VƯƠNG QUYỀN PHÚ QUÝ - KIẾN ĐẠO&TU ĐẠO&CHỨNG ĐẠO
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 26 thg 2
- 6 phút đọc
Con đường “kiến đạo, tu đạo và chứng đạo” của Vương Quyền Phú Quý trong mắt tôi
“Ngay khi vừa phát tâm, liền thành chính giác, biết rõ bản tính chân thật của tất cả các pháp, đầy đủ thân trí tuệ, không do người khác mà ngộ.”
Vì bản thân tôi cũng đang tu hành, nên tự nhiên có rất nhiều cảm nhận về đạo tâm và cảnh giới của Vương Quyền Phú Quý trong Thiên Địa Kiếm Tâm. Nghĩ đến đâu, tôi viết đến đó để chia sẻ.
Con đường mà Vương Quyền Phú Quý truy cầu bao gồm hai tầng diện: độ chúng sinh và quay về với bản tâm. Nhưng đại đạo quy về một, thực ra quay về bản tâm cũng chính là độ chúng sinh. Khi biết rằng chúng sinh và ta vốn là một thể, thì đó đã là kiến đạo; khi đem nhận thức ấy thực hành, sẵn sàng vì nó mà buông bỏ tất cả, thì đã là đang bước trên con đường chứng đạo.
Cá nhân tôi vô cùng ngưỡng mộ cảnh giới của Vương Quyền Phú Quý. Và cốt truyện cũng đã chỉ rõ thời điểm hắn tìm thấy đạo của mình chính là tại Đào Hoa Ổ. Tuy nhiên, phim không trực tiếp chỉ rõ cảnh giới của hắn, điều này vốn không dễ để thể hiện, mà thông qua diễn tiến của câu chuyện, khi chúng ta hiểu hắn nhiều hơn, mới nhận ra cảnh giới của hắn từ lâu đã phi phàm.
“Đạo là thứ không thể rời xa dù chỉ trong chốc lát; thứ có thể rời xa, thì không phải là đạo.”
“Đại đạo vô hình mà sinh ra trời đất; đại đạo vô tình mà vận hành nhật nguyệt; đại đạo vô danh mà nuôi dưỡng vạn vật; ta không biết tên nó, miễn cưỡng gọi là đạo.”
Điều tôi muốn bàn hơn là: rốt cuộc Phú Quý thiếu gia đã lĩnh ngộ tầng diện “đạo” này từ khi nào?
Nhìn lại cốt truyện sẽ thấy, trước khi vạn kiếm xuyên tâm, Vương Quyền Phú Quý chưa từng nghĩ đến việc giữ con nhện lại bên mình. Đặc biệt câu thoại kinh điển ở tập 8:
“Cô ấy đã có một giấc mơ, rất đẹp. Nhưng giấc mơ này không nên trở thành xiềng xích của cô ấy. Mơ càng sâu, xiềng xích càng nặng. Vì vậy ta hy vọng, cô ấy có thể tỉnh lại, đi tìm con đường thuộc về chính mình.”
Phật tại thế thuyết pháp bốn mươi chín năm, là vì điều gì?
Cũng chính là để đánh thức những chúng sinh đang mê lạc trong thế gian.
Chúng ta làm sao biết mình đang ở trong mộng? Bởi vì chúng ta coi tất cả mọi thứ xung quanh là thật, nên mới sinh ra chấp niệm, sinh ra tham, sân, si, và hết đời này đến đời khác tự nguyện rơi vào luân hồi.
Mà Vương Quyền Phú Quý, trong vô số ngày đêm nơi hàn đàm quan sát một góc trời đất, đã lĩnh ngộ được cái “thường” của “ngày đêm có trời, sinh tử có mệnh”. Khi thấy những con người và yêu quái yếu đuối ở Đào Hoa Ổ bị lợi dụng đến chết, hắn hiểu rõ bản chất sinh tử luân hồi vốn là không, nên mới nói:
“Vạn linh sinh mệnh trên thế gian này, ai lại sinh ra đã phải rơi vào luân hồi?”
Giác tính vốn có từ khi sinh ra của hắn, cũng không vì hắn tận trung chức trách, rèn mình thành một thanh kiếm trảm yêu mà biến mất.
“Nếu không có thất tình lục dục, làm sao biết được bi hoan của nhân gian.”
Đó chính là giác tính mà chúng sinh vốn có. Giác tính luôn tồn tại, là tác dụng của tâm, là diệu dụng của chân như bản tính.
Vì vậy hắn phủ định thân phận “binh nhân” chỉ sinh ra để trảm yêu:
“Nếu trở thành binh nhân chỉ có thể là thanh kiếm mạnh nhất không phân biệt đúng sai, thì sai chính là bản thân binh nhân.”
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã tìm thấy, xác định, và kiên định ý nghĩa của việc vung kiếm.
Hắn đã ngộ được “thường”, ngộ được “vô sinh”, biết rõ chính “giác tính” khiến hắn minh triệt, và cũng hiểu rằng sự tồn tại của hắn với tư cách binh nhân chính là để bảo hộ chúng sinh. Đây chính là phát tâm và đại nguyện của hắn.
Sắp xếp lại những điểm ngộ của Vương Quyền Phú Quý, có thể thấy hắn đã bước vào “trực tâm”. Bồ đề làm nhân, chính là hiểu rằng tất cả các pháp đều không có tự tính, đều là không, không hai, vô sinh; tất cả đều do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt, đó là thắng nghĩa bồ đề tâm.
Nhưng còn không chỉ vậy.
Ở tập 3, hắn dùng mười năm tuổi thọ để giúp con nhện hóa hình. Trong mắt người phàm, điều này thật đáng tiếc. Nhưng tôi lại thấy đó là hành nguyện bồ đề tâm của hắn!
Đại bi làm gốc, hắn có thể xem tất cả chúng sinh là chính mình. Tất cả chúng sinh chính là ta.
Cảnh giới này chỉ có khi bước vào thắng nghĩa bồ đề tâm mới có thể đạt được. Chỉ khi quay về pháp giới, mới hiểu vì sao chúng sinh chính là ta.
Ở tướng thì chúng sinh không bình đẳng, nhưng Phật lại nói chúng sinh bình đẳng. Bởi vì Phật luôn ở trong pháp giới mà nhìn vạn vật. Trong pháp giới, thậm chí không có khái niệm bình đẳng, đó là bình đẳng vượt trên cả bình đẳng, nhưng phải dùng ngôn ngữ để nói cho chúng sinh hiểu, nên mới nói như vậy.
Tổng kết lại, Vương Quyền Phú Quý từ lâu đã ở trong thắng nghĩa bồ đề tâm của “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, tức là phát khởi bồ đề tâm đại bi, thực hành lục độ vạn hạnh, đây chính là yếu nghĩa thành Phật được nói trong Kinh Kim Cang.
Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, một là ba, ba là một, chính là bồ đề tâm hoàn chỉnh.
Cuối cùng, mượn một câu hắn nói với con nhện:
“Đó là bụi, bụi nương theo ánh sáng, có thể đến nơi ánh sáng soi đến.”
Cũng giống như thấy sóng thì biết có biển, thấy hình ảnh thì biết có gương. Vạn sự vạn vật do nhân duyên sinh ra, nguồn gốc chính là tính không. Duyên khởi tính không, minh tâm kiến tính, Phú Quý thiếu gia đã sớm kiến tính, điều này không cần nói cũng rõ.
Trước đó tôi đã nói, khi hắn biết “buông”, hắn đã bước trên con đường chứng đạo.
Vì vậy, từ khi buông bỏ mười năm tuổi thọ, giúp Như Mộc khi mất thị lực, bị nhện hạ độc, chịu vạn kiếm xuyên tâm, từ bỏ kiếm mạch, thiêu đốt sinh mệnh để luyện hóa Ngự Thủy Châu, một mình chống lại Vạn Khô Trận, cho đến cuối cùng phá vòng, hấp thụ toàn bộ hận lực của Hắc Hồ Nương Nương, rồi thiêu đốt sinh mệnh để hóa giải, và dùng sinh mệnh cuối cùng gieo trồng Khổ Tình Thụ, đó là một con đường thực hành Bồ Tát đạo hoàn chỉnh biết bao!
Có thể thấy, “độ chúng sinh” chưa bao giờ chỉ là lời nói suông.
Nếu không đạt đến cảnh giới nhất định, tuyệt đối không thể hiểu chúng sinh bình đẳng, càng không thể vì chúng sinh mà hy sinh.
Vì vậy tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó:
Người chấp trước vào tình ái, liệu có thể thật sự thấy chúng sinh bình đẳng không?
Nếu chỉ vì “cô ấy” (con nhện) đặc biệt nên mới được yêu, vậy thì chúng sinh sao có thể bình đẳng đây?
---Trans: Suteki Dane---
🌿Nói mãi vẫn không hết muốn nói, thiếu gia vốn dĩ đã là vầng trăng sáng treo cao như thần như thánh giữa chốn phàm trần, người như thiếu gia, được gặp gỡ là may mắn, vạn phần may mắn. Từng xem biết bao nhân vật thần tiên, kể cả Ứng Uyên Đế Quân ngày đó nơi cửu trùng vì tam giới thần diệt, cũng vẫn cảm khái một nhân vật như thiếu gia chính là nhân gian khó cầu, không, phải là cầu cũng không có.
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận