VỪA LÀ DIỄN VIÊN, VỪA LÀ KHÁN GIẢ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- Feb 13, 2023
- 5 min read
Có người thắc mắc giới giải trí mỹ nam mỹ nữ nhiều như mây, làm sao mới được người khác ghi nhớ?
Có người nói nhan sắc đẹp cách mấy một ngày nào đó rồi cũng sẽ phai tàn, lại có bao nhiêu người đẹp chỉ dựa vào một bộ phim, một vai diễn khiến người khác sâu đậm khắc ghi? Nhưng lại có bao nhiêu người thật sự biết trân trọng vai diễn của mình?
Rất nhiều người nói rằng yêu thích nhân vật của Thành Nghị thủ diễn, đây chính xác là thành công của anh ấy, và cũng là sức hút cá nhân của anh ấy, nó không liên quan gì đến ngoại hình của anh ấy đẹp xấu như thế nào, anh ấy tuyệt vời như thế nào hay anh ấy ăn nói giỏi như thế nào. Tôi thích anh ấy chỉ vì anh ấy là Thành Nghị!
Chuyên nghiệp, tận tâm, khiêm tốn và xuất sắc. Những nam diễn viên như vậy thực sự rất hiếm trong làng giải trí này, anh không phải là thần tượng mà là tấm gương của giới trẻ và kể cả diễn viên trẻ, kỹ năng diễn xuất của anh đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm và lý.
Những diễn viên bi kịch nổi tiếng thời nay có thể tạm chia thành hai phái;
Một phái là diễn xuất hoàn toàn đắm chìm và quên mất chính mình, và khán giả dường như nhìn thấy họ trong bộ phim thực sự đang sống và khóc trước mặt họ.
Một phái khác là khắc họa nhân vật một cách sống động, thay đổi nhanh chóng và dẫn dắt cảm xúc, đồng thời điều tiết có mức độ và không bao giờ rơi vào tình trạng "hỗn loạn cảm xúc".
Phó Lôi* tiên sinh nói: "Về nghệ thuật, tôi đề cao dạng diễn viên thứ hai hơn. Lý do là vì dạng diễn viên thứ hai đã đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm tính và lý trí. Sự nhạy cảm tương ứng với vẻ đẹp tự nhiên, trong khi lý trí tương ứng với vẻ đẹp trí tuệ."
Theo tôi, Thành Nghị là diễn viên thuộc trường phái thứ hai.
Trong bộ phim, anh ấy hòa nhập với nhân vật, không thể tách rời, cuốn hút khán giả bằng một niềm đam mê mãnh liệt, khiến khán giả đắm chìm trong thế giới cảm xúc của anh không nỡ rời xa. Khán giả mơ tưởng và sẵn sàng tin rằng bản thân anh chính là thân xác thật của nhân vật đó.
Tuy nhiên, trong mẩu tin tức ngoài lề, anh ấy nhập vai nhanh chóng, thoát vai như chớp, có thể nhập liền có thể thoát, đây chính là lý trí mà một diễn viên nên có, điều này cũng khiến kỹ năng diễn xuất của anh ấy ẩn chứa vẻ đẹp của trí tuệ tỏa sáng.
Quá lún sâu vào bộ phim chỉ có thể dùng để miêu tả trạng thái của diễn viên, chứ không thể dùng để đánh giá kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Một diễn viên thực sự xuất sắc phải có khả năng gây được tiếng vang mạnh mẽ với khán giả và khóa chặt khán giả trong "chiếc lồng" do mình tạo ra, nhưng anh ta lại giống như vị thần phất tay áo một cái rồi quay đầu nhìn lại, cười nói: "Vạn vật trên đời đều như mộng như ảo, như sương như khói".
Khán giả có thể bị cuốn hút và si mê, nhưng nếu người sáng tạo không tự chủ mà đắm chìm luôn trong đó thì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán và hiểu biết của họ về vai diễn sau này, cuối cùng sẽ dẫn đến sự sai lệch trong cách diễn giải nhân vật. Khán giả cũng sẽ nhận ra được điều này từ các mẫu tin tức hay vài sự sao chép nhân vật trong các chương trình tạp kỹ. Tuy nhiên, trong số các diễn viên, có một số diễn viên nhập kịch rất nhanh nhưng cuối cùng cũng nhập kịch quá sâu, chữ "quá" cho thấy không còn phù hợp với chữ "hòa" mà chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh trong nước. Quá nhiều là quá nhiều, nếu bạn nhập vai quá sâu, nó sẽ ảnh hưởng đến sự hài hòa của các nhân vật.
Ngược lại, Thành Nghị nhập vai nhanh, chớp mắt liền thoát ra khỏi nhân vật, để bản thân anh cảm nhận rõ hơn tâm lý và cảm xúc của nhân vật lúc đó, từ đó đánh giá khách quan hơn xem diễn xuất của chính mình có tốt không, có phù hợp không?
Như vậy, anh vừa là diễn viên, vừa là khán giả.
Từ góc độ tâm lý học, dạng diễn viên này thường có hai trạng thái: là diễn viên sẽ khiến bản thân họ và nhân vật trở thành một, còn là khán giả sẽ khiến họ không lạm dụng tất cả kỹ năng diễn xuất của chính mình.
Mọi thứ đều vừa đủ và hoàn hảo.
Mong chờ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Mê Cục Phá Chi Thâm Tiềm và Anh Hùng Chí. Cũng như mong đợi nam diễn viên ưu tú Thành Nghị sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa, từ nhân vật mà đến, lại trở về với nhân vật, một đường rực rỡ sắc màu nhân vật, thẳng hướng đến ngọn hải đăng sáng tỏ nơi xa truy cầu và đạt thành.
---顶流吐槽---
Bài viết này của một blogger được đăng vào ngày 3/2/2023
*Phó Lôi là một dịch giả và là nhà phê bình Trung Quốc. Lý thuyết dịch thuật của ông được mệnh danh là có ảnh hưởng nhất trong nền dịch thuật Pháp-Trung. Ông được biết đến với những bản tái hiện nổi tiếng của Balzac và Romain Rolland. (Wikipedia)
Nguồn bài viết và video:
Trans: Suteki Dane
----***----
ĐÔI LỜI TỪ NGƯỜI DỊCH
Riêng cá nhân Suteki cũng đồng ý với quan điểm này của người viết, thay vì cứ cố để bản thân lún sâu "không thoát được vai" thì hãy dồn hết tâm sức trong từng cảnh quay, sống hết mình cho từng vai diễn để sau đó ngắt cảnh thoát vai, hết phim xả vai, về sau lại tiếp tục dồn hết tâm sức cho vai diễn khác, cho cuộc đời khác. Một diễn viên giỏi là một diễn viên không bao giờ để cá nhân ràng buộc vào cuộc đời nhân vật.
Trong <Phó Lôi gia sách> còn có đoạn như thế này: "Nếu bạn có thể khơi dậy cảm xúc của khán giả, khiến họ say sưa, khiến họ khóc rồi lại cười, nhưng bản thân bạn vẫn bình thản như núi Thái Sơn, như một vị tướng điều quân ung dung nhìn về vạn quân, đó là thành công lớn nhất của bạn, và là cảnh giới tốt nhất của nghệ thuật và cuộc sống."
---Suteki Dane---
---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments