top of page

BÀN VỀ CÁC TÁC NHÂN GÂY ỨC CHẾ TRONG LIÊN HOA LÂU

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 1 thg 7, 2024
  • 9 phút đọc

*Bài viết này hoàn toàn là cảm nhận cá nhân của người viết. Cá thấy khó chịu chưa hẳn bạn đã thấy khó chịu và nếu như các bạn đều không thấy khó chịu thì ừ, Cá vẫn thấy khó chịu :")))))))))))


1. Bách Xuyên Viện


Đầu tiên Cá muốn nói thêm một vài cảm nhận về Bách Xuyên Viện. Là Bách Xuyên Viện chứ không phải Tứ Cố Môn, dù sao thì tên cũng đã đổi, môn chủ không còn, những người từng một lòng một dạ muốn cùng môn chủ họ Lý tên Di nào đó vào sinh ra tử cũng đã ra đi vào trận chiến với Kim Uyên Minh mười năm về trước rồi. Nếu còn gọi đám người Bách Xuyên Viện bằng cái tên Tứ Cố Môn thì bất công với những người đã t///ử trận kia quá.


Nhìn chung thì, người của Bách Xuyên Viện rõ ràng là không muốn môn chủ họ Lý tên Di của họ trở về. Càng coi đi coi lại Liên Hoa Lâu, Cá lại càng thấy rõ được cái sự thật này. Họ không muốn Di trở về, cho nên chưa từng ra sức tìm kiếm. Cho nên khi nghe có người nói Hoa là Di thì thái độ của họ cũng tỏ ra bán tín bán nghi không muốn xuất thủ giúp đỡ điều tra. Cho nên khi Hoa trở về với bộ chiến bào đỏ chót của Di, thái độ của họ mới không chút kích động nào như vậy. Cho nên khi Hoa một lần nữa mất tích, trừ Thạch Thủy và Kiều Uyển Vãn cố gắng đi tìm ra cũng không có người nào của Bách Xuyên Viện ra mặt muốn tìm.


Lần đầu tiên khi coi Liên Hoa Lâu, thì cả cái Bách Xuyên Viện này, Cá ghét nhất là Vân Bỉ Khâu kế đó là Tiêu Tử Khâm. Nhưng khi coi lại một lần nữa, một lần rồi một lần nữa, thì Cá ghét hai kẻ còn lại kia của Bách Xuyên Viện còn hơn cả Tiêu Tử Khâm.


Càng coi Cá càng cảm thấy Tiêu Tử Khâm thực ra chỉ đang làm chuyện mà người của Bách Xuyên Viện muốn làm lại ngại danh tiếng mặt mũi mà giả vờ mờ mịt, mặc cho Tiêu Tử Khâm thay họ làm. Chuyện nào liên quan đến Lý Tương Di thì họ đều để cho Tiêu Tử Khâm ra mặt cứ như thể Tiêu Tử Khâm là môn chủ mới. Nhưng còn chuyện nào không liên quan thì họ tự ra quyết định, Tiêu Tử Khâm chả thấy bóng dáng đâu.


Chỉ có số ít lần họ tự mình nhúng tay, và một trong số đó là tình tiết bị rất nhiều người chỉ trích: dùng đậu phộng để thử Lý Liên Hoa.


Cá khi coi lần đầu: thật là khốn nạn!!! Nghĩ sao mà lấy thứ gây dị ứng cho Di ra để thử chứ? Khốn nạn!


Cá khi coi lại và nghĩ sâu xa hơn: không, cái này không khốn nạn. Cái này phải là vô cùng khốn nạn!!!


Tới, để Cá nói mọi người nghe, nó vô cùng khốn nạn ở chỗ nào.


Nó vô cùng khốn nạn là ở chỗ, phép thử này là một sự khốn nạn có chọn lọc, là một sự khốn nạn nhằm thẳng vào Di.


Đặt trường hợp chúng ta không biết Hoa là Di, thì đã là phép thử, tất sẽ có các loại khả năng có thể xảy ra. Bỏ qua hiểu biết về độc Bích Trà, rằng người trúng nó sẽ miễn nhiễm với các loại độc khác. Ở vị trí là người của Bách Xuyên Viện, tất sẽ dự đoán được các khả năng như sau:


Khả năng một, Hoa không bị dị ứng với đậu phộng. Nếu là trường hợp này, vậy thì suy ra Hoa không phải Di, mọi chuyện êm xui, không có ai thiệt thòi hay tổn thương gì.


Khả năng thứ hai, Hoa bị dị ứng với đậu phộng nên từ chối uống. Như vậy thì suy ra được gì? Suy ra Hoa chính là Di ư?


SAI, SAI HOÀN TOÀN.


Trên thế gian này, người bị dị ứng với đậu phộng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Lý Tương Di không phải người duy nhất trên thế gian này bị dị ứng với đậu phộng. Cho nên dù Hoa có dị ứng thì có thể chứng minh được cái gì? Chả chứng minh được gì cả.


Phép thử này ngay từ đầu không phải để thử xem Hoa có phải là Di hay không mà là để công khai phủ định Hoa là Di.


Hắn không bị dị ứng, quả nhiên hắn không phải môn chủ. Còn nếu hắn bị dị ứng? Ấy chà, thế gian rộng lớn như vậy, lẽ nào người nào dị ứng cũng là môn chủ? Nhất định là cố ý đóng giả môn chủ rồi.


Ngay từ đầu họ đã chẳng muốn Di trở về rõ ràng như thế đấy.


Phép thử này, vô cùng khốn nạn như thế đấy. Khốn nạn đến mức, chỉ có chính Lý Tương Di mới cảm nhận rõ nó khốn nạn thế nào cũng chỉ có chính Lý Tương Di mới thông qua phép thử này thấy rõ được bọn họ không chào đón mình đến thế nào.


2. Vân Bỉ Khâu


Sự ghét của Cá đối với nhân vật này nó lớn đến mức Cá phải tách nhân vật này ra một mục riêng để mà nói dù cho nhân vật này tính ra cũng thuộc nhóm Bách Xuyên Viện.


Có 1 bạn làm video react về Liên Hoa Lâu bên Trung, khi coi tập cuối đã có những lời khiến Cá rất đồng cảm.


Ổng nói rằng ổng cảm thấy rất bực bội rất khó chịu với cái kết này dù cho ổng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rằng Hoa sẽ ch,/ết. Tại sao một tập phim đáng ra là lời từ biệt cuối cùng của Hoa lại phải tốn nhiều thời gian như thế cho hai kẻ không đáng là Vân Bỉ Khâu và Tiêu Tử Khâm? Hoa cứu Vân Bỉ Khâu, ổng có thể hiểu được sự lựa chọn này của Hoa, vì Hoa tốt đẹp. Nhưng ổng không hiểu được vì sao một kẻ làm nhiều chuyện xấu như Vân Bỉ Khâu lại gặp được một người tốt như Hoa để rồi được Hoa cứu. Ác giả vì sao không có ác báo? Thật khó chịu.


Đúng vậy, thật khó chịu.


Tại sao người tốt như Hoa lại gặp những kẻ như Vân Bỉ Khâu và Tiêu Tử Khâm ở chặng cuối của cuộc đời mà những kẻ làm đủ việc xấu như Vân Bỉ Khâu lại gặp được người tốt như Hoa cứu hắn?


Tại sao ngay khi cuộc chiến với Giác Lệ Tiếu kết thúc hắn không phát độc mà đi luôn đi? Tại sao hắn cầm cự tới tận khi Hoa xuất hiện cứu hắn? Hắn không xứng, thật sự không xứng.


Cá thật sự chưa từng cảm nhận được sự hối lỗi của nhân vật này từ hành động của hắn nhưng phải thừa nhận, ở mặt biểu cảm diễn viên đã thể hiện ra sự hối lỗi của nhân vật.


Mâu thuẫn giữa hành động và biểu cảm của nhân vật này khiến Cá tổng kết lại rằng đây thật sự là một nhân vật giả dối.


Mười năm trước, hắn hại Lý Tương Di trúng độc Bích Trà.

Mười năm sau, hắn tự tay đâm một kiếm vào ngực Hoa.


Nói rằng hắn hối hận, hắn muốn sửa sai? Làm gì có ai muốn sửa sai lại tiếp tục đẩy người bị hại đến cận kề cái ch'/ết?


Hay nên nói, cái sai mà hắn cho rằng hắn phạm phải không phải là đã hạ độc Lý Tương Di mà là đã bị Giác Lệ Tiếu dắt mũi.


Cho nên sửa sai báo thù gì đó là đẩy Giác Lệ Tiếu vào con đường cùng, vì cái mục đích này, hi sinh một Lý Liên Hoa cũng chính là Lý Tương Di cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chỉ cần rửa sạch được cái nhục bị Giác Lệ Tiếu lợi dụng là được rồi.


Cá thực sự đã nghĩ vậy đấy. Chứ không ai đã áy náy có lỗi với một người còn có thể thẳng tay tổn thương người đó cả. Đừng nói vết đâm đó không trí mạng, nên nhớ Lý Liên Hoa khi ấy trúng độc Bích Trà rất nặng chứ không phải khoẻ mạnh, một nhát dao "không trí mạng" đối với Hoa hoàn toàn có thể lấy đi mạng Hoa. Nhưng đối diện với một Hoa mắt nhìn không rõ, biểu hiện sức khoẻ kém rõ ràng trước mặt, hắn vẫn lựa chọn đâm một kiếm.


Tính mạng Hoa so ra không quan trọng bằng việc diệt trừ Giác Lệ Tiếu.


Còn nói áy náy? Còn nói hối hận? Còn nói chuộc tội?


Nhìn hành vi này đi, mấy cái cớ này xứng đáng gặp được Hoa khi phát độc à?


Thiệt là khó chịu.


3. Phương Đa Bệnh


Ừm, mọi người không đọc sai đâu, Cá rất khó chịu với Phương Đa Bệnh.


Ban nãy đã nhắc đến phép thử của Bách Xuyên Viện với Hoa, tuy rằng nó khốn nạn đó, nhưng so với cách Phương Đa Bệnh thử Hoa thì cứ phải gọi là đồ đệ gặp sư tổ. Bởi vì Bệnh dùng mạng của Hoa để thử.


Ha ha, thật là khó chịu.


Phương Đa Bệnh thử Hoa hai lần, một lần là khi Nhất Tự Thi siết cổ Hoa, hắn chần chờ không cứu mà xem xem Hoa có thể tự giãy thoát ra được không. Cơ bản, chính là lấy mạng Hoa để thử. Lần này Cá còn tạm có thể nhịn, vì võ công của Nhất Tự Thi hắn vẫn có thể khống chế.


Nhưng sau đó, khi bị đám Nhân Đầu Sát tấn công, hắn lại một lần nữa thử mặc kệ Hoa xem Hoa có lòi đuôi hay không. Hắn lại một lần nữa dùng mạng Hoa ra để mà thử, mà lần này, tình thế này, hắn còn hoàn toàn không thể kiểm soát cục diện


Phép thử của hắn, nếu Hoa là cao thủ thì hắn thử ra, nếu Hoa không phải cao thủ, thì Hoa ch'/ết chắc. Đây là tư duy của một nhân vật chính diện đấy hả biên kịch???


Hắn muốn thử xem Hoa có phải Bạch Y đại hiệp hay không, nhưng Bạch Y đại hiệp vừa cứu mạng hắn kia mà, dùng phép thử lấy mạng này có hợp lý không? Ai không biết còn tưởng Bạch Y đại hiệp vừa nhăm nhe muốn gi'/ết hắn nên hắn mới dùng tới trò này đấy.


Càng khiến Cá thấy khó chịu hơn chính là, Phương Đa Bệnh chưa từng tỏ ra áy náy về những hành vi của mình với Hoa. Cá chưa từng cảm nhận được cái gọi là áy náy hay là tự trách nào khi mà Phương Đa Bệnh biết rõ được Hoa không hại Thiện Cô Đao mà ngược lại còn bị Thiện Cô Đao tính kế suốt mười năm.


Nhân vật này cứ như kiểu ngược lại của Vân Bỉ Khâu ấy. Một người hành vi rõ chả áy náy nhưng biểu cảm thì áy náy tự trách lắm, một người hành vi có thể hiểu theo kiểu có áy náy nhưng thể hiện ra thì chả có áy náy gì sất.


Nhân vật này, khi coi hoàn chỉnh khiến Cá cứ thắc mắc, rốt cuộc thì Phương Đa Bệnh có ý thức có nhận thức rõ về các hành vi đã và đang làm của bản thân hay không? Nó cứ mơ hồ thế nào ấy.


Nhưng, mấy cái trên vẫn chưa phải điều khiến Cá khó chịu nhất ở nhân vật này.


Cái thực sự khiến Cá khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu đó là Phương Đa Bệnh chưa từng bái sư hoặc chí ít là có thái độ tôn trọng như thầy với Hoa.


Nhưng mà cũng chính nhân vật này, khi thi vào viện Bách Xuyên, khi tham gia tiệc trà Tứ Cố đã oang oang thông báo với cả thiên hạ rằng Lý Tương Di là sư phụ của hắn.


Hắn học nội công tuyệt học Dương Châu Mạn của Di, cả thiên hạ biết Lý Tương Di là thầy hắn. Nhưng hắn không bái sư, vì hắn lớn rồi, sao có thể quỳ? Vì lời nói lúc bé, sao có thể coi là thật?


Cá không khó chịu, Cá tức nghẹn rồi.


Có một vị react khác nói rất hay, mối quan hệ giữa Phương Đa Bệnh và Hoa, đầu tiên là chú cháu, kế đó là sư đồ, cuối cùng mới là bạn bè.


Đúng vậy, là chú cháu, là sư đồ rồi mới là bạn bè.


Chỉ cần trong lòng Phương Đa Bệnh đối với Hoa có một chút tôn trọng, có một chút nhớ ân chỉ dạy dẫn dắt thì cũng tuyệt không dám gạt bỏ hai tầng quan hệ kia để mà chỉ xem Hoa là bạn bè ngang vai phải lứa.


Nhìn lại mỗi lần Hoa lấy chuyện sư đồ này ra để nói, nếu không phải đổi lại một câu:


"Hai chữ sư phụ này ngươi gánh nổi không?"


Thì là: "Lời trẻ con không thể xem là thật, ta lớn chừng này rồi còn phải quỳ dâng trà cho huynh sao?"


Không quỳ nổi thì hãy thông báo cho thiên hạ biết Lý Tương Di không hề có đồ đệ. Xin cảm ơn!


- Cá Cá -


P/s: khuya rồi, lâu rồi không đớp được thính, lòng bứt rứt. Liên Hoa Lâu là một bộ phim hay nhưng cũng không có nghĩa nó không có khuyết điểm và như Thành Nghị đã nói nghệ thuật luôn có nuối tiếc. Và Cá nghĩ cuộc đời cũng thế.



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page