top of page

BÌNH PHIM TRƯỜNG AN 24 KẾ - PHẦN 4

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 5 phút đọc

Tạ Hoài An — một con người bị xé kéo giữa lý trí và nhân tính.


Trong bốn tập đầu của Trường An Hai Mươi Bốn Kế, điều khiến người ta day dứt nghĩ lại mãi không phải là thế cờ quyền mưu như bàn cờ vây, cũng không phải nhịp điệu gấp gáp của áp lực thời gian, mà chính là nhân vật Tạ Hoài An. Y không phải kiểu “nhân vật báo thù trí mưu” theo khuôn mẫu truyền thống, cũng không chỉ là một kẻ thao túng lạnh lùng, mà là một cá thể phức tạp, luôn bị lý trí, trách nhiệm và nhân tính không ngừng giằng xé. Sức hấp dẫn lớn nhất của Tạ Hoài An không nằm ở chỗ “tính toán không sai một nước”, mà ở việc luôn ý thức rất rõ mình đang phải đánh đổi điều gì.


Sự tỉnh táo ấy không dừng ở nhận thức, mà xuyên suốt toàn bộ nguyên tắc hành động của Tạ Hoài An.


Y đưa muội muội còn nhỏ rời xa bên mình để đổi lấy sự bình an cho muội muội, đồng thời tự tay cắt bỏ sự ấm áp của những ngày anh em nương tựa lẫn nhau. Tạ Hoài An ẩn mình nơi một góc Hoài Nam, thu liễm tài năng cùng khí chất quý tộc vốn sinh ra đã không hợp thời. Y vung dao đâm vào bụng người huynh đệ chí thân, dùng sự tàn khốc để đổi lấy cơ hội sống, lấy “cái chết” làm cái giá cho tái sinh.


Khi số mệnh một lần nữa mở ra cánh cửa dẫn về Trường An, Tạ Hoài An chọn quay lại, đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống yên ổn nơi góc nhỏ an thân. Trở về chốn cũ, đối diện cảnh hoang tàn trước mắt, y buộc phải đè nén nỗi bi thống của một “con người”, lấy sự lạnh lùng thay cho tang thương. Trong ván cờ thay mặt cho phế đế, Tạ Hoài An bị ép phải từ bỏ tiểu đồng thư đồng luôn kề cận bên mình, chôn cả tình cảm vào thế cục; còn khi mượn tay Bồ Nghịch Xuyên khiến Lưu Tử Ngôn lưỡng bại câu thương, y cũng đồng thời tự tay chặt đứt phần tình nghĩa cuối cùng của mình với tư cách là con cháu đối với thúc bá.


Nhìn lại con đường Tạ Hoài An đã đi, hầu như mỗi bước đều đi kèm với mất mát. Y không phải không biết đau, chỉ là hết lần này đến lần khác chọn giữ nỗi đau lại cho riêng mình. Hy sinh tình cảm, hy sinh sự an ổn, hy sinh cả phần mềm yếu còn sót lại trong nhân tính — Tạ Hoài An không ngừng tháo rời chính mình, mài giũa một “con người” thành một công cụ đủ sức gánh lấy trọng lượng của số mệnh. Có lẽ đó không phải điều Tạ Hoài An của ngày xưa mong muốn, nhưng lại là cái giá mà con người của hôm nay buộc phải trả.


Tạ Hoài An không phải không có cảm xúc, mà là y chưa bao giờ cho phép cảm xúc trực tiếp can dự vào quyết sách. Khi phế đế Tiêu Văn Kính vung đòn chí mạng xuống người thư đồng đã theo mình nhiều năm, cảm xúc của Tạ Hoài An từng thoáng mất kiểm soát — sát ý gần như không che giấu trào lên trong đáy mắt, cơn giận sắc bén và trực diện, thậm chí y không chút do dự vung xẻng, đem bản năng nhất thời ấy trút thẳng lên đối phương.


Khoảnh khắc đó, Tạ Hoài An không phải kẻ bày mưu, mà chỉ là một con người vừa mất đi người thân cận nhất. Nhưng cảm xúc cũng dừng lại ở đó. Tạ Hoài An không chọn “giết phế đế” để mua sự xoa dịu cho cơn phẫn nộ của mình. Ngược lại, y nhanh chóng thu hồi cảm xúc, bằng một phương thức gần như điên cuồng, thậm chí mang màu sắc bệnh thái, biến biến cố ngoài dự liệu này thành điểm khởi đầu cho sự thuần hóa. Cái chết của thư đồng không nằm trong kế hoạch, y sẽ day dứt, sẽ đau buồn, sẽ phẫn nộ nhưng y cũng hiểu rõ, một khi chuyện đã xảy ra thì không thể để máu chảy uổng phí. Vì vậy, Tạ Hoài An dùng thủ đoạn phi thường đánh sập phòng tuyến tâm lý của phế đế, hoàn toàn đặt hắn dưới sự khống chế của mình, trải đường cho việc dẫn ra Ngôn Phượng Sơn về sau. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc không biến mất, mà bị chính tay y ép chặt vào bàn cờ.


Với người đưa tang Bồ Nghịch Xuyên, Tạ Hoài An cũng như vậy. Y hận những gì đối phương từng làm với cha mình năm xưa, nhưng vẫn cứu hắn trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ vì cần chọn ra một con cờ đủ trọng lượng cho cuộc tự sát lẫn nhau trong tương lai.


Tạ Hoài An nhớ những lần nâng chén vui say nơi đầu phố Trường An thuở trước, nhưng khi sát cục đã thành, vẫn có thể bình tĩnh nhìn sinh mệnh của đối phương từng chút trôi đi. Y hận, nhưng không vô tình. Nếu không, Tạ Hoài An đã không rơi lệ trong khoảnh khắc quay đầu; không rưới chén rượu muộn màng sau khi Bồ Nghịch Xuyên chết; càng không thể ghé bên tai hắn, khẽ nói ra câu trả lời mà hắn chờ đợi suốt cả đời.


Sự tàn nhẫn của Tạ Hoài An không đến từ máu lạnh, mà sinh ra từ sự tỉnh táo. Tạ Hoài An chọn gánh lấy tất cả những cảm xúc chưa từng được giải tỏa, nuốt trọn cả yêu lẫn hận, chỉ giữ lại kết cục có lợi nhất cho đại cục.


Chính vì thế, nguồn căng thẳng của nhân vật này cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết — bản thân sự tỉnh táo đã là một hình phạt. Điểm tàn khốc nhất của Tạ Hoài An nằm ở chỗ y gần như chưa bao giờ bị che mắt: không cúi đầu trước hoàng quyền, không mong được minh oan rửa tội, không mượn đạo nghĩa để tự an ủi, cũng không cho phép tình cảm chi phối lựa chọn.


Tạ Hoài An lấy mạng mình nhập cuộc, giẫm lên núi xác biển máu mà vẫn kiên định bước về phía con đường không thể không đi — “trên con đường báo thù, không cho phép bất kỳ kẻ thù nào có kết cục thiện lành”. Sức hấp dẫn của y không nằm ở việc thắng cờ, mà ở chỗ mỗi bước đi, Tạ Hoài An đều biết rõ mình đang mất đi điều gì. Chỉ là, khi sự tỉnh táo trở thành cách sinh tồn duy nhất, khi mọi cảm xúc đều bị nén lại thành con bài và cái giá phải trả, Tạ Hoài An cuối cùng liệu còn nhớ được hay không ban đầu, y rốt cuộc đã sống vì điều gì?


Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ


---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page