top of page

BÀN VỀ PHÓ SƠN HẢI

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 16 thg 10, 2025
  • 6 phút đọc

Cái gì không hay thì mình nói trước, người ta hay bảo mất lòng trước được lòng sau mà. Cho nên để Cá nói về khuyết điểm trước đi. À, mà những ưu khuyết trong bài này đều mang tính cảm nhận cá nhân thôi nhé.


Khuyết điểm đầu tiên: tạo hình phục trang. Khi nói về khuyết điểm này, điều Cá không thích không chỉ là vấn đề màu sắc của trang phục. Vấn đề gây khó chịu nhất là cách tổ tạo hình lựa chọn chất liệu để tạo ra trang phục cho các nhân vật. Đối với không khí giang hồ, Cá vẫn ưa thích việc sử dụng các chất liệu vải có độ dày dặn và cứng cáp để làm chất liệu chính hơn là dùng vải có độ bay bung xoè làm chất liệu chính. Là chất liệu chính nhé. Cá không phản đối việc dùng vải có độ bay và bồng bềnh nhưng cần tiết chế, không nên để nó là chất liệu chủ đạo. Vì giang hồ mà, không cần quá bóng bẩy trừ phi đó là thiết lập đặc trưng của nhân vật.


Rõ ràng là tổ tạo hình đang bị lạm dụng loại chất liệu này khi không chỉ Thủy, mấy người bạn của Thủy mà tới Yến Cuồng Đồ cũng sử dụng (lại còn nguyên cây trắng) 🙂 Ừ thì cao thủ phiêu dật tí cũng không sao, nhưng cũng phải coi cao thủ đó là ai, không phải tự nhiên tên người ta có chữ Cuồng đâu.


Tuy rằng Thành Nghị và các diễn viên khác đánh võ rất đẹp, mỗi động tác đều khiến vạt áo và tay áo bung xoè cực đẹp. Nhưng đó là do diễn viên làm tốt, mà diễn viên làm tốt không có nghĩa là tổ phục trang làm thế là tốt.


Mà không chỉ là vải. Mọi người có để ý ở tập mà Minh đấu nội công với anh cả và dùng nam châm để hút mấy thanh sắt không. Mấy sợi dây trang sức trên người Minh cũng bị nam châm hít luôn. U là trời, ngại ngùng hết sức luôn đó tổ tạo hình ơi.


Chất liệu quan trọng lắm đó. Nói thiệt. Tạo hình đẹp với Cá không phải là tạo hình nhìn vô đẹp mắt rồi có thêm vài ba ý nghĩa phải tra mới biết gì đó. Tạo hình đẹp là tạo hình thể hiện được nhân vật. Là cái kiểu không biết gì hết nhưng nhìn vô vẫn thấy được nhân vật mặc nó là người như thế nào ấy (mọi người cứ nhìn Anh Hùng Chí và TA24K để hiểu điều Cá muốn nói).


Khuyết điểm thứ hai, tiết tấu của hai tập 1 và 2.


Tiết tấu của hai tập đầu với Cá mà nói là có vấn đề. Nhưng qua tập 3 thì cái vấn đề này nó biến mất. Ủa, là sao? Là có thể làm ổn vấn đề tiết tấu thì sao không làm nó ổn ngay từ đầu đi? Ủa alo, alo, một hai ba bốn???


Quay lại câu chuyện tiết tấu của hai tập đầu. Tiết tấu như thế nào là tốt? Là không quá nhanh cũng không quá chậm. Nhiều người cảm thấy nói tình tiết phim nhanh lắm là đang khen, nhưng không, chí ít với Cá thì không. Quá nhanh hay quá chậm đều là tiết tấu có vấn đề. Lượng thông tin trong hai tập đầu của Phó Sơn Hải không nhiều, tiết tấu của nó cũng không thể nói chung là nhanh hay là chậm. Vấn đề của nó nằm ở chỗ lúc nên nhanh thì chậm lúc nên chậm thì nhanh. Cách phân chia thời gian cho mỗi tình tiết chưa thật sự hợp lý. Không xác định được tình tiết nào là nội dung trung tâm của tập, tình tiết nào là nội dung phụ khiến khi coi cứ có cảm giác tập phim này không có trọng tâm. Không chỉ không có trọng tâm mà còn không có khoảng thở để người xem ngấm.


Khuyết điểm thứ ba, cảnh đánh nhau trong hai tập đầu xuất hiện quá dày đặc.


Chắc có người sẽ thấy ngạc nhiên khi Cá cảm thấy vậy, nhưng, ừ Cá cảm thấy vậy đó. Quá dày đặc, chưa kịp xem chưa kịp ố á, chưa kịp cảm nhận cái cảnh võ đó nó đã lướt tới cảnh võ tiếp theo. Đlp ý thức được cảnh võ là lợi thế của phim. Ừ, ý thức không sai. Nhưng lợi thế phải dùng đúng chỗ, như thép tốt phải đặt ở lưỡi dao, vẽ tranh phải phân rõ nên nhấn ở đâu ấy. Cái hay cái đẹp mà bị thả tràn lan liên tục thì người ta cũng sẽ không thể cảm nhận được rõ nét sự ưu tú của nó nữa.


Và cái vấn đề này nó cũng phát sinh ở 2 tập đầu, qua tập 3 thì bắt đầu được khống chế giãn ra thoải mái hơn 🤨


Nói xong khuyết điểm, vậy thì nói về ưu điểm đi.


Ưu điểm sáng chói nhất, không cần bàn, là cảnh võ.


Tổ chỉ đạo võ thuật đã bỏ nhiều tâm sức, các diễn viên cũng rất cố gắng. Cảnh võ đẹp, không bàn cãi. Ai nhìn vào cũng thấy được. Nhưng mà mọi người cũng đừng so xưa với nay hay sa đà vào tranh cãi với những người so xưa với nay.


Cá từng nói từ rất lâu rồi ở các bài viết cũ. Phim võ hiệp truyền thống sẽ không thể sống lại hay trở lại gì đó. Việc dòng phim võ hiệp truyền thống suy tàn có rất nhiều nguyên nhân, không một ai có thể thay đổi được cả đâu. Dù cho cảnh võ có xuất sắc hơn nữa thì đáp án vẫn là không thể. Cái khiến võ hiệp suy tàn chính là bầu không khí thời đại. Thời gian sẽ không quay lại, thời đại sẽ chẳng trở về. Hiểu rõ hen.


Ưu điểm tiếp theo, nhân vật chính Tiêu Minh Minh là một người bình thường nhưng thế giới Thần Châu là một thế giới dị thường.



Khi mà Cá xem Phó Sơn Hải, Cá có từng nói với ad Su thế này. Rõ ràng nhìn trước mắt mà nói, Liên Hoa Lâu có nhiều tầng ý nghĩa hơn, tính triết lý nhân sinh của Liên Hoa Lâu độc đáo và rõ nét hơn, nhân vật Lý Liên Hoa xuất sắc hơn, nhưng vì sao khi Cá coi Phó Sơn Hải Cá lại cảm thấy dễ xúc động hơn nhỉ?


Khi xem Liên Hoa Lâu, chỉ từ sau tập Hoa phát độc ở phòng củi mới có một số cảnh khiến Cá xúc động nhưng khi xem Phó Sơn Hải chỉ mới mấy tập thôi Cá đã bắt đầu xúc động rồi.


Sau đó Cá biết được vì sao. Bởi vì Cá có thể giải thích được con người của Hoa, có thể ngưỡng mộ nhân cách Hoa nhưng chưa bao giờ và tương lai có lẽ chẳng bao giờ có thể trở thành Hoa. Hoa hiểu chúng sinh, trở thành chúng sinh. Nhưng là một phần của chúng sinh, Cá rất khó để có thể trở thành Hoa. Cá chưa từng có thành tựu gì siêu việt hơn người cũng chưa từng trải qua cảnh mất đi tất thảy trong chớp mắt, càng đừng nói tới học được buông bỏ.


Tâm thái bất đồng đã sớm quyết định Cá chỉ có thể ngưỡng mộ mà không thể đồng cảm.


Nhưng Tiêu Minh Minh không giống, Tiêu Minh Minh thật bình thường. Ở trong thế giới giang hồ mạnh được yếu thua, sợ mạnh hiếp yếu này, Tiêu Minh Minh cũng chỉ là một người bị thời cuộc điều khiển không thể theo ý mình. Cậu ấy từng ngơ ngác, gặp thất bại, bị phản bội, thấy khó khăn, thấy sợ hãi, thấy hoang mang, thấy lạc lõng, thấy tự ti, thấy mơ hồ về bản thân.


Giống như Cá đã từng đến nhường nào.


Bởi vì giống cho nên dễ dàng để thấy bản thân trong Minh Minh, dễ dàng cảm động lây.


Nhưng bởi vì quá giống, quá gần gũi cho nên thật khó để ngưỡng mộ. Những người tự thấy bản thân bình thường như chúng ta chẳng bao giờ ngưỡng mộ chính mình cả.


Nhưng mà như Cá đã nói, thế giới Thần Châu là thế giới dị thường, Minh Minh sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành trở thành một người tài năng và bản lĩnh.


Cảm nhận của Cá đến đây thôi, mong chờ thảo luận của mọi người.


P/s: Chỉ mong lại chẳng mong, Minh Minh à, chậm một chút.



---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page