ĐIỀU GÌ LÀ TUYỆT VỜI Ở DIỄN XUẤT CỦA THÀNH NGHỊ?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 11 thg 12, 2024
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 11 thg 12, 2024
Phân cảnh người bà qua đời trong "Thâm Tiềm",
Tôi đã bị cảnh khóc của Thành Nghị đả động đến mức quặn lòng.
Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn Thành Nghị khóc?
Bạn có thể cảm thấy rằng; anh ấy không khóc đơn giản chỉ vì khóc, mà trong cách khóc chứa đầy tính tường thuật của nhân vật. Những cảnh khóc của anh ấy rất sống động và mang tính kể chuyện.
Khi nhìn thấy bà mình qua đời, nếu là diễn viên khác, bạn có thể tưởng tượng ra ba bước. Cậu bé lao ra cửa với vẻ mặt bàng hoàng và lao vào lòng bà ngoại, vừa khóc vừa la hét, sau đó anh ta nhìn lại một cách quyết liệt và hỏi ai đã làm điều đó.
Nhưng còn cảnh Thành Nghị khóc thì sao?
Ví dụ trong "Thâm Tiềm", anh ấy không giải thích sự kiện và quá trình khóc mà trình bày sự suy sụp và đau khổ của Vân Hoằng Thâm trong việc đối mặt với thực tế ở mức độ sâu sắc.
Cho nên chúng ta nhìn ra chính là Vân Hoằng Thâm không thể tin được, sau đó ngơ ngác đứng ở nơi đó, sau đó chậm rãi kiểm tra, rụt rè đến gần. Khi đó, trong lòng hắn có lẽ vẫn còn có một tia may mắn. Có thể đây chỉ là một trò đùa?
Khi biết rằng mình không thể tự lừa dối mình, cảm giác tội lỗi và hối hận, sự tổn thương và tan vỡ như trẻ thơ xâm chiếm anh, và anh bật khóc.
Đây là chi tiết được Thành Nghị trình bày cho chúng ta thấy trong Thâm Tiềm, đồng thời cũng là logic nội tại của toàn bộ cảnh khóc. Đó là cảnh khóc nhưng anh cũng đang thể hiện những thăng trầm và thay đổi tâm lý của nhân vật. Không có lời thoại, không có sự cuồng loạn nhưng sức xuyên thấu, truyền cảm hứng cho khán giả và khả năng khiến khán giả đồng cảm vẫn không hề suy giảm.
Cảnh khóc kiểu này thực ra còn có nhiều cảnh nổi tiếng hơn trong "Liên Hoa Lâu". Ví dụ như khi anh gặp lại A Vãn, khi nhìn thấy những vết gạch xước dưới đáy hộp của sư huynh và khi gặp lại sư nương của mình sau này, khi anh biết được sự thật về cái chết bi thảm của sư phụ...
Nhưng bạn có thể thấy rằng "Thâm Tiềm" là tác phẩm của Thành Nghị cách đây 5 năm. Từ góc nhìn của những cảnh khóc, bạn có thể nhìn ra cái lớn từ cái nhỏ. Đó là hình thức và phương pháp của toàn bộ màn trình diễn.
Anh ấy không thực hiện từng phần một, hôm nay diễn khóc thì ngày mai diễn cười. Thay vào đó, trước tiên anh ấy sẽ thiết lập tính hợp lý cho nhân vật, sau đó dùng diễn xuất của mình để hỗ trợ tính hợp lý này cho toàn bộ nhân vật.
Vậy nếu bạn hỏi tôi điều gì tuyệt vời ở diễn xuất của Thành Nghị?
Tất cả những gì tôi có thể nói là,
Điểm hay trong các vai diễn của Thành Nghị là không bao giờ chỉ có vui, buồn, hờn, giận, mà hơn cả điều đó, những gì anh thể hiện là góc nhìn tâm lý của các nhân vật, không đơn giản chỉ là cảm xúc vui, buồn, hờn, giận, mà là sự vô thường của sự sống và cái ch/ế/t với số phận ẩn dưới những vui, buồn, hờn, giận đó.
---猜火车Trains---
Trans: Suteki Dane
NỖI ĐAU CÓ MÀU SẮC GÌ?
Trước đây, từng đọc được một comment của người xem phim nói rằng "Muốn biết nỗi đau có màu sắc gì, hãy xem cách Thành Nghị khóc".
Hay như trong một bài đăng trước đây khá lâu rồi của page có một đoạn phân tích như thế này;
"Cảnh khóc của Thành Nghị có thể mang lại ấn tượng sâu sắc như vậy, theo tôi nghĩ chủ yếu là vì Thành Nghị đã dùng nước mắt diễn ra những duyên ngộ vô thường của nhân vật, sự mong manh bất lực của nhân vật, cũng như cảm giác than thở cho số phận của nhân vật... Cảnh khóc của Thành Nghị vừa đơn giản vừa phức tạp. Đơn giản vì anh không mang chính mình vào cảnh khóc. Nói cách khác, không có minh tinh Thành Nghị. Hoàn toàn quên đi máy quay, bỏ qua cái tôi, mà đắm mình vào nhân vật, cảm nhận niềm vui nỗi buồn của nhân vật. Phức tạp là cái cách anh ấy diễn khóc không hề dư thừa hoặc trùng lặp. Anh ấy có thể kết nối tâm trạng của nhân vật, đối mặt với các tình huống khác nhau, đối mặt với những nhân vật khác nhau, diễn ra các cảnh khóc rất khác nhau.
Việc nhập vai tốt khiến nhân vật sống mãi trong lòng khán giả, chắc chắn phải dựa trên cả hai phương diện cảm tính và lý tính. Cảm tính là lý giải mang tính nhận thức về vai diễn, nhưng lý tính mới là nền tảng của diễn xuất, đó là sự lý giải quán triệt về diễn xuất và sự mài dũa không ngừng các kỹ năng diễn xuất.
Cảnh khóc không chỉ là khóc. Nó có thể mang rất nhiều nội dung và có nhiều mặt. Những kỹ năng diễn xuất thuần thục này, bạn có thể cho là thiên phú, nhưng cũng có thể nói, đó chính là quả ngọt mà diễn viên xứng đáng có được sau quá trình tích lũy và rèn luyện không ngừng."
Nếu bạn để ý và phân tích, bạn sẽ thấy rằng cảnh Vân Hoằng Thâm khóc khi cha mất rất khác với khi chứng kiến bà mất và càng khác khi đối mặt với người chú mến yêu Dương Tử Minh ra đi.
Khi Vân Mộ Chi mất trước mặt anh, Thành Nghị đã thể hiện cách khóc vẫn còn vươn nét trẻ con, trong mắt có sự hoang mang, bàng hoàng và không biết làm sao mới có thể cứu sống cha mình, giọt nước mắt bất giác rơi không thể kiềm nén.
Nhưng khi chứng kiến bà mất, anh ấy lại chọn cách thể hiện không dám tin, tự trách và hối hận, khóc đấy nhưng đã không còn sự mơ hồ trẻ con và không biết phải làm sao, trong đôi mắt hằn rõ hận thù và uất hận.
Phân cảnh nhìn người chú Dương Tử Minh ra đi trước mắt, Thành Nghị lại khóc một cách đầy tức tối, rõ ràng không cam tâm và không muốn chấp nhận kết cục đau thương của ván cược này.
Nỗi đau có màu sắc gì ư?
Để Suteki nói với bạn, đó là màu của tâm hồn.
---Suteki Dane---
Biên kịch cộng tác này cũng đã phản hồi lại câu hỏi của một khán giả như sau:
"Vâng, tôi nghĩ Thành Nghị đã thể hiện thành công Vân Hoằng Thâm. Điều khó khăn nhất khi vào vai Vân Hoằng Thâm là anh ấy là nhân vật phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn và Thành Nghị đã kiểm soát điều đó rất tốt.
Hơn nữa, trong mắt Thành Nghị có đủ cung bậc cảm xúc vui buồn hờn giận rõ ràng và đầy hấp dẫn. Đây là điều mà đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã từng nói với tôi. Khi tôi cộng tác làm người sản xuất cho bộ phim của đạo diễn Trịnh, tôi đã hỏi ông ấy thế nào là diễn viên có diễn xuất tốt? Ông ấy nói: Hãy nhìn vào đôi mắt của người đó. Nếu có thể nhìn thấy câu chuyện trong đôi mắt họ thì chứng tỏ đó là một diễn viên giỏi."

---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận