VĨNH HẰNG TRONG THẾ BẾ TẮC
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 26 thg 2
- 10 phút đọc
Bước ra khỏi đêm tuyết chưa từng kết thúc,
Bước vào kho thóc chưa từng rời đi.
Gió tuyết mịt mùng phủ kín lối về, lấy hơi ấm của một thân mình hiến tế cho trời đất, từ đó không còn sợ hãi đường về, trở về với tĩnh lặng.
Đúng vậy, 《Trường An 24 Kế》 là một cuốn sách viết về những thế cục bế tắc.
Đây không phải kiểu truyện “nhân vật chính một đường bật hack, cuối cùng trở thành kẻ chiến thắng”, mà là một khúc bi ca viết đầy những điều “không thể thoát ra”.
Mỗi con người trong phim đều mắc kẹt trong đêm tuyết của riêng mình, mắc kẹt trong kho thóc của chính mình. Họ đi từ một nơi tưởng như không thể bước ra, đến một nơi khác mà rồi mãi mãi không thể rời khỏi, và chính điều đó lại là chiều sâu và sức lay động nhất của bộ phim này.
I. Khởi đầu của thế cục bế tắc: Đêm tuyết của mỗi người
“Đêm tuyết” trong 《Trường An 24 Kế》 là một vết thương nguyên sơ, là khoảnh khắc thời gian bị đóng băng.
Đối với Tạ Hoài An, đêm tuyết ấy chính là cơn bão tuyết năm cậu mười tuổi. Máu của cha nhuộm đỏ nền tuyết trắng, tiếng khóc của em gái bị gió cuốn đi mất. Cậu ôm em gái chạy vào bóng tối, để cha mình vĩnh viễn ở lại phía sau.
Kể từ ngày đó, thời gian như ngừng trôi. Mười lăm năm đã trôi qua,…
Cậu đã trưởng thành, mái đầu đã bạc trắng, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại vẫn là trận tuyết ấy, vẫn là vũng máu ấy, vẫn là ánh mắt cuối cùng của cha.
Cậu chưa từng bước ra khỏi đêm tuyết đó, cuộc đời cậu chỉ là vẽ một vòng tròn trên nền tuyết, một vòng tròn mãi mãi không thể khép kín.
Đối với Ngôn Phượng Sơn, đêm tuyết là cuộc vây khốn ở cửa Trần Gia Cốc. Tuy thoát chết, linh hồn ông lại bị mắc kẹt trong kho lương ấy. Vì tự bảo toàn mình, ông chọn giết sạch tất cả; vì không muốn bị giam hãm thêm lần nào nữa, ông chọn thay thế Lưu Tử Ôn, nắm quyền Hổ Bôn, lấy danh nghĩa hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu.
Nhưng ông không biết rằng, thứ ông thoát ra chỉ là cái kho lương cụ thể ấy; còn khoảnh khắc “bị mắc kẹt” kia thì ông vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Quyền khuynh thiên hạ về sau chẳng qua chỉ là vẽ đất làm ngục trong một kho lương còn rộng lớn hơn.
Đối với Vương Phác, đêm tuyết là khoảnh khắc biết được chân tướng. Khi từ miệng Tạ Hoài An, anh nghe rằng Ngôn Phượng Sơn — người anh luôn coi như cha ruột lại chính là kẻ thù đã giết cha mẹ ruột mình, thế giới của anh sụp đổ trong chớp mắt.
Khoảnh khắc ấy, anh đứng bên bờ vực giữa trung và hiếu: bên trái là mười tám năm dưỡng dục, bên phải là mối thù máu sâu như biển, ở giữa là vực sâu vạn trượng.
Anh không bao giờ bước ra khỏi giây phút đó nữa, bát sủi cảo kia là một bữa tiệc Hồng Môn anh bày cho chính mình, cũng là nồi ấm cuối cùng anh nấu lên cho thế gian này.
Còn Lưu Tử Ngôn, đêm tuyết của ông có lẽ còn đến sớm hơn, lớn lên dưới hào quang của anh trai Lưu Tử Ôn, méo mó trong đố kỵ và tự ti, chìm đắm giữa phản bội và dằn vặt. Con dao găm ông tặng cho cháu mình, cuối cùng đã đâm vào đâu? Đâm vào chính lương tâm ông, mãi mãi không thể rút ra.
Trong 《Trường An 24 Kế》, mỗi người đều là kẻ bị mắc kẹt trong đêm tuyết của mình. Đêm tuyết của họ khác nhau, nhưng cách bị trói buộc lại giống nhau, đó là một quá khứ vĩnh viễn không thể vượt qua, một điểm khởi đầu vĩnh viễn không thể bước ra.
II. Độ sâu của thế cục: Tất cả đều là kỳ thủ, cũng đều là quân cờ
Điều khiến bộ phim này gây kinh ngạc nhất chính là nó xây dựng nên một thế cục “tất cả đều là kỳ thủ, cũng đồng thời là quân cờ”.
Tạ Hoài An tưởng rằng mình đang đánh cờ. Cậu ẩn nhẫn mười lăm năm, bày ra hai mươi bốn kế, từng bước vững vàng, tính toán không sai một ly. Cậu tính được dã tâm của Ngôn Phượng Sơn, tính được sự ngông cuồng của Tiêu Vũ Dương, nhưng lại không tính được rằng em gái mình sẽ chết dưới tay chính mình.
Khi tờ giấy của Bạch Hoàn trượt khỏi tay, “Ca ca, cuối cùng muội cũng tìm được ca ca rồi” — khoảnh khắc ấy hắn mới hiểu: mình chưa từng là kỳ thủ, chỉ là một quân cờ trên bàn cờ số mệnh.
Mỗi bước hắn đi, đều đang tiến về cùng một điểm: cái chết của em gái, cái chết của cha, và cái chết của chính mình.
Ngôn Phượng Sơn cũng tưởng mình đang đánh cờ. Ông lật đổ Lưu Tử Ôn, khống chế Hổ Bôn, kìm giữ thiên tử, tưởng như thiên hạ đã nằm trong tay. Nhưng ông không tính đến việc người con nuôi mà mình tin tưởng nhất — Vương Phác — lại chọn dùng cái chết để chấm dứt tất cả.
Đồng tiền “Thái Bình Vô Ưu” ấy vừa là lời chúc mà Vương Phác để lại cho ông, vừa là bản án dành cho ông. Ông thắng tất cả mọi người, nhưng lại thua đứa con do chính mình nuôi lớn.
Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành lại càng tin rằng mình là kỳ thủ. Ông ẩn mình ở Trường An suốt hai mươi lăm năm, dưới thân phận một thầy giáo, thâm nhập, bày bố, chờ đợi. Ông dùng sự thẩm thấu văn hóa để bào mòn nền móng Trường An, để hạt giống của Thiết Mạt bén rễ trong mảnh đất ấy.
Ông tính được mọi thứ, nhưng không tính được rằng Tạ Hoài An sẽ chọn đồng quy vu tận với mình. Vụ nổ bụi ở Hẻm Tàng Binh dùng chính kiến thức ông truyền dạy, và giết chết chính ông.
Khoảnh khắc đó, ông không phải thua Tạ Hoài An, mà là thua nhân quả do chính mình gieo xuống.
Ván cờ này không có người thắng thật sự. Mỗi người đều đang tính kế người khác, và mỗi người cũng bị người khác tính kế; mỗi người muốn thoát khỏi thế bế tắc, nhưng lại rơi vào một thế bế tắc sâu hơn.
Đúng như câu thoại trong phim: “Nước ở thành Trường An này sâu lắm.”
III. Nỗi đau của thế cục: Từ ân oán cá nhân đến vận mệnh gia quốc
Điều sâu sắc nhất của 《Trường An 24 Kế》 nằm ở chỗ nó phóng đại thế bế tắc của từng cá nhân thành thế bế tắc của cả gia quốc thiên hạ.
Tạ Hoài An mắc kẹt không chỉ trong thù cha, mà còn trong thế khó “làm sao lựa chọn giữa đại nghĩa và cái tôi cá nhân”. Khi phát hiện cuộc báo thù của mình vừa khéo rơi vào cạm bẫy của Thiết Mạt Vương; khi nhận ra kẻ địch thật sự không phải Ngôn Phượng Sơn mà là ngoại bang; khi hiểu rằng tiếp tục báo thù đồng nghĩa với việc Trường An thất thủ — anh đối diện với một thế bế tắc lớn hơn: tiếp tục trả thù riêng, hay buông hận thù để bảo vệ muôn dân?
Thế khó của Cố Ngọc là giữa “trung” và “nghĩa”. Sau khi bị bắt, hai chân bị phế, chịu đủ cực hình, nhưng trước lúc lâm chung vẫn giấu quân lệnh vào trong bụng, lấy mạng mình làm giá để truyền đi mệnh lệnh then chốt.
“Vạn quân có thể chết, Trường An không thể mất.”
Khi câu ấy được thốt ra từ miệng anh, nó không còn là lời thoại, mà là tín niệm của cả một thời đại.
Thế khó của Ngôn Phượng Sơn là giữa “dã tâm” và “sơ tâm”. Ông từng là cánh tay phải đắc lực nhất của Lưu Tử Ôn, từng có hoài bão bảo vệ biên cương, an dân định quốc. Nhưng khi bão tuyết quyền lực ập xuống, ông bị chôn vùi trong đó, không còn tìm thấy con đường quay lại. Khi ông giết Lưu Tử Ôn, thứ ông giết không chỉ là chủ công, mà còn là chính con người thuần khiết năm xưa của mình.
Còn có Tiêu Văn Kính — vị phế đế bị biến thành con rối; Hàn Tử Lăng — chàng thư sinh bị xem như quân cờ bỏ đi; Trương Mặc — người tốt chết dưới lưỡi dao của bằng hữu… Mỗi người đều có thế bế tắc riêng, mỗi người đều không thể bước ra khỏi đêm tuyết của mình.
Và phía sau tất cả những thế bế tắc ấy là một thế bế tắc còn lớn hơn do Thiết Mạt Vương giăng ra — thế bế tắc của sự thẩm thấu văn hóa. Ông để người Thiết Mạt thâm nhập Trường An suốt hàng chục năm, học ngôn ngữ Trường An, mặc trang phục Trường An, kết hôn với người Trường An, dạy dỗ con trẻ Trường An trong Thái Học Phủ.
Đến một ngày, khi họ đốt sách Trường An, sửa lại lịch sử Trường An, dựng nên hoàng đế bù nhìn để ký điều ước cắt đất bồi thường — khoảnh khắc ấy, Trường An bị mắc kẹt trong chính đống đổ nát văn minh của mình.
Đó không chỉ là ẩn dụ cổ đại, mà còn là lời cảnh tỉnh cho hôm nay.
IV. Lời giải của thế bế tắc: Lấy thân làm cờ, lấy cái chết làm nơi trở về
Trước thế bế tắc, câu trả lời mà 《Trường An 24 Kế》 đưa ra không phải là bước ra, mà là bước vào — bước vào sâu hơn nữa, cho đến khi hiến dâng chính mình.
Lời giải của Tạ Hoài An là lấy thân làm cờ. Anh đặt mình vào Hẻm Tàng Binh, đặt mình vào tâm điểm vụ nổ bụi, đặt mình vào kết cục đồng quy vu tận với Thiết Mạt Vương. Anh buộc phải tự tay làm việc ấy, bởi đối với anh, Thiết Mạt Vương hội tụ cả thù nhà lẫn hận nước, mối thù ấy quá lớn, chỉ có thể tự mình kết thúc.
Khoảnh khắc đó, anh không phải đang bước ra khỏi thế bế tắc, mà là bước vào tận cùng của nó, dùng cái chết đổi lấy sự sống cho Trường An.
Lời giải của Vương Phác là lấy cái chết làm hiếu. Bữa sủi cảo ấy, đồng tiền ấy, một quỳ gối ấy, hắn dùng cách dịu dàng nhất cũng tàn nhẫn nhất để tháo gỡ nút thắt sinh tử giữa trung và hiếu. Hắn giữ lại thuốc độc cho mình, để lại “Thái Bình Vô Ưu” cho Ngôn Phượng Sơn.
Từ đó, hắn không còn là con nuôi của ai, cũng không còn là kẻ thù của ai, chỉ là một con người bị gió thổi tan nơi bờ vực.
Lời giải của Cố Ngọc là lấy thân làm tế phẩm. Anh giấu quân lệnh vào bụng, để lại di ngôn cho hậu thế, hiến dâng mình cho tín niệm “Trường An không thể mất”. Anh chết đi, nhưng ý chí của anh sống trong Tạ Hoài An, sống trong trái tim mỗi người bảo vệ Trường An.
Không một ai trong số họ thật sự “bước ra” khỏi thế bế tắc. Họ đều chết trong đó. Nhưng chính cái chết của họ khiến thế bế tắc có ý nghĩa, khiến người đến sau có cơ hội bước ra.
Có lẽ đây là câu trả lời tàn nhẫn mà sâu sắc nhất của 《Trường An 24 Kế》: có những thế bế tắc vốn không thể thoát. Điều ta có thể làm chỉ là, giữa thế bế tắc ấy, sống thành một tia sáng.
V. Kết: Vĩnh hằng trong thế bế tắc
Cảm giác sâu nhất sau khi xem xong 《Trường An 24 Kế》 không phải là “đã”, mà là “đau”.
Nỗi đau ấy là khi Tạ Hoài An đứng dưới ánh trăng ngoài kho lương, biết rõ không thể bước vào, nhưng vẫn tiến lên; là khi Vương Phác nâng bát sủi cảo, biết rõ có độc, vẫn mỉm cười ăn; là khi Cố Ngọc trước lúc chết, biết không ai nghe thấy, vẫn nói “Vạn quân có thể chết, Trường An không thể mất”; là khoảnh khắc cuối của Ngôn Phượng Sơn, biết mình thua rồi, vẫn không buông thanh đao trong tay.
Họ đều là những người mắc kẹt trong đêm tuyết, đều là những người không thể rời khỏi kho lương. Nhưng chính vì họ không thể bước ra, mà hành động “bước đi” ấy mới mang ý nghĩa bi tráng.
Có người nhận xét rằng bộ phim “nhanh mà thiếu lắng”. Nhưng tôi lại cho rằng, sự lắng đọng sâu nhất của nó ẩn sau những nhịp nhanh ấy, ẩn trong ánh mắt từng nhân vật, trong mỗi trận tuyết rơi, trong từng thế bế tắc không thể thoát. Những cú lật, những mưu kế, những màn đấu trí chỉ là lớp vỏ; phần lõi là khốn cảnh của con người, là giằng xé của con người, là sự hiến tế của con người.
Tạ Hoài An cuối cùng có sống sót không?
Phim nói rằng anh dường như đã sống thành dáng vẻ mà em gái mong ước, trồng hoa, nuôi mèo, chợp mắt dưới hiên nhà, bình thản qua ngày. Nhưng ta biết, anh chưa từng bước ra khỏi đêm tuyết ấy, cũng chưa từng rời khỏi kho lương ấy. Anh chỉ học được cách sống cùng đêm tuyết và kho lương.
“Thiên hạ sầu sương, người như cỏ bồng; xương chôn nơi nguyên dã, năm tháng khô tươi.”
Bài thơ ấy viết cho Tạ Hoài An, cho mỗi nhân vật trong phim, và cũng viết cho mỗi chúng ta — những người xem phim.
Chúng ta đều là những kẻ mắc kẹt trong đêm tuyết, đều là những người không bước ra khỏi kho lương. Nhưng chỉ cần ta còn bước đi, còn tìm ánh sáng giữa thế bế tắc, thì chính thế bế tắc ấy trở thành bằng chứng rằng ta đã từng sống.
Và đó chính là triết lý sâu xa nhất mà 《Trường An 24 Kế》 để lại.
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận