WONDERLAND -- LẤY GIẤY HOA VIẾT THÀNH THƯ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 7 thg 2, 2024
- 10 phút đọc
Phát hành vào ngày 05/02/2024
Tạp chí giới hạn 20K bản với 10K bản thường và 10K bản có card sold out trong vòng 1s
THÀNH NGHỊ -- LẤY GIẤY HOA VIẾT THÀNH THƯ

Sau một trận tuyết rơi dày đặc, chúng tôi ở Hoành Điếm đã gặp được Thành Nghị.
Mùa hè huyên náo đã qua, lại thêm một đợt sóng gầm dữ dội, tất thảy dường như không vương lại dấu vết nào trên người anh ấy.
Công việc và cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, tập thể dục đều đặn, ăn uống đơn giản, như anh đã nói: Bình thường như vốn dĩ nó đã thế, chỉ là làm tròn bổn phận của mình.
Phía sau sự kiên định làm tròn bổn phận ấy, thời gian như ghi nhớ tất thảy một Hoành Điếm với bốn mùa, có mưa, có tuyết, có mây và nắng.
Khi một câu chuyện cũ kết thúc, một câu chuyện khác sẽ bắt đầu, và luôn có những câu chuyện mới tiếp diễn - chỉ có anh ấy và thời gian là không bao giờ ngừng lại.
Khởi đầu một năm mới,
Chúng ta hãy cùng lật mở phong thư tay này của Thành Nghị và lắng nghe tiếng lòng của người trong câu chuyện xưa.


---***---
Khi các bạn đọc bức thư này, nhìn chữ như gặp gỡ.
Hoành Điếm gần đây tuy rất lạnh,
Dẫu vậy cuộc sống của tôi vẫn rất có quy luật, tôi đi làm và tan làm về nhà theo lịch trình của đoàn phim, về cơ bản tôi quay phim từ sáng đến tối, và điều này đem đến cho tôi một cảm giác thỏa mãn đầy chân thực.
Các đồng nghiệp cùng nhau nghiêm túc sáng tạo, bổ khuyết chuyển động hoạt họa và tranh ảnh, xây dựng kịch bản, không khí trên phim trường cũng rất vui vẻ. Trong quá trình quay phim, chúng tôi đều bàn bạc, ai có ý kiến hay sẽ cùng nhau thảo luận rồi cùng nhau hoàn thiện tác phẩm.


Sau giờ làm việc, cuộc sống hàng ngày của tôi thật sự rất bình thường. Tôi có khẩu vị tương đối nhạt và ăn những món ăn đơn giản. Chỉ thường ăn rau, trái cây và thịt luộc.
Vài ngày trước, nhân viên nói với tôi trên mạng có những bình luận rằng: Đồ ăn Thành Nghị chọn rất khó ăn!
Tôi nghĩ muốn giải thích một chút, hầu hết những món ăn đó đều khá ngon và chủ yếu là tốt cho sức khỏe.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình là một người khá nhàm chán, không thích đăng cập nhật, chưa bao giờ đăng trên dòng thời gian WeChat, tôi không có thói quen như vậy.
Trước đây, tôi đã từng được hỏi về những tương tác xã giao, có lẽ là do tính cách của tôi tương đối nhàm chán chăng!
Nhưng trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có những quan sát và ghi chép, và thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ một vài điều.


Mấy ngày trước ở Hoành Điếm có tuyết rơi dày đặc, lạnh thấu xương, tôi còn chụp ảnh đăng lên weibo với dòng chữ: "Một cây kem lớn."
Năm 2023 của tôi cũng như những năm trước, vẫn là một năm vô cùng phong phú và trọn vẹn, ngẫm lại cũng không có điều gì tiếc nuối, rất tốt.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ niềm vui khi được theo dõi "Liên Hoa Lâu" cùng mọi người trong thời gian đang phát sóng, nhìn thấy sự yêu thương và ủng hộ từ mọi phía đã động viên tôi rất nhiều.

Điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy đặc biệt tuyệt vời khi được nhìn thấy có nhiều người chân thành yêu thương nhân vật tôi đóng, hiểu và phân tích về họ. Đôi khi có thời gian rảnh, tôi cũng sẽ đọc những bình luận và phân tích của các bạn trên mạng, trong đó sẽ tìm thấy được một số gợi ý và kiến giải, mọi người đều thực sự tài năng, một số nội dung sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sáng tạo tác phẩm và diễn xuất của tôi sau này.
Kỳ thực, có rất nhiều lời cảm ơn không thể nói hết.
Tôi còn nhớ rõ, một khoảng thời gian trước khi tôi ở Hàng Châu, một người bạn cho tôi biết mô hình xe của "Liên Hoa Lâu" đã được chuyển đến và được một khán giả tái dựng lại và sau đó sử dụng trong sự kiện.
Tôi rất muốn đến xem, nhưng không có đủ thời gian nên không đến được, thật đáng tiếc. Sự tiếc nuối đó cứ lẩn quẩn trong lòng tôi rất lâu, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy rất ấm áp.
Thực ra tôi vẫn đang trong giai đoạn học hỏi của cuộc đời, cũng có rất nhiều điều bản thân tôi chưa suy nghĩ thấu đáo hết, nhưng có thể chứng kiến những bạn khán giả từ bộ phim và nhân vật tiếp nhận được sức mạnh của sự an ủi và xoa dịu, điều đó khiến tôi rất cảm động.
Với tư cách là một diễn viên, thật may mắn khi có thể có được sự yêu thích sâu sắc như vậy đối với những nhân vật do mình tạo ra và được khán giả thực sự yêu mến.

Khi tác phẩm được phát sóng, sự diễn giải của khán giả sẽ giúp hoàn thiện toàn bộ sáng tạo nghệ thuật và đánh giá cũng là một phần của tác phẩm.
Vì vậy, tôi cảm thấy vinh dự khi thấy mọi người nhận được năng lượng từ các tác phẩm và nhân vật của tôi, đồng thời cũng có được sự an ủi, dẫn dắt và suy ngẫm về tâm hồn lẫn tinh thần.
Thực tế, trong quá trình xây dựng mỗi nhân vật, với tư cách là một diễn viên, cá tính riêng của tôi vẫn sẽ còn lại trong nhân vật, có thể chỉ là một phần nhỏ nhưng chắc chắn sẽ mang nét đặc trưng của tôi.
Và khi các nhân vật rời đi, khi tôi nói lời tạm biệt với họ, điều gì đó ở các nhân vật vẫn sẽ còn lại trong tôi. Đó chính là sự kỳ diệu của diễn xuất, tôi và nhân vật cùng nuôi dưỡng lẫn nhau.
Cho đến khi bộ phim được phát sóng, khán giả bắt đầu xem và phân tích, họ cũng sẽ có thể khám phá ra nhiều chi tiết mà tôi chưa nhận ra trong quá trình diễn xuất, sự cộng hưởng này là kết quả từ nỗ lực chung của mọi người.


Năm 2023, tác phẩm "Gió Nam Hiểu Lòng Tôi" được phát sóng, nhân vật Phó Vân Thâm chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng gặp được mọi người.
Nhìn thấy anh ấy trên màn ảnh, một số cảm xúc mà tôi có được trong lần quay phim trước đây cũng dần hiện lên trong đầu.
Cuối cùng, tôi chúc anh ấy:
"Gió là tự do, và sau này anh cũng vậy".
Thực ra, tự do cũng là mong muốn của mỗi người chúng ta.
Hãy luôn duy trì cho mình một tâm thái vững vàng và yêu đời.
Hãy vui vẻ và tự do làm những gì bạn thực sự muốn làm.
Và hãy sống cho hiện tại.

Cuối năm nhìn lại, tôi cảm nhận được rõ ràng sự vụt nhanh của thời gian.
Tôi xuất đạo từ năm 2011, và đã làm việc trong ngành này được hơn mười năm. Những thăng trầm thời gian cũng đã phần nào làm thay đổi tính khí và thái độ của tôi đối với cuộc sống.
Một số bạn bè trong giới truyền thông cũng sẽ hỏi:
Tâm trạng giữa "nổi" và "không nổi" là gì?
Thực ra tôi cảm thấy,
Mọi âm thanh và ánh nhìn hướng về tôi đều là tạm thời, vì tác phẩm của tôi được phát sóng nên sẽ có nhiều người chú ý đến tôi. Nếu không có tác phẩm nào được phát sóng thì sẽ tương đối bình lặng. Tôi cũng đã quen với quá trình này, cứ bình thường mà đối đãi là được.
Tâm lý và tính cách của con người sẽ thay đổi theo môi trường, đây cũng là một quá trình tự hoàn thiện chính mình.
Nhưng cũng có một số điều đối với tôi không bao giờ thay đổi, đó là thái độ của tôi đối với các nhân vật.

Tôi của bây giờ vẫn như mười năm trước, tôi muốn chân thành và cố gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một diễn viên. Bất kể là vai diễn nào đi nữa, một khi đã nhận vai thì tôi phải cố gắng hết sức để diễn thật tốt.
Đặc biệt khi nhìn thấy sự ủng hộ, yêu mến của khán giả dành cho mình, điều này cũng khiến tôi phải có ý thức trách nhiệm hơn, sẽ thường xuyên kiểm điểm bản thân xem mình đã làm đủ tốt hay chưa.
Từng bước một đi đến hôm nay, cũng nhận được một chút sự công nhận.
Sự quan tâm và yêu thương của mọi người dành cho tôi là điều tôi rất trân trọng.
Xem "Liên Hoa Lâu" trong kỳ nghỉ hè, tôi cũng đã cùng bạn bè nói rất nhiều về bộ phim và một số thiếu sót có thể được cải thiện và bổ sung để mang lại kết quả tốt hơn. Nếu thời gian quay phim không quá gấp rút và nếu tôi mài giũa trau chuốt nhiều hơn nữa thì có lẽ tôi có thể cống hiến cho khán giả nhiều hơn.

Nghề này đòi hỏi tôi phải không ngừng học hỏi những nội dung mới và liên tục truyền sức sống vào những sáng tạo của mình. Vì vậy, tôi hy vọng rằng mình có thể duy trì sự tập trung và hứng thú với cuộc sống, cũng như sự hiếu kỳ muốn khám phá của bản thân.
Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một suy nghĩ,
Thực ra, sự hiếu kỳ không phân biệt tuổi tác, không chỉ dành cho các bạn nhỏ. Cho dù bạn còn nhỏ tuổi hay đã trưởng thành thì bạn vẫn có thể hiếu kỳ mong muốn khám phá những điều bên ngoài thế giới, như người xưa vẫn nói: "Sống đến già, học đến già."
Chỉ cần bạn vẫn muốn học hỏi, bạn có thể tích lũy nhiều hơn những trải nghiệm phong phú, trong công việc và cuộc sống cũng càng nhiều hơn những ý vị.

---***---
Nhà sản xuất: Vicky Ân
Chế bản: DorisHe
Giám chế: VIChang Xương
Giám chế hình ảnh: Đằng Tuyết Phỉ
Tạo hình: iconikyle_ Quách
Biên tập&Trình bày: Thôi Thôi Yankcui
Phỏng vấn&Biên soạn: Cố Tương
Mỹ Thuật: Zhu
Trang điểm: Diệu Uy
Trợ lý trang phục: Kicoic, Effy
Chụp ảnh: Mr. xu
Trợ lý chụp ảnh: Vương Tuyết
Link bài phỏng vấn: https://mp.weixin.qq.com/s/E8Gcn-JrQo4g5m8MXcwJDw
Trans: Suteki Dane
---***---
Bài phân tích phỏng vấn của Thành Nghị từ Blogger phim ảnh 门徒电影
Thành Nghị nói rằng một số bạn bè trong giới truyền thông cũng sẽ hỏi anh ấy rằng "Tâm trạng giữa "nổi" và "không nổi" là gì?"
Tựa hồ như bạn cũng biết rõ câu trả lời của anh ấy rằng: Không có gì khác biệt.
Từ khi ra mắt đến nay, anh đã trải qua mười năm quanh co, buộc anh phải "hoàn thiện bản thân", chẳng phải cũng giống như Lý Liên Hoa chọn cách rời đi và sống bình phàm trong mười năm sao?
Trong mười năm đó, bạn không biết anh ấy đã trải qua những gì, bạn càng không biết anh ấy đã tự chạm khắc chính mình như thế nào, anh ấy đã mài giũa bản thân ra sao, nhưng điều chúng ta biết là khi chúng ta gặp lại anh ấy sau mười năm, anh ấy giống như một Lý Liên Hoa thích nhóm lửa nấu ăn, khói bếp lượn lờ, đã trở thành một viên ngọc trong suốt như pha lê.
Nhưng, ở trước mặt mọi người, anh ấy thích tự gọi mình là một người "nhàm chán". Nếu như không thích và cũng không học được một số thói quen hòa nhập, vậy thì cứ là một người "nhàm chán" thôi. Giảm bớt những tương tác xã hội không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn để quan sát cuộc sống. Trong thời gian giải lao trên trường quay, anh ấy sẽ ngắm những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, rồi nhìn chúng ghép lại với nhau thành một cây kem lớn không tan. Trong khi chờ đợi cùng bạn bè, anh thường nhìn bọn trẻ mang những nắm tuyết chạy qua chạy lại để đắp nặn người tuyết không có khăn quàng cổ và sợ lạnh vào ban đêm.
Vì vậy, khi một người bắt đầu quen với việc "nhàm chán" và thích thú với sự "nhàm chán" thì bạn sẽ hiểu rằng: Có một số điều không quan trọng với anh ấy.
Đối mặt với những âm thanh và ánh nhìn hướng đến, đối mặt với những ánh đèn flash chớp nháy và những cái nhìn chăm chú, tất cả đối với anh chỉ là tạm thời.
Thời gian trôi qua, nhiệt huyết sẽ qua đi, hào quang cũng sẽ phai nhạt. Thế giới cuối cùng cũng sẽ giống như một đứa trẻ yên tĩnh lại sau khi khóc.
"Khi bạn học được cách xem mọi thứ bình thường như một thói quen, có thể cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn."
Nhưng trên hành trình dài và dưới ánh đèn sân khấu này, anh không tham lam những điều nhất thời mà sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc vọng lại đẹp đẽ từ ánh hào quang đó của cuộc hành trình. Đó là sự ấm áp khi được vô số người yêu thích và công nhận, cũng như sự cộng hưởng của việc được vô số người hiểu và lý giải. Vì vậy, anh ấy sẽ không ngừng nhìn lại và phân tích những thiếu sót trong diễn xuất của mình, và luôn hối tiếc vì đã không để lại "câu trả lời" trọn vẹn hơn.
Thế nên, anh ấy cũng sẽ âm thầm lưu ý đến những phân tích và bình luận của khán giả, tựa như anh ấy đang theo đuổi năng lực cảm nhận từ những người bạn. Đối với nhiều người, đây chẳng phải là một loại tình bạn sao?
Anh và tôi dường như thật xa nhau, nhưng cũng thật gần nhau. Khi anh viết những dòng chữ đó, khi tôi cầm bút viết hồi đáp này. Thế giới thật gần gũi và chúng ta đã là bạn thân rồi.
Vậy nên các bạn bè phương xa, tôi chúc các bạn hạnh phúc.
Chúc các bạn "Gió là tự do, tôi hy vọng bạn cũng được tự do."
Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có thể di chuyển theo gió, dù chỉ trong chốc lát, cũng sẽ tự do cuốn theo chiều gió.
Cũng hân hạnh được gặp bạn và rất vui khi gặp bạn.
Cho dù chỉ đơn giản là thế thôi.
---门徒电影---
Trans: Suteki Dane
---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận