top of page

CÙNG TẠ HOÀI AN MỞ RA VÁN CỜ MỚI TẠI TRƯỜNG AN

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 6 phút đọc

Cốt truyện hiện tại đã bước vào giai đoạn xung đột mật độ cao và nhịp kể chuyện nhanh, hiệu quả. Từ cuộc đối đầu trực diện giữa Tạ Hoài An và Ngôn Phượng Sơn cho đến việc “phong vân Trường An đổi chiều”, chỉ trong một đêm, cục diện hoàn toàn đảo lộn, Trường An rơi vào một cuộc khủng hoảng bên ngoài còn lớn hơn.


Những tập gần đây, các phe phái lần lượt liên minh đã tiếp tục nâng tầm bố cục câu chuyện. Hạt nhân xung đột của 《Trường An 24 Kế》 bắt đầu từ “quyết báo thù” và dần nâng cấp thành “bảo vệ quốc gia”. Thực chất, đây vẫn là “báo thù”, chỉ là ở một tầm vóc lớn hơn, lấy máu trả máu cho cả một thành Trường An.


Ở phần trước, Cao Tướng và Vương Hiệu Úy đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy việc Cố Ngọc được ra khỏi cung. Từ đó, khán giả hoàn toàn bước vào góc nhìn đơn tuyến của Tạ Hoài An.


Bị dồn vào thế bí, Tạ Hoài An “kế” đã cạn, mọi mâu thuẫn đan xen chồng chéo, không thể tháo gỡ. Trước mắt, hắn chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Vũ Dương; xa hơn là Bạch Vẫn Hổ của Cố Ngọc. Nhưng mối nguy lớn nhất vẫn đang rình rập: so với Ngôn Phượng Sơn cố chấp tự phụ, người Thiết Mạt đang lăm le bên ngoài còn đáng sợ hơn bất kỳ thế lực nào trong Trường An. Đặc biệt, nếu Thiết Mạt phát hiện Bạch Vẫn Hổ đã nam hạ chi viện Trường An, khiến biên cảnh phía bắc trống trải, khả năng rất lớn là họ sẽ thừa cơ nam tiến. Mà nếu lúc này Ngôn Phượng Sơn chết đi, Thiết Mạt càng không còn gì kiêng dè để thẳng tay tiến vào Trường An.


Đó chính là lý do vì sao sau khi báo thù thành công, Tạ Hoài An không hề cảm thấy khoái cảm, cũng không dám lơi lỏng dù chỉ nửa phần. Vừa dùng đầu của Ngôn Phượng Sơn để hiệu lệnh các tiết độ sứ ngoài thành Trường An đình chiến, đồng thời thanh trừng sạch thế lực Hổ Bôn trong thành, Tạ Hoài An lúc này chỉ còn biết đánh cược: hoặc cược Bạch Vẫn Hổ của Cố Ngọc nam hạ nhanh hơn, hoặc cược Tiêu Vũ Dương khôi phục nguyên khí kịp thời, để Trường An quay lại trạng thái có thể kiểm soát.


Nhưng rõ ràng, khứu giác của người Thiết Mạt còn nhạy bén hơn cả loài sói. Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành đã tính chuẩn việc Ngôn Phượng Sơn đại thế đã mất, liền thừa thắng xông lên, tiêu diệt Bạch Vẫn Hổ, bắt sống Cố Ngọc, trực tiếp giết thẳng vào Trường An. Biến động của cục diện lần này nhanh đến mức vượt xa dự liệu của Tạ Hoài An. Cái chết của Ngôn Phượng Sơn khiến thế “cân bằng tạm thời” giữa các thế lực Trường An lập tức sụp đổ. Tạ Hoài An không ngờ mọi thứ lại ập đến nhanh như vậy, đây chính là phản ứng dây chuyền ngoài mong muốn do hành động “báo thù” của hắn gây ra.


Mặt khác, ván cờ ở một cấp cao hơn cũng đồng thời mở ra, và trong cuộc đấu trí này, Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành rõ ràng là người “cao tay” hơn một bậc.


Nói đến đây, chúng ta hãy quay lại nhìn một chi tiết trong mạch truyện của hai mươi tập đầu, cuộc giằng co, tàn sát và đấu trí giữa các thế lực trong thành Trường An. Đặc biệt, các trận chiến quy mô lớn hầu như đều diễn ra vào ban đêm. Trường An trong câu chuyện, ban ngày vẫn xe ngựa tấp nập, dân chúng sống khá yên ổn. Dù là Tân Hoàng hay Phế đế, dù là Hổ Bôn ám vệ, dù là chủ thành Trường An hay con hẻm cất giấu binh lực của Hổ Bôn, nhìn chung đều duy trì được sự ổn định. Nói cách khác, cuộc đấu giữa Hổ Bôn của Ngôn Phượng Sơn và Tân Hoàng Tiêu Vũ Dương luôn lấy việc không làm tổn hại đến dân chúng làm tiền đề. Cả hai đều muốn làm “Vương” của Trường An, mục tiêu của họ là thống trị Trường An, chứ không phải hủy diệt Trường An.


Chính vì vậy, khi đại bại, Ngôn Phượng Sơn mới nói với Tạ Hoài An câu: “Đến trong thành Trường An đi dạo một chút, Trường An đôi khi cũng có phong cảnh đẹp.”

Cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng hiền, Ngôn Phượng Sơn thực sự là một người có chút tình.


Ngược lại, trong mắt Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành, Trường An chỉ là một vùng đất giàu có. Người Thiết Mạt giống như bầy sói đói, thứ họ muốn chỉ là miếng thịt béo ngậy kia. Họ có một hệ logic tự thân khép kín: như lời Long thúc nói với Tạ Hoài An, người Thiết Mạt sống nơi giá lạnh, đất đai cằn cỗi, không thể chống lại tự nhiên, nên chỉ có thể tồn tại bằng cách cướp đoạt. Cũng như lời Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành nói với Cố Ngọc: dù người Thiết Mạt có thể bị sói ăn thịt, nhưng họ sùng bái bản tính sói, lấy cướp bóc làm con đường sinh tồn.


Đây là sự khác biệt vô cùng lớn. Người Trường An tranh đoạt Trường An, có lẽ là để cai trị Trường An tốt hơn; còn người Thiết Mạt tranh đoạt Trường An, nhất định là để gặm nhấm, xâu xé Trường An. Cũng giống như một chi tiết trong phim: khi Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành vừa dẫn theo Cố Ngọc bại trận tiến vào thành Trường An, hắn lập tức ra lệnh cho ám vệ đổi khúc nhạc thổi từ “Chiết Dương Liễu” sang “Bạch Cốt Dao”.

“Chiết Dương Liễu” mang nỗi buồn man mác nhưng vẫn ẩn chứa sinh cơ, còn “Bạch Cốt Dao” thì tượng trưng cho sự giết chóc trần trụi, không che giấu.


Cũng chính vào thời điểm này, cốt truyện đã xuất hiện một bước ngoặt lớn. Tướng quân Cố Ngọc là người mà Tạ Hoài An tin tưởng nhất, là cố nhân, là người bạn mà hắn kính trọng nhất. Cố Ngọc bị Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành sát hại, khiến mối thù hận lập tức bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Giữ vững thành Trường An và báo thù cho Cố Ngọc trở thành tín niệm mới của Tạ Hoài An.


Cố Ngọc đã nuốt ống truyền lệnh vào bụng, dùng chính thân thể mình làm công cụ truyền tin cho Tạ Hoài An. Việc Tạ Hoài An trước mặt vệ binh Hổ Bôn trực tiếp mổ bụng lấy tín vật càng khiến sự hy sinh “xả thân vì nghĩa” của Cố Ngọc vang dội thêm một tầng chấn động dữ dội. Cố Ngọc lấy cái chết của bản thân làm một “kế”, vừa khích lệ các tướng sĩ Bạch Vẫn Hổ, vừa ngưng tụ các thế lực khắp Trường An. Kể từ đó, Tạ Hoài An nhìn rõ đại cục và đạt được một liên minh công – thủ tạm thời với Hổ Bôn. Trong thành Trường An, cuối cùng đã hình thành một lực lượng đúng nghĩa để kháng cự người Thiết Mạt.


Một chi tiết khác cũng cho thấy rõ rốt cuộc Thiết Mạt Vương Ngô Trọng Hành là người như thế nào: vừa vào Trường An, hắn liền chiếm luôn phủ đệ của Dương Trữ Hào. Bề ngoài có vẻ như Ngô Trọng Hành yêu sách, nhưng thực chất là vì trong phủ có một quyển “du ký” có ích cho việc Thiết Mạt tấn công Trường An. Mặt khác, đây còn là tòa đại trạch xa hoa nhất Trường An, phô bày trọn vẹn sự tham lam và bá đạo của Ngô Trọng Hành.


Trong tập này, thông qua những đoạn hồi tưởng thoáng hiện của Tạ Hoài An, khán giả còn biết được rằng Ngô Trọng Hành từng làm thầy dạy ở Thái Học tại Trường An, từng dạy dỗ Tạ Hoài An, thậm chí còn ám chỉ với Tạ Hoài An lúc nhỏ rằng tương lai sẽ là loạn thế. Hắn từng là mưu sĩ của Ngôn Phượng Sơn, thậm chí là kẻ đứng sau thao túng vụ diệt môn nhà họ Lưu và cuộc nội loạn ở Trường An. Qua đó có thể thấy, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là khuấy đảo cục diện Trường An, mở đường cho tộc Thiết Mạt xâm lăng.


Trước mối thù nước hận nhà chồng chất, quyết tâm của Tạ Hoài An càng không gì có thể lay chuyển. Câu nói: “Vạn quân đều có thể chết, Trường An không thể diệt vong.” Thực chất cũng chính là lời thề máu của Tạ Hoài An.


---远见电影院的远叔叔---


Trans: Suteki Dane



---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page