top of page

CẤU TRÚC KỊCH BẢN CỦA TRƯỜNG AN 24 KẾ

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 12 phút đọc

Tôi đã dành hai ngày để rà soát lại cấu trúc kịch bản của 《Trường An 24 Kế》. Khác với rất nhiều phim truyền hình khác, quy mô đồ sộ và mức độ phức tạp của tác phẩm này không thể nào giải thích rõ ràng chỉ bằng một hai câu. Nếu nhìn từ góc độ toàn cảnh, biên kịch đã xây dựng câu chuyện trong một khung sử thi “kịch bốn hồi” mang tầm vóc vĩ mô, đồng thời trong mỗi hồi lại khéo léo lồng ghép một kết cấu nội tại hoàn chỉnh với đầy đủ khởi – thừa – chuyển – hợp.


Toàn bộ bộ phim luôn bị giới hạn nghiêm ngặt trong góc nhìn nhận thức hữu hạn của nhân vật chính Tạ Hoài An, khiến khán giả, trong trạng thái chênh lệch thông tin liên tục, cùng lúc đắm chìm vào những trải nghiệm hiểm nguy, những phán đoán sai lệch và biến động cảm xúc của anh. Còn bản thân Tạ Hoài An, trong mê cục cuồn cuộn này, đã hoàn thành một quá trình tôi luyện và tái sinh dữ dội: từ “chấp niệm báo thù” đến “lấy thân mình giữ đạo”.


Hồi thứ nhất: Diêm Vương điểm danh – Bày cục giết Hổ Bôn (Tập 1–7)


Hồi này là nét bút mở đầu của toàn bộ bản sử thi, nhiệm vụ kịch tính cốt lõi là đẩy Tạ Hoài An từ rìa thời đại lao thẳng vào tâm bão. Bề ngoài, anh phụng mệnh mật chỉ của tân đế để điều tra vụ án; nhưng thực chất, anh mang theo mối thù huyết thống, lẻn vào vực sâu quyền lực của Trường An. Thiết lập ban đầu kiểu “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (*) này đã tạo nên lực căng nguyên sơ nhất cho tự sự.


Khởi (Tập 1–2): Câu chuyện mở ra bằng một “tự sự cá nhân” đầy sức nặng: Tạ Hoài An quay về Trường An vì thảm án diệt môn, trên vai vừa mang mật lệnh của tân đế Tiêu Vũ Dương, vừa cháy bỏng ngọn lửa báo thù riêng. Lúc này, khán giả và anh cùng đứng trên một mặt phẳng nhận thức: chỉ thấy “Hổ Bôn” là một bóng đen khổng lồ đan xen chằng chịt (đứng đầu là Ngôn Phượng Sơn, kết cấu vô cùng nghiêm ngặt), hé lộ phần nào quy tắc vận hành tàn khốc bên trong (đồng liêu cũng có thể nuốt chửng lẫn nhau), và những xúc tu của nó đã cắm sâu vào cả triều đình lẫn dân gian (Dương Hiên, đại nhân Vu… liên tiếp “tự sát”).


Thừa (Tập 3–5): Mưu lược của Tạ Hoài An bắt đầu lên men. Anh lấy phế đế Tiêu Văn Kính làm mồi, nhử kẻ thù Lưu Tử Ngôn lộ diện, rồi điều khiển quân cờ trong tay là Bồ Nghịch Xuyên để hai bên “hổ đấu”. Cả hai đều là những kẻ trực tiếp ra tay giết cha anh, và Tạ Hoài An sẵn sàng đóng vai người đánh cờ trong bóng tối, thưởng thức cảnh kẻ thù tự tàn sát lẫn nhau đi tới diệt vong. Khoái cảm tự sự của giai đoạn này đến từ việc chứng kiến anh lấy “ám” tính “minh”, ghép nối bản đồ kẻ địch trên lưỡi dao, tìm đường sống trong những khe hở.


Chuyển (Tập 6): Tuy nhiên, Hổ Bôn không phải mục tiêu bị động. Nhân vật trung tâm là Thanh Y, dù chưa nhìn thấu thân phận của Bạch Hoàn, đã kịp thời lợi dụng cô để tung ra đòn phản kích chí mạng vào Tạ Hoài An. Để cứu Bạch Hoàn, anh bị trọng thương suýt chết; trong những đoạn hồi tưởng chập chờn, mối ràng buộc huynh muội bí mật giữa hai người được hé lộ. Đây là lần đầu tiên điểm yếu cảm xúc của anh được đặt lên bàn một cách nghiêm túc, báo trước rằng anh không thể trở thành một kẻ báo thù thuần túy và vô tình.


Hợp (Tập 7): Lưu Tử Ngôn bị trừng phạt, Tạ Hoài An kinh hoàng nhìn thấy bia mộ cha mình trước hoang mộ. Điểm yếu cảm xúc lại bị chạm tới lần nữa: đối diện với Bồ Nghịch Xuyên – người từng là tri kỷ vong niên – và thúc phụ Lưu Tử Ngôn, khi kết liễu họ, gương mặt anh đan xen những cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Đồng thời, hồi này cũng hoàn thành một lời tiên tri lạnh lùng: “Những gì Hổ Bôn làm, hắn cũng sẽ làm.” Nếu quy tắc của Hổ Bôn là nuốt chửng người thân và đồng liêu, thì Tạ Hoài An cũng đã bị quy tắc ấy tái tạo. Cuối cùng, anh tiễn em gái Bạch Hoàn rời đi để bảo toàn an nguy cho cô; giai đoạn báo thù đầu tiên khép lại, còn anh thì đã nửa thân chìm trong bóng tối của Hổ Bôn.


Hồi thứ hai: Lấy mạng đổi mạng – Huyết chiến Ngõ Tàng Binh (Tập 8–14)


Tân đế và Cố Ngọc dự định diễn một vở “chén rượu giải binh quyền” nhằm áp các phiên, nhưng Ngôn Phượng Sơn tuyệt không cho phép hoàng quyền lớn mạnh, bèn bày kế bắt giữ Cố Ngọc, ném ông vào long đàm hổ huyệt “Ngõ Tàng Binh”, đồng thời dụ Tạ Hoài An – “kỳ thủ sau màn” – lộ diện. Từ đây, Tạ Hoài An trượt sâu vào vùng nước thẳm của cuộc đấu quyền lực, buộc phải bước từ bóng tối ra ánh sáng; logic hành động của anh dần nghiêng từ “sống vì báo thù” sang “chiến đấu vì đạo nghĩa”.


Khởi (Tập 8): Để cứu đồng minh then chốt Cố Ngọc, Tạ Hoài An tạm gác báo thù trực tiếp, cải trang thành Vương Hưng, xâm nhập tuyệt địa “Ngõ Tàng Binh”. Đây là lần đầu tiên anh đặt mục tiêu cá nhân xuống dưới nguy cơ sống còn của tập thể, đánh dấu điểm khởi đầu cho sự chuyển biến từ “kẻ độc hành” sang “người hợp tác”.


Thừa (Tập 9–10): Nhờ lớp ngụy trang, anh phối hợp trong ngoài với người bạn thân Hàn Tử Lăng (Lý Tam Canh) – kẻ giả chết để ẩn mình. Cùng lúc đó, Bạch Vẫn Hổ cũng lẻn vào ngõ, mục tiêu là cứu Cố Ngọc. Sự liên thủ ngắn ngủi giữa địch và bạn làm nổi bật tính quỷ quyệt và phức tạp của cục diện.


Chuyển (Tập 11–14): Kế hoạch giải cứu mất kiểm soát, biến thành một trận hỗn chiến đẫm máu trong Ngõ Tàng Binh. Người bạn thân Hàn Tử Lăng hy sinh để che chắn cho anh, ngã xuống trong vòng trăm bước. Đây là một cú đánh mang tính hủy diệt đối với thế giới cảm xúc của Tạ Hoài An, đồng thời buộc anh lần đầu tiên đối diện trần trụi với sự thật: trong cỗ máy xay thịt mang tên quyền lực, cá nhân mong manh đến nhường nào. Điều này ép buộc mưu hoạch của anh phải vượt lên trên được – mất cá nhân, tiến tới một cục diện lạnh lùng và vĩ mô hơn. (Ở đây, màn diễn của Tạ Hoài An trong khoảnh khắc Hàn Tử Lăng chết đi, với nỗi bi thống nghẹn ngào, đã nâng sức căng bi kịch lên đỉnh điểm.)


Hợp (Tập 14): Cố Ngọc được cứu. Sau trận chiến này, tân đế, Cố Ngọc và Tạ Hoài An vì cùng chịu tổn thất mà hình thành một liên minh vững chắc hơn. Thế nhưng cái chết của Hàn Tử Lăng đã xúc tác cho lần phân liệt nhân cách thứ hai của Tạ Hoài An. Trong màn “lấy mạng đổi mạng” này: Cố Ngọc dùng “núi xác” của Hổ Bôn để trả thù cho “núi xác” của Bạch Vẫn Hổ, hoàn thành sự báo ứng ở tầng chính trị; còn Hàn Tử Lăng dùng chính sinh mạng mình đổi lấy thành công của kế hoạch và sự sống của Tạ Hoài An, hoàn thành sự hy sinh ở tầng cá nhân. Điều đó triệt để đập tan ảo tưởng “trí kế vô song, toàn thân lui về” của Tạ Hoài An, kéo anh vào vũng lầy hiện sinh: mỗi bước tiến lên đều phải trả giá bằng cảm xúc và nhân tính như một loại tiền tệ.


Nỗi đau và tự trách của anh chân thực và dữ dội, phá vỡ hào quang “trí giả liệu sự như thần”, khiến anh nhận ra: trước bạo lực tuyệt đối, điểm cuối của mưu trí chính là máu còn ấm của người bạn thân. Tại thời khắc này, hình tượng “bạch hồ điệp” lặng lẽ xuất hiện, tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh và những ràng buộc dễ tan biến. Nhưng anh vẫn cố gắng dùng những tính toán còn lớn hơn để che phủ vết thương ấy, nội tâm bước vào giai đoạn quá độ, nơi lý trí và cảm xúc giằng xé kịch liệt.


Hồi thứ ba: Binh bất yếm trá – Phản sát Ngôn Phượng Sơn (Tập 15–20)


Hồi này hội tụ đỉnh cao nhất của các thủ pháp tự sự và năng lượng cảm xúc trong toàn bộ tác phẩm. Bề ngoài, đó là việc Tạ Hoài An mưu tính “phản sát” Ngôn Phượng Sơn. Nhưng thông qua việc rải đều những mảnh thông tin được sắp đặt tinh vi, bộ phim khiến khán giả cùng nhân vật chính bàng hoàng nhận ra: mục tiêu cốt lõi của Hổ Bôn đã lặng lẽ chuyển từ “kiềm chế hoàng quyền” sang “thanh trừ Tạ Hoài An”. Khán giả đồng thời rơi vào một cái bẫy góc nhìn chết người.


Khởi (Tập 15–16): Tạ Hoài An chủ động bày cục truy bắt Ngôn Phượng Sơn, tự cho rằng mình đang chiếm thế công. Thế nhưng, để trả thù, Ngôn Phượng Sơn trực tiếp lấy chính cục này làm mồi, thiết kế sát hại Bạch Hoàn. Đòn đánh tối hậu từ trong bóng tối ấy hoàn toàn phá vỡ nhịp tâm lý của Tạ Hoài An.


Thừa (Tập 17–18): Cái chết của Bạch Hoàn cấu thành lần chuyển hướng tính cách thứ hai đồng thời cũng là lần chuyển hướng căn bản của Tạ Hoài An. Ý nghĩa cốt lõi “báo thù để bảo vệ gia đình” của anh bị nhổ bật tận gốc, thế giới tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc đó, Ngôn Phượng Sơn từ hậu trường bước ra tiền tuyến, phản kích dữ dội (Cố Ngọc trọng thương, tân đế bị ám sát), khiến không gian sinh tồn của Tạ Hoài An bị nén chặt đến cực hạn.


Tại đây, thân phận cốt lõi của Tạ Hoài An với tư cách là “ca ca”, là một “con người” mang ràng buộc huyết thống, bị xóa sạch hoàn toàn. Thông qua cái chết của Bạch Hoàn, biên kịch đã xử quyết nốt chút ấm áp nhân tính cuối cùng trong anh, từ đó trao cho anh “tư cách” để thực thi mưu kế cuối cùng và tàn khốc nhất. Đây là nét bút đau lòng nhất nhưng cũng giàu sức mạnh nhất của 《Trường An 24 Kế》: anh mất đi mọi “điểm yếu của con người”, đồng thời cũng đánh mất “nhiệt độ của con người”, bắt đầu lột xác thành một tấm bia đá lạnh lẽo mà cao cả – biểu tượng bảo vệ Trường An.


Chuyển (Tập 19–20): Trong nỗi đau tột cùng, Tạ Hoài An thuận thế tương kế tựu kế, lấy “cơn điên loạn” sinh ra từ cái chết của Bạch Hoàn làm vỏ bọc, chiếm được lòng tin của Ngôn Phượng Sơn và cuối cùng để bị hắn bắt giữ. Anh đã chuẩn xác lợi dụng phần nhân tính ấm áp cuối cùng còn sót lại trong lòng Ngôn Phượng Sơn – nỗi day dứt sâu nặng đối với người con Vương Phác – để bày ra tử cục.


Hợp (Tập 20): Tại cố trạch của Bạch Hoàn, Tạ Hoài An mượn tay Vương Phác hoàn thành cuộc báo thù tối hậu đối với Ngôn Phượng Sơn. Cái chết của Bạch Hoàn là đòn “trá” hèn hạ nhất nhưng cũng hiệu quả nhất do Ngôn Phượng Sơn phát động; còn sự phản kích của Tạ Hoài An – giả điên vì nỗi đau mất em để lấy lòng tin, rồi dùng chính sự day dứt của Ngôn Phượng Sơn làm cục – chính là đỉnh cao của “trá” trong tương kế tựu kế. Từ đây, cảm xúc và những điểm yếu nhân tính đều trở thành nguyên liệu cho mưu trá; ranh giới đạo đức hoàn toàn mờ nhòa, chỉ còn lại quy tắc hư vô của sống còn: ngươi chết hoặc ta chết.


Hồi thứ tư: Dùng cái chết đổi lấy sự sống – Liên minh chống Thiết Mạt (Tập 21–28)


Thế nhưng, gần như đúng vào khoảnh khắc Tạ Hoài An tự tay giết Ngôn Phượng Sơn, ngọn lửa chiến tranh của Thiết Mạt vương đã bốc lên dưới chân thành Trường An. Cố Ngọc tử trận, mọi lời báo trước đều thu lại tại đây. Cuộc nội đấu quyền lực lập tức nhường chỗ cho khủng hoảng sinh tồn trước ngoại địch áp thành, chủ đề tự sự được thăng hoa từ “tranh đoạt” lên “bảo vệ”.


Khởi (Tập 21–24): Ngoại địch áp sát, Tạ Hoài An thúc đẩy tân đế, tàn dư Hổ Bôn và bộ hạ cũ của Cố Ngọc hình thành một liên minh mong manh chưa từng có. Anh khởi động di sản cuối cùng mà cha mình – Lưu Tử Ôn – để lại: mật gián đã tiềm phục nơi địch quốc suốt mấy chục năm, Sầm Vĩ Tông. Lời giải cho vận mệnh sống còn của quốc gia, vậy mà lại được chôn giấu sâu trong sự truyền thừa riêng của một gia tộc.


Cố Ngọc là người cuối cùng còn có thể đối thoại bình đẳng với anh, cùng chia sẻ ký ức quá khứ – một “đồng loại”. Cái chết của Cố Ngọc đã chặt đứt mối liên kết xã hội ấm áp cuối cùng giữa Tạ Hoài An và thế giới này. Tại đây, anh hoàn thành lần tự bóc tách cuối cùng, trở thành một ký hiệu mang tính biểu tượng: là hiện thân của di chí người cha, là điểm hội tụ ý nghĩa của tất cả những người đã khuất (Hàn Tử Lăng, Bạch Hoàn, Cố Ngọc), là một phòng tuyến trừu tượng của Trường An. Sự tồn tại của anh đã bước sang tầng diện chủ nghĩa biểu tượng.


Thừa (Tập 25–27): Toàn bộ kế hoạch của Tạ Hoài An là một khổ nhục kế kinh thiên, bắt đầu từ việc chính bản thân anh trọng thương, cận kề cái chết, với mục đích duy nhất là kích hoạt và yểm hộ cho Sầm Vĩ Tông. Trí mưu của anh đến đây đã hoàn toàn không còn tư tâm, dâng hiến trọn vẹn cho đại cục chiến lược.


Chuyển (Tập 27): Sự phản bội kép và sự hy sinh tối hậu. Bước ngoặt then chốt nằm ở “hai lần phản bội” của Sầm Vĩ Tông: trước hết “phản” Tạ Hoài An để chiếm lòng tin của Thiết Mạt vương, rồi vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tung đòn chí mạng giết Thiết Mạt vương. Còn Tạ Hoài An thì lấy chính mình làm mồi nhử và quân cờ then chốt nhất, hoàn thành quá trình công cụ hóa thân phận đến cực hạn.


Hợp (Tập 28): Kết cục mở và sự niết bàn tinh thần. Tạ Hoài An dường như cùng Thiết Mạt vương đồng quy vu tận, Trường An nhờ đó được bảo toàn. Kết cục mở này là ẩn dụ tối hậu cho tính hai mặt của số phận anh: với tư cách “đứa con của báo thù”, câu chuyện của anh khép lại khi kẻ thù diệt tận; với tư cách “người bảo hộ Trường An”, anh lấy chính bản thân làm “kế sách” cuối cùng, đổi lấy hồi kết của ván cờ và khởi đầu của hòa bình. Sau khi trải qua sự tan vỡ và hư vô triệt để, anh thăng hoa nỗi đau cá nhân thành lòng bi mẫn và trách nhiệm đối với gia quốc thiên hạ, hoàn tất sự siêu thoát tối hậu từ “tiểu ngã” hòa vào “đại ngã”.


Cuối cùng, một “vật tải lý niệm” thuần khiết – đã bị gọt bỏ mọi dục vọng cá nhân, ràng buộc cảm xúc và quan hệ xã hội – được rèn luyện thành hình. Việc Tạ Hoài An chủ động lựa chọn đồng quy vu tận với Thiết Mạt vương chính là sự thực thi của lý niệm ấy. Giống như bàn cờ sau khi gánh vác nước cờ diệu cuối cùng sẽ được niêm phong, thân thể anh cũng chỉ là vật chứa cho “kế thứ 24 của Trường An” – kế thành thì thân thoái.


Còn nhớ câu cuối của lời phán chứ?

“Nửa đời trúc sách viết cho ai, Trường thi đốt gửi quỷ núi nghe.”

(Tác giả nguyên bản của bài thơ này là Dương Hiên, người cũng đã đốt bản thảo thơ, giao phó những phẫn uất, bất lực và huyễn diệt không thể được thế gian thấu hiểu cho trời đất quỷ thần, hoàn tất nghi thức tinh thần cuối cùng – trong sạch.)


Đó không phải là chiến thắng, cũng không phải là thỏa hiệp, mà là tìm kiếm “giải thoát” trong tự nhiên và siêu nghiệm. Sự “siêu nhiên” của anh không phải là thông đạt sau khi ngộ đạo, mà là sự tĩnh lặng tuyệt đối sau khi chủ thể Tạ Hoài An hoàn toàn tiêu vong.


Vòng khép của bi kịch vì thế hoàn tất tại đây: một người đã dùng cạn những mưu kế phức tạp nhất thế gian, điểm đến cuối cùng lại là sự thuần khiết của “vô ngã”. Một nghịch lý trớ trêu: anh dùng thuật quyền mưu để thực hiện sự hủy diệt bản thân, từ đó hoàn thành sự bảo hộ gia quốc thiên hạ ở mức cực đoan nhất, cũng “phi nhân” nhất. Có lẽ đây chính là chiều sâu vượt lên trên mọi tự sự quyền mưu thông thường của bộ phim: nó không chỉ hỏi “làm thế nào để thắng”, mà còn hỏi “cái giá của thắng lợi là gì”, và khi một người đã trả toàn bộ cái giá ấy, anh ta còn lại điều gì.


Câu trả lời vừa chấn động vừa bi thương: anh trở thành chính thắng lợi, nhưng mãi mãi mất đi quyền được nếm trải chiến thắng đó với tư cách là một "con người".


---葱想吃点好的---


🌿Đây là một bài bình cũng khá mới mẻ, ad trans lại share với mọi người 😘


(*): "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" là thành ngữ xuất phát từ thời Hán Sở tranh hùng: Bề ngoài làm một việc để đánh lạc hướng, bên trong âm thầm thực hiện kế hoạch thật.


Trans: Suteki Dane


---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page