THÀNH NGHỊ: ĐẠO TRỞ THẢ TRƯỜNG, HÀNH TẮC TƯƠNG CHÍ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 17 thg 6, 2024
- 18 phút đọc
Đã cập nhật: 13 thg 7, 2024
Phát hành vào ngày 14/06/2024
Tạp chí giới hạn bán 61.700K bản sold out trong vòng vài giây
ĐẠO TRỞ THẢ TRƯỜNG, HÀNH TẮC TƯƠNG CHÍ
(Đường đi hiểm trở xa xôi, một lòng kiên quyết, mắt trông bến bờ)
Kể từ một thời điểm nào đó, Thành Nghị đã bắt đầu quyết định không đặc định một tương lai cụ thể, và không muốn dựa vào thời gian để đo lường thành tích của chính mình. Giữ chặt tay lái trước mặt và ôm lấy quyết tâm trong lòng, anh kiên định bước qua hết cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác. Đây là kết luận mà anh ấy đã tìm thấy trong thế giới đang diễn ra, và cuối cùng nó sẽ đưa anh ấy đến một tương lai mà trước đây anh ấy chưa bao giờ tưởng tượng được.


01. Chỉ khi bước đi trên con đường sỏi đá, bạn mới có đủ tự tin để tiến về phía trước.
Thành Nghị thỉnh thoảng nhớ lại thời điểm đóng phim "Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ", lúc anh mới bước vào nghề, mọi chuyển động trên phim trường đều khiến anh không khỏi hiếu kỳ. Vì đây là bộ phim đầu tiên, nên anh ấy luôn cảm thấy lo lắng hơn là tự tin. Hàng ngày anh đều học thuộc và ghi nhớ lời thoại ở nhà, sau đó mô phỏng lại cảnh diễn và thực hành diễn xuất lại.
Một tháng trước khi bước vào trường quay, anh đã hoàn toàn ghi nhớ với kịch bản dày cộm, anh thầm nghĩ "Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu". Kết quả là khi đến phim trường, anh vẫn còn bối rối khi nghe thấy đạo diễn hét lên "Sao không có người ở trong máy quay nữa?", anh mới nhận ra rằng mình đã rời khỏi khung hình. Sau này, anh thường nhớ lại sự việc này, mỗi lần nghĩ đến đều bật cười: "Tôi tự hỏi, nếu mình đã có chuẩn bị tốt thì tại sao vừa đến phim trường lại bị mắc kẹt ở đó?"

Phần lớn quá trình quay diễn ra trên phim trường nằm ngoài sự tưởng tượng của Thành Nghị. Trước đây, dưới góc độ khán giả, anh cảm thấy việc quay phim hẳn là lúc nào cũng theo sát diễn biến câu chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ sau khi thực sự trở thành một diễn viên, anh ấy mới nhận ra rằng điều này hoàn toàn không phải như vậy. Đôi khi đến trường quay vào ngày đầu tiên đã phải diễn cảnh đại kết cục.
Khi người khác hỏi anh nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy bối rối:
"Cảnh diễn đầu tiên đã phải diễn cảnh "c/h/ế/t" kết thúc của nhân vật. Tôi còn chưa từng cùng nhân vật trải qua điều gì trước đó, vậy tôi nên mang theo cảm xúc gì để diễn?"
Sau này, anh ấy cuối cùng cũng hiểu ra;
"Bạn chỉ có thể tự mình luyện tập làm quen dần dần, một lần không thành thì cố gắng thêm một lần, đến khi hiểu được toàn bộ ê-kíp bộ phim và vai diễn cần nhất là điều gì."

Nguyên tắc này không chỉ được sử dụng để tìm ra cảm xúc của các nhân vật trong bộ phim mà còn để hiểu được những trải nghiệm sống khác nhau. Thành Nghị chưa từng có kinh nghiệm thực tế với nhiều ngành nghề. Trước khi đóng phim "Ranh Giới", anh chỉ có thể dựa vào ấn tượng đã có của mình về các quan tòa khi xem phim truyền hình. Chỉ khi anh thực sự đi tham quan hiện trường tòa án để quan sát công việc của các thẩm phán, về sau áp dụng thực tiễn vào diễn xuất, lúc đó anh mới nhận ra rằng nghề này mang nhiều gánh nặng hơn việc công chúng đứng nhìn từ xa.
Khi tham gia một show chương trình liên quan đến pháp y, anh cũng có trải nghiệm tương tự "Vì quyền lợi của người sống, hãy nói thay người c/h/ế/t". Nghề nào cũng có những cay đắng và khó khăn vô tận, và anh càng hiểu rõ điều đó.

Cũng rõ ràng như nguyên tắc nỗ lực và phần thưởng tỷ lệ thuận với nhau.
Trong những năm đầu quay phim, Thành Nghị thường xuyên quay phim cả ngày lẫn đêm, thời gian đêm-ngày hoàn toàn đảo ngược là chuyện bình thường. Anh không cảm thấy khó khăn và luôn bước vào trường quay với lòng nhiệt huyết.
Khi đó anh không nghĩ đến điều gì khác, cũng không có thời gian để nghĩ đến điều gì khác. Tất cả những gì anh nghĩ là "Muốn đạt được kinh nghiệm càng nhiều, phải trả giá càng nhiều hơn người khác".
Những người tiến về phía trước với trái tim chân thành luôn có thể nhìn thấy ánh sáng ở phương xa. Sau này, anh ấy cuối cùng đã thay đổi từ một người lần đầu tiên không biết đứng đâu khi quay phim trở thành một bản thân ngày càng vững chắc hơn và khác biệt hơn.
Sau khi đóng vai nam chính trong một số bộ phim, Thành Nghị càng cảm thấy mình cần phải học tập chăm chỉ hơn để theo kịp sự phát triển của sự nghiệp. Anh bắt đầu hiểu rằng "được nhìn thấy" không phải là một điều dễ dàng. Xung quanh anh có rất nhiều anh chị lớn tuổi, mọi người đều làm việc rất chăm chỉ và trả giá rất nhiều cho nghề này, nhưng không phải ai cũng may mắn, đôi khi buộc phải chuyển sang làm nghề khác để kiếm sống. Những tình cảnh này thức tỉnh và thôi thúc anh, khiến anh nhận ra những cơ hội việc làm mà mình nhận được quý giá đến thế nào, nên anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho diễn xuất và cố gắng hết sức để diễn thật tốt mọi vai diễn.

Cống hiến hết mình cho công việc trong thời gian dài tất nhiên sẽ dẫn đến mệt mỏi, nhưng Thành Nghị đã chọn cách thay đổi quan điểm của mình để tiêu hóa nó: "Tôi sẽ rất vui nếu cảnh quay hôm nay được quay tốt, và tôi sẽ có cảm giác mãn nguyện nếu ngày mai cũng quay tốt như vậy. Với ý nghĩ đó, mệt mỏi không phải là điều đáng phàn nàn. Ngược lại, tôi sẽ cảm thấy có điều gì đó tốt đẹp hơn mỗi ngày."
Một khi tâm lý như vậy trở thành thói quen, dường như sẽ có sự lây lan và thu hút nào đó;
"Khi bạn đủ yêu thích công việc của mình, tự nhiên bạn sẽ tập hợp được một nhóm người đủ tốt. Có lẽ đây là luật hấp dẫn? Những người như thế nào sẽ tìm được những người bạn như thế đó."

Thành Nghị cũng ngày càng yêu thích quá trình làm việc cùng nhóm. Theo quan điểm của anh, mỗi câu chuyện đều có nét độc đáo riêng, và việc làm thế nào để phát huy được tính cách của các nhân vật không thể tách rời sự nỗ lực, trí tuệ của mỗi nhân viên.
Trong giai đoạn chuẩn bị cho mỗi bộ phim, Thành Nghị thường trò chuyện với đạo diễn, biên kịch và các nhân viên khác trên phim trường, suy nghĩ cách tạo thêm chút sinh khí mới cho các nhân vật và mang đến điều gì đó khác biệt cho khán giả. Điều này cũng đúng với việc quay phim "Liên Hoa Lâu", mọi người sẽ luôn cùng nhau đưa ra ý kiến về một điểm nào đó và tưởng tượng xem logic của nhân vật có trôi chảy hay không. Mặc dù có nhiều sửa đổi tập trung vào chi tiết nhưng chúng cũng có tác động không ngờ tới việc đắp nặn nhân vật.
"Khán giả rất thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được bạn có ý đồ truyền tải gì hay không."
02. Đó là diễn xuất, nhưng cũng là trải nghiệm trưởng thành với các nhân vật.
Sau khi quay phim một thời gian dài, Thành Nghị cảm thấy mình đã trở nên khác biệt một chút.
Khi ở độ tuổi thiếu niên hoặc hai mươi, Thành Nghị đặc biệt sôi nổi , anh không có gì đặc biệt phải lo lắng và chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của vấn đề.
Khi thực sự bước vào xã hội và bắt đầu làm việc, anh ấy nhận ra rằng lúc đầu anh ấy còn non nớt, khi có thêm kinh nghiệm, anh ấy dần trở nên bình tĩnh hơn, và vấn đề thiếu tập trung mà anh ấy luôn muốn loại bỏ đã được giải quyết một cách tự nhiên.
Anh nghĩ đến lúc xưa khi anh đi học, bố mẹ anh luôn cảm thấy anh không nghiêm túc và thường xuyên ngủ quên khi đang đọc sách. Phải đến khi Thành Nghị bắt đầu làm nghề diễn viên yêu thích của mình, anh mới có thể đọc đi đọc lại kịch bản. Ngay cả bố mẹ anh cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi này.

Công việc cũng mang lại cho anh một số thói quen tốt khác.
Ví dụ khi nói đến ăn uống, trong nhiều năm, Thành Nghị đã quen với việc tự mình nấu một số món luộc hoặc chần sơ nguyên liệu, sau đó chỉ cần bắt một cái nồi, và thế là bữa ăn đã sẵn sàng trong thời gian ngắn.
Nếu không thể dành đủ thời gian để tập thể dục trong khi làm việc, Thành Nghị sẽ đặc biệt chú ý đến lượng muối và hàm lượng carbohydrate nạp vào cơ thể, đồng thời nghĩ cách tránh bị phù nề.
"Nếu bạn đóng phim mỗi ngày, bạn phải duy trì thể trạng tốt theo cách này và không để bản thân thay đổi quá nhiều. Đây là điều mà mọi diễn viên đều làm, nhưng trong cuộc sống bình thường thì không như vậy. Điều quan trọng hơn là phải ăn ngon mỗi bữa và có tâm trạng vui vẻ ."
Nếu có thời gian, Thành Nghị nhất định sẽ tranh thủ để rèn luyện sức khỏe. Chỉ khi có thể lực tốt, anh mới có thể quay những cảnh võ thuật xuất sắc hơn.

Ngược dòng thời gian để hồi tưởng, thói quen tập thể dục cũng do nghề diễn viên mang lại.
Vào thời điểm đó, khi Thành Nghị đi thử vai, có người sẽ nói:
"Tại sao cậu không có cơ bắp?"
Điều này có nghĩa là bạn phải có được thân hình cân đối trước khi có cơ hội đảm nhận nhiều vai diễn hơn.
Thành Nghị nghĩ thầm: "Hãy đợi đấy."
Anh quay về và chăm chỉ luyện tập để luyện ra một thân cơ bắp cho mình. Sau này, anh phát hiện ra rằng việc tập thể dục thực sự cần thiết.
"Ví dụ, nếu bạn đóng vai huấn luyện viên thể lực, võ sĩ quyền anh hoặc quân nhân, bạn phải có điều kiện thể chất, nếu không thì làm sao bạn có thể thuyết phục được khán giả".
Hơn nữa, với tư cách là một diễn viên, mọi cử chỉ và chuyển động sẽ được màn hình phóng đại. Để thể hiện trạng thái tinh thần tốt hơn, thói quen tập thể dục đương nhiên phải được duy trì.

Mặt khác, Thành Nghị cũng theo dõi các sự kiện thể thao trong thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là điền kinh, bóng bàn, bơi lội và các cuộc thi khác. Trong số những kỷ niệm liên quan đến thi đấu thể thao của anh, ấn tượng nhất là Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Linh vật Phúc Oa cùng với biểu ngữ "Bắc Kinh chào đón bạn" là điều khiến anh nhớ đến một mùa hè đầy nhiệt huyết khi các vận động viên Olympic không ngừng chiến đấu vì mục tiêu của mình. Về Thế Vận Hội Paris năm nay sắp diễn ra, Thành Nghị cho biết anh vẫn sẽ chú ý đến các sự kiện cụ thể sau giờ làm việc. Sẽ tốt hơn nếu anh có thể đi xem một hoặc hai trận đấu, nhưng công việc có lẽ không cho phép.
03. Thành phố ở phương xa và ngôi nhà ngự trị trong tim
Thành Nghị đã đến Paris công tác nhiều lần nhưng chưa có cơ hội đi tham quan một lần. Bởi vì việc đến một nơi nào đó để làm việc và đi du lịch luôn mang lại những cảm giác khác nhau.
"Sau khi đến nơi bằng máy bay, tôi bắt đầu thử quần áo vào buổi tối. Ngày hôm sau tôi phải đi làm và chụp ảnh, sau đó tôi vội vã quay về"
Thành Nghị cảm thấy mình vẫn còn xa lạ với thành phố xa xôi đó, nếu sau này có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh muốn tìm một góc ngồi nhàn nhã cả ngày mà không cần lo lắng chuyện gì khác, chỉ cần ngẩn người tận hưởng; đi xe đạp; hoặc đi dạo nhàn nhã. Thay vì vội vã đến một nơi cụ thể, tôi sẽ dừng lại và ngồi xuống khi gặp một địa điểm yêu thích, ngắm nhìn và ghi nhớ thành phố bằng đôi mắt của mình.

Phần lớn thời gian, anh vẫn là Thành Nghị xoay quanh công việc, vội vã sắp xếp lịch trình, về nhà, ăn, tắm, đọc kịch bản và ngủ, như một chiếc đồng hồ tích tắc thời gian từ ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng vào một buổi chiều rảnh rỗi, anh tự pha cho mình một tách trà, một thói quen đã hình thành từ năm anh khoảng hai mươi tuổi. Thấy đàn anh suốt ngày uống trà nên học hỏi. Mỗi lần pha trà chỉ tùy theo tâm trạng của anh ấy mà thôi. Anh ấy không chọn loại trà, anh ấy chỉ muốn thư giãn. Từ lâu, anh rất thích câu cá, trạng thái tập trung cầm cần câu trong tay luôn khiến trái tim anh bình yên và rộng mở. Nhưng mấy năm nay, anh thực sự không có thời gian, thậm chí đồ dùng trang bị của mình để ở đâu cũng không nhớ nổi.

Ở bên gia đình cũng là cách Thành Nghị tự chữa lành chính mình. Trong khi người thân tuổi ngày càng lớn, anh ấy lại ngày càng dành ít thời gian hơn cho họ, điều này khiến anh hình thành một thói quen đặc biệt. Chỉ cần đến một nơi đẹp đẽ hoặc ăn món ăn ngon nào đó, trong tiềm thức anh ấy sẽ nghĩ đến việc lần sau sẽ dẫn gia đình ghé thăm. Thỉnh thoảng nếu công việc quay phim bớt bận rộn hơn, anh cũng sẽ tranh thủ rủ gia đình đi mua sắm,
"Tôi không có thời gian đi mua sắm nhưng tôi sẽ khuyến khích gia đình đi mua sắm nhiều hơn. Tôi muốn họ tranh thủ tuổi tác còn có thể để đi bộ nhiều hơn."

Thành Nghị đã trở lại Hồ Nam cách đây một thời gian và đó là những ngày hạnh phúc nhất đối với anh gần đây.
"Sau khi gặp người thân ở nhà và ăn vài bữa mỗi ngày, tôi lại cảm thấy thoải mái tự tại hơn một chút."
Thật hiếm khi có thời gian để về nhà. Mỗi lần trở về, Thành Nghị đều phát hiện đường phố dường như lại được sửa sang lại. Anh muốn tìm lại chút dấu vết trong ký ức của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Người Hồ Nam rất thích ăn mì. Khi về quê, anh đến quán mì mà anh từng đến khi còn nhỏ, mới phát hiện ra rằng quán ăn đã bị phá bỏ từ lâu. Hình ảnh kỷ niệm với dì chủ quán mì vẫn hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của anh "Tô mì của cháu dì cho ít ớt thôi ạ".
Lúc đó anh nghĩ, nếu hồi ấy anh bái dì chủ quán mì làm sư phụ thì có lẽ bây giờ anh đã trở thành ông chủ quán mì và mở một quán ăn nhỏ, có lẽ hương vị tuổi thơ sẽ được chính anh truyền lại. Khi nghĩ về điều đó, anh lại bắt đầu cười. Anh biết rằng mọi thứ đều tiến về phía trước theo quy luật riêng của nó, và mọi thứ đều có tương lai của riêng nó.

Liệu thay đổi có phải là điều tốt hay không?
Đôi khi anh ấy không khỏi suy nghĩ về điều đó, nhưng anh ấy cũng hiểu rằng mọi người nên tiến tới và cảm nhận mọi hướng mà sự thay đổi dẫn chúng ta đến, bất kể cuối cùng nó dẫn chúng ta đến đâu. Và Thành Nghị, người có những suy nghĩ chân thành này, đôi khi tạm nghỉ chân nhưng cũng thường xuyên lao mình vào công việc hơn, muốn khắc họa và đắp nặn từng nhân vật một cách hoàn hảo và cuối cùng sẽ đến được đích mong muốn của chính mình.
---***---
Hỏi đáp cùng Thời Thượng COSMO
COSMO:
Anh nghĩ mình có những phẩm chất đặc biệt nào?
THÀNH NGHỊ:
Thực ra thì bản thân tôi cũng không biết nhiều về chuyện đó, nhưng tôi thấy một số người hâm mộ mô tả tôi là "lơ ngơ". Tôi cũng thấy một số video đã được cắt ghép về tôi trong tình trạng lơ ngơ. Có người trong nhóm chat gia đình tôi đã đăng lên và mọi người đều rất vui vẻ khi xem. Tôi không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhiều lần trước khi lên sân khấu, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng như lần đầu tiên diễn xuất. Sau khi tôi thực sự bước lên sân khấu, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng tôi, "Có chuyện gì vậy?", tôi cảm thấy như có điều gì đó không ổn với mình. Một khi tôi cảm thấy như vậy, tôi biết, ôi thôi, tôi lại rớt mạng rồi.

COSMO:
Anh có nghĩ rằng sự thả lỏng có thể đạt được thông qua luyện tập không?
THÀNH NGHỊ:
Tôi đã luyện tập nhưng điều đó rất khó khăn. Tôi từng nghĩ "Người khác rất thoải mái trên sân khấu, tôi cũng có thể làm được", nhưng điều đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sự hiểu biết hiện tại của tôi về sự thả lỏng là nhìn vào cảm giác. Nó phụ thuộc vào tình huống cuộc trò chuyện diễn ra và người kia là người như thế nào. Điều này lại thường xảy ra theo một cách tự nhiên hơn, có lẽ liên quan đến từ trường?

COSMO:
Có điều gì mà dù anh lặp lại bao nhiêu lần vẫn khiến anh phấn khích không?
THÀNH NGHỊ:
Diễn xuất.
Đôi khi tôi nghĩ rằng mình phải giảm số lượng kịch bản nhận vào năm sau và dành cho mình nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ càng. Nhưng thực tế là không thể. Không có gì chờ đợi bạn ở nơi bạn đang ở. Một khi bạn dừng lại, trạng thái của bạn cũng sẽ thay đổi. Nhiều khi tôi cảm thấy khán giả giống như một tấm gương, khi họ nhìn các nhân vật qua góc nhìn của riêng mình, họ thường có những cách diễn giải sâu sắc hơn, kể cả khi tôi đọc review phim và học hỏi được nhiều điều từ sự hiểu biết của họ. Theo nghĩa này, họ cũng là thầy của tôi tại nơi làm việc.

COSMO:
Nhìn vào trải nghiệm trưởng thành của mình, anh đặc biệt trân trọng phần nào trong đó?
THÀNH NGHỊ:
Tôi nghĩ mọi trải nghiệm dù tốt hay xấu đều quan trọng và có ý nghĩa riêng. Suốt thời thơ ấu, tôi cảm thấy mình lớn lên trong một gia đình vô cùng ấm áp, có ông bà và bố mẹ đều rất yêu thương tôi, họ sẽ làm mọi thứ có thể để mang đến cho tôi và em gái những điều tốt đẹp nhất và họ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Kỷ niệm đó đầy ắp tình yêu thương, đó là tuổi thơ khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về...

COSMO:
Nếu sự thay đổi luôn diễn ra thì điều gì sẽ không thay đổi?
THÀNH NGHỊ:
Chúng ta là những tồn tại rất nhỏ bé trên trái đất này, và điều đó sẽ không gây ra bất kỳ biến động nào do những lựa chọn hay thay đổi của bạn. Cũng chính vì điều này mà tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà chỉ làm tốt công việc trước mắt mỗi ngày. Dù bạn có tưởng tượng bao nhiêu thì nó cũng có thể không phát triển như bạn tưởng tượng khi thời cơ đến, vì vậy tốt hơn hết bạn nên chăm sóc bản thân mỗi ngày và mọi khoảnh khắc.
Người lập kế hoạch chính: Trình Công
Giám chế sáng tạo hình ảnh: Dịch Yến
Tổng giám ngôi sao: Hồ Na
Nhiếp ảnh: Liễu Tông Nguyên
Tạo hình: Bồ An
Biên tập: Triệu Văn Phi
Sáng tạo: UTTER
Trang điểm và làm tóc: Cao Kiến
Biên tập văn bản: Vương Lôi Tĩnh
Soạn văn: E2
Điều phối viên & sản xuất: Văn Giai Giai (JIA.S)
Thực hiện nghệ thuật & Sáng tạo: Zhu
Chỉ đạo lễ nghi Âu Phục: Mr.Dandy
Điều phối viên thời trang: Tạp Tạp, Jacob
Trợ lý trang phục: Tiễn Giai Nhân, Dương Thụy
Trợ lý sản xuất: Phương Mộc (JIA.S), Diệp Mộc
Trợ lý nhiếp ảnh: Lý Tư Trình, Trương Húc Khanh (UTTER), Cao Hạo, Lưu Bằng Tưởng, Tạ Hậu Huy
In ấn truyền thông mới: Yuri
Biên tập nghệ thuật truyền thông mới: Nguyệt Minh
Thiết kế: Trì Trì
Đồng hồ trang bìa được cung cấp bởi: TUDOR
Trans: Suteki Dane
---Chú thích---
• 道阻且长,行则将至。
• Câu tục ngữ 8 chữ "Đạo trở thả trường, hành tắc tương chí" ý nói con đường phía trước tuy trắc trở và ghập ghềnh, nhưng chỉ cần kiên cường tiếp tục tiến bước thì sẽ đến được đích mong muốn.
---***---
TRÍCH PHỎNG VẤN BỔ SUNG TẠP CHÍ BẢN GIẤY COSMOPOTITAN

THÀNH NGHỊ: HÃY LÀ "KHÁN GIẢ" CỦA CHÍNH MÌNH
---Văn bản: E2 ----
Khi ánh sáng mờ đi, nhiếp ảnh gia hướng máy ảnh về phía Thành Nghị, sau đó nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ trước ống kính và tạo tư thế thích hợp để chụp ảnh. Đó là một tư thế cực kỳ cần sự hỗ trợ của sức mạnh cốt lõi khi nhiếp ảnh gia liên tục nhấn nút chụp, anh ấy tiếp tục nỗ lực để phù hợp và lặng lẽ hợp tác với nhu cầu chụp ảnh của đối phương.
Sau khi quay xong một cảnh, nhân viên quay chụp không ngừng khen ngợi, anh ấy ở một bên lặng lẽ mỉm cười. Đây là một trong những cảnh quay trong phim trường.
Buổi quay phim ngày hôm đó kéo dài đến tận tối, lẽ ra phải là một công việc mệt mỏi, nhưng khi đến giây phút phỏng vấn cuối cùng, Thành Nghị lại không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh ấy đã chủ động nói về việc quay phim trước đây để trả lời các câu hỏi phỏng vấn.
Từ góc nhìn của mình, đứng tại hiện trường chụp ảnh, anh ấy vừa là người tham gia vừa là người ngoài cuộc, anh ấy sẽ quan sát cẩn thận bố cục của khung cảnh, từ phối cảnh, ánh sáng cho đến những điều chỉnh nhỏ về hình dáng, tư thế.
Anh ấy có chút tò mò và muốn biết quan niệm của người khác về nhiếp ảnh khi quay chụp anh ấy dựa trên cơ sở nào và cần những nỗ lực cụ thể nào để hoàn thành nó. Mặc dù anh đã tham gia vô số bộ phim nhưng anh cảm thấy đó là nghệ thuật của "tất cả mọi người", và anh chỉ là một nhân tố góp phần hoàn thiện trong cách thể hiện nghệ thuật này.
Nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh công việc hơn,
Thành Nghị cho biết cuộc sống của anh có thể bình thường nhưng anh phải nghiêm túc và "thực tế" hơn khi làm việc. Anh thường phải suy ngẫm rất lâu về một chi tiết nhỏ, nghĩ rằng có lẽ mình có thể thêm màu sắc cho nhân vật.
Vì vậy, cứ mỗi khi diễn xong một cảnh, anh ấy luôn đọc đi đọc lại kịch bản mặc dù anh ấy đã thuộc lòng lời thoại. Cũng có những lúc anh cảm thấy tim mình rạo rực và phấn khích không thể giải thích được, chủ yếu là vì nhận được một vai diễn mới lạ "Tôi sẽ có một cảm hứng lóe lên, thậm chí tôi còn cổ vũ chính mình "Ahhhh" từ tận đáy lòng".
Đây là cách anh ấy mô tả những khoảnh khắc đó.
Đôi mắt của Thành Nghị hiện lên sự lấp lánh khi anh ấy nói những lời này.
Bạn sẽ thấy,
Có một kiểu chân thành nhưng vẫn giữ được nhiệt huyết với công việc và sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc, duy trì đam mê và liên tục không ngơi nghỉ hiển hiện trong những lời anh ấy nói.
Khoảnh khắc đó, thật sự cuốn hút đầy mạnh mẽ. (COSMO)
---Trích tạp chí bản in Cosmopolitan---
Trans: Suteki Dane
---***---
GIÁM CHẾ SÁNG TẠO HÌNH ẢNH-DỊCH YẾN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN
Trước đây, tôi đã cùng ba mẹ xem "Liên Hoa Lâu" và nhận thấy Thành Nghị là một diễn viên giỏi, ánh mắt và chuyển động có thể cuốn hút mọi người vào bộ phim. Tôi cũng đã thảo luận về việc quay phim này với tiền bối Lưu, và cảm thấy rằng trong bầu không khí của bộ phim, những đặc điểm của anh ấy với tư cách là một diễn viên có thể được phát huy tốt hơn và anh ấy sẽ quyến rũ hơn.
Khi quay chụp, anh ấy rất an tĩnh và rất hiểu chuyện, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu. Tôi nói với anh ấy về cốt truyện chung và cảm xúc mong muốn cho từng cảnh quay, và anh ấy sẽ làm đúng ngay lập tức. Khi kết thúc buổi quay, anh ấy âm thầm gọi bánh kem cho toàn thể nhân viên🍰
Tôi thích kiểu người trầm lặng như vậy nhưng trong lòng lại chứa cả biển người.
Vì lịch trình bận rộn quay phim, nên mỗi bộ trang phục thực sự không có nhiều thời gian để chụp, nhưng bộ ảnh nào cũng đẹp, đặc biệt là bộ áo gió trông giống như thám tử kia. Sau khi loay hoay trong việc lựa chọn cách quay, cuối cùng tôi đã bàn bạc với tiền bối Lưu về việc sử dụng phương pháp chồng xếp hình để trình bày giống như một bộ phim ảnh tĩnh.
Mong các bạn sẽ yêu thích Thành Nghị trong bầu không khí bộ ảnh này❤
Đây là sự sáng tạo nhận được rất nhiều sự hợp tác của đoàn đội, cảm ơn đoàn đội❤
Giám chế sáng tạo hình ảnh:Dịch Yến @Yanneyy
---***---
NHÀ TẠO HÌNH BỒ AN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN
Phải mất một thời gian dài để chuẩn bị và hoàn thành việc quay hình.
Từng chi tiết kiểu dáng đều được chuẩn bị kỹ càng
Anh ấy siêu tốt.
Thật đáng tiếc khi kiểu dáng Tây Âu và lễ phục không được lựa chọn trong phần chọn ảnh.
Vậy nên tôi đến đây để phân tích trang phục.
Nhân tiện, tôi đính kèm hình ảnh chiếc bánh kem mà anh ấy đã mua cho mọi người trong quá trình quay chụp, xem như món quà tặng cho người hâm mộ sau khi quay chụp thành công🎁
Tạo hình: Bồ An
Trans: Suteki Dane

---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận