnh" của Thành Nghị làm tôi yêu thích và "trách nhiệm" của anh ấy đối với công việc diễn viên làm tôi mến mộ. Sự "bình tĩnh" của Thành Nghị đối với những rối loạn xảy ra xung quanh anh ấy cứ như một mặt hồ tĩnh lặng, dù ngàn viên sỏi to hay nhỏ có tàn nhẫn thảy mạnh vào đó đi nữa cũng chỉ gợn vài đợt sóng lăn tăn rồi lại yên bình tĩnh lặng như lúc ban đầu. Đúng như cái cách anh ấy đã nói "Có quan tâm nhưng hoàn toàn không để bụng",


“Tôi thường không hay tưởng tượng quá nhiều về những thứ “sau này”, hay đặt ra tương lai nhất định phải thế nào. Tôi nghĩ rằng cần phải trân trọng và nắm bắt hiện tại, làm tốt những điều trước mắt, từng bước một mà đi”.

(Trích phỏng vấn Ellemen)


Sự "tĩnh lặng" của một người không phải đơn giản chỉ là sự "im lặng" trước mọi biến động, mà đó là sự "bình tĩnh" đối mặt và "điềm nhiên" vượt qua trong sự "bình lặng", nhìn thấy "bản chất" của sự việc và hướng đến "mục đích" của bản thân để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho con đường mình sẽ đi. Một người như vậy, với tôi, đó chính là kiểu người "sâu sắc". Bởi vì "Suy nghĩ sâu sắc không có nghĩa là suy nghĩ nhiều mà là suy nghĩ có mục đích, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và có phương pháp riêng của mình".


Tôi nhớ mình từng đọc qua một đoạn như thế này:

"Người có suy nghĩ sâu sắc khác với người thông minh. Người thông minh hiểu và ứng xử nhanh nhẹn, dựa vào cái đầu nhạy bén tốt, còn người sâu sắc dựa vào sự suy nghĩ có trải nghiệm có hệ thống có lập luận đúc kết và đưa ra giải pháp vấn đề có chiều sâu. Đôi khi, người thông minh có thể làm xong việc nhanh nhưng hay gặp những khó khăn bất ngờ, có thể bỏ cuộc vì chán nãn, vì gặp khó khăn hay vì kết quả tạm thời không như ý. Còn người có suy nghĩ sâu sắc có thể chậm nhưng công việc của họ thường được làm đến cùng vì họ đã tính toán kỹ lưỡng mọi sự trước khi bắt tay vào cuộc."


“Làm tốt điều mình cần làm, làm được điều mình muốn làm”


Đây là tiêu chuẩn và yêu cầu mà Thành Nghị đặt ra cho bản thân ở hiện tại.

Đối với tiêu chuẩn này của Thành Nghị, tôi có thể khẳng định rằng anh ấy là kiểu người sâu sắc. Thật ra, không chỉ ở mỗi câu nói này mà tôi đã khẳng định điều đó, Thành Nghị đã có nhiều câu nói bộc lộ được đức tính này trong các bài phỏng vấn khác.

Chẳng hạn như:

"Hãy sống cho hiện tại, luôn là chính mình"

"Ngày sinh nhật là ngày để tri ân"

“Sống ở đời, chỉ hy vọng bản thân có thể đơn giản sống là tốt rồi”

"Tôi vẫn luôn đi trên con đường này, chưa hề ngừng lại"

"Nghệ thuật phim ảnh là nghệ thuật của tập thể"

"Diễn xuất là nghệ thuật của sự hối tiếc"

"Đó là một cuộc sống đơn giản hơn bất kỳ nhân vật nào, cũng là một cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ nhân vật nào" (Khi được hỏi về cuộc sống riêng của bản thân trong tạp chí Bazzar)

...


Luật sư Mahatma Gandhi có câu nói: "Can đảm bao hàm sự bình tĩnh và an yên", tôi nghĩ có lẽ Thành Nghị không đơn giản chỉ là một người sâu sắc mà anh ấy còn là người can đảm tuyệt vời. Sự can đảm của anh ấy càng rực rỡ hơn trong mắt tôi khi được đặt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của giới nghệ sĩ. Sự bình đạm của anh ấy khiến tôi nhớ đến câu nói của Tiểu thuyết gia Leo Tolstoy:


"Sức mạnh thực sự của một người đàn ông là bình tĩnh"


Hay, như câu nói của nhà biên kịch Ralph H.Blum


"Cần một tâm thế trầm tĩnh để sống một cuộc đời biết ơn, một niềm vui lặng lẽ"


Thiết nghĩ, nếu sự bình tĩnh là mặt hồ, sự sâu sắc là lòng hồ thì sự biết ơn chính là đáy nước. Và đây có lẽ là hồ nước đẹp đẽ cả về tâm trí lẫn trái tim. Nhưng với tôi, Thành Nghị không chỉ là hồ nước như thế, nếu ví đôi mắt là màu nước hồ, thì Thành Nghị chính là hồ nước trong veo đẹp đẽ nhất.


Không chỉ vậy, tôi còn yêu mến Thành Nghị ở sự khác biệt trong suy nghĩ với vai trò là một diễn viên. Nếu nói là sự khác biệt thì cũng không hẳn, tôi nghĩ mình nên dùng hai chữ "Tâm Nghề" để biểu đạt mới đúng ý.

Có rất nhiều người cho rằng "Diễn viên A đó đi đóng phim liên tục suốt, mai vô đoàn này mốt vô đoàn kia, đóng phim không ngừng nghỉ, quả thật yêu nghề", "Diễn viên B đó đóng mấy cảnh hành động không dùng thế thân, chịu dầm mưa dãi nắng, quả thật kính nghiệp"..., những điều này tuy không sai, nhưng với tôi vẫn chưa đủ. Bởi vì điều mà khán giả chúng tôi cần xem và đánh giá đối với hai chữ "diễn viên" là sự thể hiện trên màn ảnh, là làm sống động nhân vật từ trên cuốn kịch bản bằng chữ ấy thông qua biểu đạt của diễn viên, chứ không phải là xem sự cố gắng của bản thân diễn viên sau hậu trường như thế nào. Nếu vai diễn của bạn thành công, làm người xem là chúng tôi nhớ mãi về nhân vật ấy thì sự cố gắng của bạn sau hậu trường sẽ làm chúng tôi thêm phần quý mến. Ngược lại, dù bạn có chăm chỉ đóng bao nhiêu phim đi nữa mà vẫn không làm nổi bật được một phân một tấc nhân vật thì với người xem chúng tôi dù có ghi nhận sự cố gắng sau hậu trường cũng có tác dụng gì chứ? Nói trắng ra, họa sĩ cần vẽ đẹp, nhạc sĩ cần viết bài hát hay, ca sĩ cần giọng hát có hồn, và diễn viên cần diễn xuất truyền cảm.


Vậy lý do gì tôi lại muốn dùng hai chữ "Tâm Nghề" dành cho Thành Nghị đây?

Trước hết nói về tư duy vai diễn của anh ấy nhé,

Thành Nghị từng thẳng thắn nói trong phỏng vấn Ellemen,


“Tôi nghĩ, có thể một nhân vật trong toàn bộ tác phẩm không hề có sức thu hút, nhưng đối với người diễn mà nói, họ đã trải nghiệm qua sự tồn tại chân thực này. Cũng nhờ thông qua diễn giải nhân vật và rèn luyện từng chút một mà tôi mới có thể từ từ trưởng thành hơn”.


"Đối với người diễn, họ đã trải qua một sự tồn tại chân thực", cũng tức là nói, dù vai diễn ấy có thu hút hay không, có nhiều đất diễn hay không trong mắt người xem thì với bản thân người diễn viên, đó chính là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Có khởi đầu có kết thúc, có một vòng đời và số phận riêng, khi bạn không thấy nhân vật đó xuất hiện trong khung hình vào thời gian nào đó suốt tập phim thì nhân vật ấy vẫn đang sống và sinh hoạt phù hợp với bối cảnh và tâm tư tình cảm của chính nhân vật đó được hình thành. Người xem là chúng ta chắc chắn chín trên mười chỉ tập trung vào khoảnh khắc nhân vật chính xuất hiện, chỉ để ý đến nhân vật phụ trong những trường hợp cần thiết, nhưng với người diễn viên đảm nhận vai diễn dù phụ hay chính thì đó không phải chỉ là một nhân vật được ghi tên trên tấm bùa rồi dán lên trán để làm hình nhân.

Chính vì vậy, khi một diễn viên chân thành đối đãi vai diễn của mình như một sinh mạng sống, đó chính là tôn trọng vai diễn, cũng là tôn trọng khán giả chúng ta. Đây chính là "Tâm Nghề".


Thêm một cái nhìn khác nữa ở người diễn viên này, khi anh được hỏi về việc trùng lặp hình tượng nhân vật trong phỏng vấn tạp chí Ellemen


"Khi Thành Nghị được hỏi, nếu chọn quá nhiều tác phẩm có cùng chủ đề có sợ khán giả không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi về mặt thẩm mỹ không, anh ấy lại khá điềm nhiên. “Mỗi nhân vật đều khác nhau. Điều quan trọng là phải khiêm tốn học tập và quan sát thật nhiều, tận dụng những đặc điểm khác nhau của các nhân vật để nỗ lực tìm ra phương pháp riêng biệt và diễn giải nhân vật”. Ở một mức độ nào đó, những nhân vật muôn hình muôn vẻ này đều là một phần của con người Thành Nghị. Bởi vì anh ấy tin rằng để một nhân vật có thể thu hút khán giả, diễn viên không thể hoàn toàn đánh mất cái “thực”, mà phải làm cho người xem cảm nhận được nhân vật này thật sự đang tồn tại sống động."


Có thể trong mắt các bạn, Thành Nghị bị "một màu" khi chuyên đảm nhận dạng vai bi thương, nhưng trong mắt anh ấy "Mỗi nhân vật đều khác nhau". Bởi vì anh ấy xem mỗi nhân vật đều là một sinh mệnh, mà mỗi sinh mệnh đều là riêng biệt. Cũng như con người chúng ta dù có là anh em song sinh thì cũng là bản thể riêng biệt vậy.

Còn nhớ, Thành Nghị trong Vlog đóng máy "Trầm Hương Như Tiết", anh ấy ở cuối Vlog đã nói rằng "Sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nghênh đón sinh mệnh tiếp theo". Khi các bạn đang đứng bên ngoài chỉ trích anh ấy "một màu" thì anh ấy lại đang băn khoăn liệu sinh mệnh tiếp theo sẽ là cuộc đời như thế nào?

Tôi vui vì gặp được người diễn viên "sâu sắc" có "Tâm Nghề" như thế này, tôi mừng vì bản thân đã được thưởng thức vai diễn mang linh hồn sống động được anh ấy nâng niu dành trọn tâm huyết truyền đạt. Và cảm ơn thay, vì anh ấy đã luôn tôn trọng vai diễn của mình và tôn trọng khán giả chúng tôi.


"Niềm vui thực sự đến từ sự bình tĩnh"

(Victor Hugo)


---Suteki Dane---



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Comments


 Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page