ĐƯỜNG ẤY HOA VÀNG, CHO ĐẸP MÙA SANG
- cyfilmseries12

- Oct 24, 2022
- 6 min read
❤️CHUYÊN MỤC GÓC YÊU THƯƠNG❤️
🌿Chuyên mục góc yêu thương hôm nay sẽ dành cho bức thư tâm tình của bạn Song Anh đã viết nên lời cảm ơn đến những người bạn cùng đồng hành trên con đường yêu thương Diễn viên Thành Nghị.
Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!
---***---
ĐƯỜNG ẤY HOA VÀNG, CHO ĐẸP MÙA SANG (*)
Nếu tính đoạn đường gần 400 ngày dõi theo Thành Nghị, thì có lẽ tôi thuộc thế hệ Quả Quả thứ 2. Trước đây, tôi gần như không biết gì về Cbiz trừ những cái tên nghệ sĩ thật sự nổi tiếng vì tiếp nhận thông tin thụ động qua lướt báo mạng. Tôi có định kiến và cũng không đủ thời gian để quan tâm sâu sắc đến thế giới thị phi ấy.
Tôi biết đến Thành Nghị trong những tháng ngày xã hội đương đầu với dịch dã hồi năm ngoái, 1 tuần tôi đi xuống cơ sở công tác 3- 4 lần, những ngày còn lại ở đơn vị cùng kip trực, hết ca lại về nhà nấu ăn, chăm con, đọc sách, tập tành trồng rau. Có những ngày, tâm tư ngổn ngang, tê liệt theo những tiếng còi hụ dồn dập xé nát không gian cô tịch của Thành phố, ngại đọc tin tức cũng chẳng buồn vén rèm cửa sổ để nhìn xuống đường. Với nhiều người khi ấy, sự sống còn chẳng biết sẽ về đâu. Tình cờ được một đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu xem vài bộ phim Trung để giết thời gian, vì cả nể nên tôi cũng xem, các phim này đều có nam thần đẹp trai, lưu lượng cao, fandom đông nên lượng PR hơn hẳn Thành Nghị khi đó. Xem xong rồi, thì chỉ là xem xong thôi, ừ thì đẹp trai đó, phim cũng được đó và chỉ có vậy. Thế mà đến Dữ Quân Ca rồi Lưu Ly, từ xem để giết thời gian cho tới bất ngờ, từ tò mò tìm hiểu đến yêu thích và... tin được không, tôi đã yêu quý một diễn viên ngoại quốc lúc nào không hay, càng ngắm nhìn, càng tìm kiếm những thông tin cũ, càng thấy anh ấy tỏa ra nguồn năng lượng bền bỉ, đơn sơ, ấm áp lạ kỳ. Cùng thời điểm ấy, tôi tìm nghe được một số bài thuyết pháp về tự chữa lành, vừa dõi theo Tề Diễm, Vũ Tư Phượng vừa âm trầm lãnh hội “Bát khổ”, “Tứ diệu đế” để bình thản bước qua đại dịch. Trước tôi hay nói luyến tiếc vì 10 năm thanh xuân không gặp được Thành Nghị, sau này nghĩ lại- đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, với tôi- Thành Nghị chính là đủ duyên sẽ nhìn thấy.
Hồi tưởng lại về hành trình của tôi, sau một thời gian, vì một số lý do cùng định kiến cá nhân, tôi không theo dõi anh ấy nữa (không liên quan vụ đêm 920). Dằn vặt cũng nhiều, khổ sở cũng không ít, 2 tháng sau, tôi đã không còn đủ nghị lực để giữ được định kiến, tôi đã vượt qua "ranh giới" do chính mình cắm cọc. Tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu quý anh ấy rất nhiều, không thể nào phủ nhận sự hiện diện của anh ấy trong suy nghĩ. Người diễn viên ấy quả thật có mị lực mãnh liệt từ những vai diễn và một loại lực hút vô hình từ chính nội tại bản thân toát ra. Tôi chính thức trở thành fan của một ngôi sao Cbiz ư? Làm “fan” chính là loại cảm giác này sao? Thật không tin được rằng tôi đã bước cả hai chân vào thế giới của “fan” và “idol”, giật mình ngớ ra thì đã trượt ngã xuống cái hố mang tên Thành Nghị- một vụ “tai nạn” để lại "hậu quả" rất nghiêm trọng, bất ngờ nhưng đầy ngọt ngào.
Yêu quý Thành Nghị rồi mới mò mẫm đi tìm hiểu thêm một số việc, từ đó có cơ duyên gặp gỡ, kết giao với những người hâm mộ khác qua một số fanpage, wed, blog fan. Những “sinh mệnh” của Thành Nghị qua lăng kính phân tích, bình luận của các bạn càng giúp tôi thấu hiểu “họ” đã sống như thế nào trong suy nghĩ và sự thể hiện của anh ấy. Những cảm nghĩ của các bạn về mỗi nhân vật rất tương đồng với sự diễn giải về nhân vật trong các bài viết, video phỏng vấn Thành Nghị. Chính bởi vì anh ấy đã đắp nặn, thổi hồn và nuôi dưỡng nhân vật của mình bằng cả trái tim lẫn khối óc, còn những người hâm mộ anh thì luôn quan sát, nhận diện và thấu hiểu chàng diễn viên của mình. Trên hành trình bước cùng anh ấy, chắc hẳn có lúc các bạn không khỏi chạnh lòng vì những điều không mong muốn hoặc vì những kẻ ác ý, mang năng lượng tiêu cực gieo rắc khắp mạng xã hội. Những việc từ sau 920 đến khi đóng máy Trầm Hương, tôi chưa đủ duyên đồng hành cùng anh ấy, sau này tìm hiểu lại, vừa có luyến thương lại vừa cảm phục. Cảm phục vì anh ấy đã vượt qua những tháng ngày khắc nghiệt bằng chính nghị lực, năng lực, sự khắc kỷ của mình; cảm phục các bạn đã ở lại với anh ấy dù đã từng khủng hoảng, đau xót và bất lực thay anh ấy. Đó là loại cảm giác yêu thương nhưng không thể bảo vệ, thấy bất công nhưng lên tiếng thì bị vùi dập. Tôi vì Thành Nghị mà bắt đầu theo dõi Cbiz, đôi lúc tự hỏi, theo đuổi minh tinh không phải là để cuộc sống bản thân thêm năng lượng và màu sắc sao? Mạng xã hội b.ạ.o l.ự.c, xấu xí đến mức vô lý thế này sao?? Với các bạn- những admin fanpage, blog, wed, có lẽ những “r.á.c r.ư.ở.i” tiêu cực này đôi lúc sẽ khiến các bạn mệt mỏi thậm chí có lúc nghĩ đến từ bỏ…?!
Nếu có những lúc ấy, tôi mong các bạn hãy luôn vững tâm như chính Thành Nghị đã từng vững tâm trong những tháng ngày đen tối. Chúng ta luôn bảo từ nay về sau sẽ cùng anh bước trên đường hoa, đường hoa nào tôi không biết, nhưng đường hoa của Thành Nghị phải đổi bằng 10 năm đầy mồ hôi và nước mắt. Anh ấy hiện đã rất tốt nhưng không phải không còn khó khăn, chúng ta cũng vậy, đầy áp lực trong công việc, cuộc sống, mấy ai thật sự có đường hoa? Tôi từng trò chuyện với một admin, bạn ấy bảo rằng, đến với Thành Nghị vì diễn xuất và sẽ rời đi nếu không còn nhìn thấy sự cố gắng của anh ấy nữa. Anh ấy có thể không có tài nguyên tốt, không có những cộng sự thật sự tốt, thậm chí không còn được giao vai chính nữa nhưng bản thân người diễn viên nếu không còn cố gắng chinh phục vai diễn, hời hợt với những “sinh mệnh” dù lớn hay nhỏ do mình tạo nên thì họ đến với nghề chỉ vì danh vọng, họ không còn đủ xứng đáng để được tôn trọng. Và đến hiện tại, thật tốt vì chúng ta vẫn ở đây, vì Thành Nghị vẫn luôn xứng đáng. Cảm ơn các bạn- những người hâm mộ đủ sâu sắc và lý trí, những người đã viết, đã cống hiến bút lực cho anh ấy bằng cả trái tim và trí tuệ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn không từ bỏ, luôn ở bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy trải qua những tháng năm khó khăn nhất, tủi buồn nhất. Có lẽ, nói không quá, một phần nhờ có các bạn mới có một Thành Nghị vững chãi hiện tại và mới có những quả Kiwi chín muộn như tôi hôm nay.
Lâu rồi mới gửi gắm chút tâm tình, nhưng không phải gửi cho ngôi sao duy nhất trong lòng tôi, mà là gửi cho những người bạn đồng hành cùng tôi trên con đường hoa bước theo Thành Nghị.
Trân trọng.
---Song Anh---
(*): Mượn ý từ bài hát "Hoa có vàng nơi ấy" của tác giả Việt Anh
Nguồn hình: Song Anh
---***---

---Bài viết này thuộc về bạn Song Anh được đăng trên Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~
Comments