top of page

 BÌNH PHIM TRƯỜNG AN 24 KẾ -PHẦN 1

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 6 phút đọc

Khi báo thù trở thành một nghệ thuật phức tạp về nhân tính.


Mở đầu của bộ phim này không thỏa mãn với việc kể một câu chuyện ân oán giang hồ đơn giản. Nó giống như mời khán giả bước vào một phòng thí nghiệm tinh vi và u ám về nhân tính, để chứng kiến nhân vật chính Tạ Hoài An – người mang “tài năng phượng hoàng” – thực thi đề tài cổ xưa “báo thù” như thế nào, biến nó thành một nghệ thuật phức tạp đòi hỏi sự song hành giữa lý trí cực độ và cảm xúc cháy bỏng, không hề mâu thuẫn.


I. Sự trả thù như một kế hoạch chính xác: Tất cả những "cuộc gặp gỡ tình cờ" đều là điềm báo không thể tránh khỏi.


Phim với hiệu suất kể chuyện cực cao đã dựng nên một chiến trường trí tuệ không cho phép khán giả xao nhãng. Ngay từ tập 1 đã cài rất nhiều “móc câu”, thể hiện rõ sự dụng công của toàn bộ tác phẩm.


■ Bức thư bí ẩn mở đầu “ ngày trở về Trường An, không xa”:

Tín hiệu quay lại Trường An này được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa Tạ Hoài An và tân đế ở tập 2. Hoàng đế không chỉ tìm riêng mình y, hơn nữa Tạ Hoài An nhiều lần nói rằng mình không hề biết trước tất cả mọi chuyện, khả năng cao đây không phải là sự sắp đặt có chủ ý của Tạ Hoài An. Điều này hé lộ phía sau “trở về Trường An” là một ván cờ lớn hơn. Khán giả cùng Tạ Hoài An đi từ “mê vụ” đến “tỏ tường”, hoàn thành sự chuyển đổi từ người xem bị động sang người chủ động giải đố.


■ Giới thiệu về Kim Ngô Vệ ở tập 1, tưởng như nét bút nhàn (một đám con cháu thế gia bất tài, thủ lĩnh Lý Kinh Long tham sống sợ chết), đến tập 2 được chứng thực qua hành vi vô lý của họ khi giữa phố vu khống dân nữ (Bạch Hoản) là phản tặc. Kiểu dẫn dắt này khiến sự thối nát không còn là thiết lập trừu tượng, mà có gương mặt cụ thể vừa đáng ghét vừa đáng cười.


■ Ấn tượng sâu sắc nhất là khả năng khống chế người bên cạnh của Tạ Hoài An.

Từ việc Chu Mặc cầm trong tay là văn thư đúng đắn (chứ không phải tấu chương đàn hặc), Tạ Hoài An suy đoán thân phận đối phương không đơn giản, nên cố ý “bại lộ” thân thế để dụ Chu Mặc ra tay. Sau đó “giết” Chu Mặc, đồng thời diễn một màn “công khai quyết liệt” với Hạo Nhiên, thực chất là sắp xếp đường lui cẩn thận cho hai huynh đệ. Uống rượu, mỗi người một phong thư – “giết” là diễn, tình cảm là thật. Điều này lật đổ khuôn sáo thường thấy của thể loại cùng dạng “nhân vật chính vừa khởi động kế hoạch báo thù là lục thân bất nhận”, thể hiện một trí tuệ cao cấp hơn: trong ngọn lửa báo thù vẫn còn nhiệt độ, vẫn bảo vệ được những người muốn bảo vệ.


II. Báo thù như một pháp trường thử thách nhân tính: không có “kẻ xấu” thuần túy.


Điểm phá cách lớn nhất của phim nằm ở việc khắc họa phản diện.


Gã đại thúc nhảy đồng, từng là người chú đã bày tỏ thiện ý với Tạ Hoài An lúc nhỏ, đồng thời cũng là kẻ tham gia giết cha – kẻ thù không đội trời chung. Lời thoại trước khi chết của ông ta: “đèn lồng bị gió thổi, xe ngựa đi ngang, hương rượu thoảng qua” — đã cứu nhân vật này khỏi sự “ác” đơn thuần, khiến ông trở thành một “con người” có cảm thụ thẩm mỹ, có vướng bận. Tạ Hoài An để cho người trong lòng ông nở nụ cười duy nhất, sự từ bi xen lẫn trong mưu kế tàn nhẫn này khiến đạo đức của hành vi báo thù trở nên cực kỳ phức tạp.


■ Tương tự, hoàng đế bị phế truất được miêu tả là một "kẻ phản diện" hèn nhát và độc ác, nhưng trên thực tế, hắn cũng là một người đáng thương bị mắc kẹt trong cái lồng của "Hoàng đế Ngôn từ" suốt nhiều năm. Còn tân đế thì lạnh lùng đến gần như tàn khốc, là một kẻ thực dụng tuyệt đối: đối với những học tử không vượt qua được phép thử của mình, không hề có chút thương xót, vung đao giết ngay. Cựu đế và tân đế không phải phản diện chức năng, mà mỗi người đại diện cho một dạng dị hóa khác nhau của nhân tính.


Điều này vạch ra một chủ đề sâu sắc: đối tượng của báo thù thường không phải “cái ác” trừu tượng, mà là những con người cụ thể, phức tạp, từng có ôn tình và giằng xé. Điều đó khiến mỗi bước đi của Tạ Hoài An không chỉ là thắng lợi của mưu trí, mà còn là một cuộc tra vấn tàn khốc đối với nhân tính.


III. Trả thù như một nghệ thuật của thời gian: Thời gian vừa là cái giá phải trả lớn nhất vừa là con bài mặc cả lớn nhất.


Bộ phim này rất dụng công, đồng thời chỉ ra một chiều kích ngầm nhưng cực kỳ quan trọng: thời gian.


“Từ Thu Phân đến Lập Đông” là thời gian Tạ Hoài An rời Hoài Nam đến Trường An – một tháng rưỡi. Trường An tương ứng với Tây An ngày nay, Hoài Nam tương ứng với thành phố Hoài Nam tỉnh An Huy, khoảng cách hơn 900 km. Với tốc độ xe ngựa khoảng 35 km/ngày, nếu tính 900 km thì cần 25–30 ngày đi liên tục, nhưng thực tế còn phải nghỉ ngơi, thăm bạn cũ (Tạ Hoài An có ghé thăm bằng hữu), đổi ngựa, ăn ở… nên tổng thời gian kéo dài khoảng 40–45 ngày. Vì vậy, thiết lập “một tháng rưỡi” trong phim là rất hợp lý.

Một tháng rưỡi này không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là sự hiện thực hóa chiếc “đồng hồ tâm lý” của Tạ Hoài An, từ “chủ bạ Hoài Nam” đến “người chủ trì báo thù”. Mười năm ngủ đông là cái giá phải trả dài hạn, trong khi hành trình một tháng rưỡi là cái giá phải trả cho hành động tức thời. Mọi chiến lược đều phải được triển khai dưới áp lực thời gian.


Trò chơi người sói tay không, nhắm mắt lại khi trời tối.


Tất cả các hành động “giết” đều xảy ra vào ban đêm — tập 1 “giết” Chu Mặc; tập 2 Hổ Bôn “giết” thầy của Bạch Hoản và họa sư Vu; tập 3 cựu đế giết thư đồng Trương Mặc; tập 4 giết đại thúc nhảy đồng. Đây không chỉ là thiết kế kịch tính, mà còn là một ẩn dụ: báo thù diễn ra trong bóng tối không có ánh mặt trời, là cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi lần “trời tối” là một thời khắc nhân tính hiển lộ dưới áp lực cực hạn.


IV. Báo thù như chiếc lồng cảm xúc: hơi ấm và ràng buộc không thể cắt bỏ.


Ngoài tuyến mưu lược lạnh lùng, phim còn có rất nhiều khoảnh khắc “ấm áp” lay động, tạo thành mỏ neo cảm xúc cho câu chuyện.


■ Trong tuyết lớn, người anh lặng lẽ che ô cho cô em gái đang rưng rưng nước mắt, không lời nào mà hơn vạn lời. Đó là đống lửa không bao giờ tắt trên băng nguyên thù hận.


■ Bài thơ thầy của Bạch Hoản ngâm trước lúc chết, đôi mắt ngấn lệ khi Chu Mặc từ biệt… những phân đoạn này liên tục nhắc nhở khán giả rằng thế giới mà Tạ Hoài An đối diện được cấu thành từ những cảm xúc cụ thể và chân thật như thế.


Chính những khoảnh khắc này khiến hình tượng Tạ Hoài An “đa trí gần yêu” không sa vào màn trình diễn máy móc lạnh lùng. Trí tuệ của y, vì có những điểm yếu cần bảo vệ, mà trở nên càng đáng quý và bi tráng. Có lẽ, thứ chúng ta đang xem không chỉ là một cuộc báo thù.

Có lẽ, điều khiến Trường An 24 Kế cuốn hút ngay từ đầu không chỉ là những kế sách liên hoàn, mà còn là sự suy tư nghiêm túc ẩn dưới mưu kế về những đề tài vĩnh hằng như ân oán, chấp niệm, buông bỏ và bảo vệ. Con đường báo thù của Tạ Hoài An giống như một tấm gương, phản chiếu những chấp niệm có thể tồn tại trong lòng mỗi người: chúng ta nên đối diện với tổn thương ra sao? và làm thế nào để thực thi chính nghĩa mà không bị thù hận nuốt chửng?


Có lẽ bộ phim cũng đang hỏi: cấp độ cao nhất của báo thù không phải là hủy diệt kẻ thù, mà là sau khi đã đi khắp vực sâu nhân tính, vẫn còn khả năng nhận ra và ôm lấy những điều bình thường mà quý giá như “chiếc đèn lồng bị gió thổi, cỗ xe ngựa đi ngang”.


Ván cờ Trường An này chỉ mới bắt đầu, nhưng cuộc đấu trí về nhân tính của nó đã đủ khiến người ta phải suy ngẫm sâu xa.


Cre: 上海小豆芽

Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ


---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page