top of page

🍁 CHUỖI BÀI BÌNH PHIM PHÓ SƠN HẢI - PHẦN 19

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 13 phút đọc

Tinh thần võ hiệp đã bị cái gì giết chết, và vì sao nó lại sống dậy?


Xem Phó Sơn Hải hơn một tuần nay, tôi cảm thấy tinh thần mình được nâng lên hẳn. Là một người đàn ông bốn mươi tuổi, cũng xem như một fan võ hiệp hơn ba mươi năm, từ Kim Dung đến Cổ Long, từ Lương Vũ Sinh đến Ôn Thụy An, trên thị trường có gì về võ hiệp thì tôi gần như đều đọc qua cả. Tôi vẫn nhớ hồi chìm đắm trong thế giới của sách, cái niềm vui thần du ấy sung sướng đến mức nào. Ngay cả lúc sắp thi đại học, tôi ít nhất vẫn đọc một cuốn. Tôi là người như vậy—tùy hứng, không câu nệ quy tắc. Thế nên ít nhất đến năm ba mươi tuổi, trong tim tôi vẫn luôn có một trái tim trẻ thơ của võ hiệp đang đập không ngừng. Nhưng sau ba mươi tuổi, trái tim ấy dần dần nguội lại. Vì sao? Vì trong mắt tôi, võ hiệp đã chết rồi.


Tại sao lại nói vậy?


Hãy nghĩ về thế giới võ thuật mà thế hệ tôi đã chứng kiến: sa mạc chìm trong khói, ngọn lửa bùng cháy trong những thành phố hoang vắng, kiếm sĩ lang thang khắp nơi, quần áo thô sơ và ngựa gầy, khát vọng quyền lực và nỗi ám ảnh với võ thuật, sự tính toán của đế chế đối với võ thuật vi phạm pháp luật, và ý thức trách nhiệm chính nghĩa trước hiểm nguy của quốc gia. Tinh thần của một anh hùng hiệp sĩ là: "Ta chỉ là một người bình thường, nhỏ bé như một hạt cát trong vũ trụ bao la, nhưng đất nước và nhân dân vẫn luôn ở trong trái tim ta, và hạnh phúc của nhân dân luôn thường trực trong tâm trí ta. Dù địa vị khiêm nhường, ta không dám quên bổn phận với quốc gia; cho dù ta phải chết vì nó và không ai nhớ đến tên ta, ta vẫn sẽ bảo vệ công lý bằng thanh kiếm của mình." Đây mới là hiệp sĩ đích thực.


Nếu muốn một hình ảnh cụ thể, đó là Quách Tĩnh đứng trên thành Tương Dương, là Dương Quá phóng hỏa đốt địch, là Thạch Phá Thiên ngốc nghếch chặt củi mà cười, là Việt Nữ Á Thanh dùng gậy tre đập đá, là Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, là Tây Môn Xuy Tuyết yêu vợ như mạng, là Lý Tầm Hoan suốt ngày say khướt, là Sở Lưu Hương đạo cũng có đạo, là Hồ Nhất Đao đơn đao phó hội, là Trương Vô Kỵ buông bỏ tất cả... Những người ấy có kẻ ban đầu vô dụng, có người mắc trọng bệnh, có kẻ tổn thương tình cảm, có kẻ ẩn cư nhàn thế... nhưng không ai sống nhạt nhẽo vô vị như phần lớn người hiện đại: ngày ngày oán than nhưng chẳng làm nên trò trống gì.


Trong những câu chuyện ấy, có người thậm chí không nổi tiếng, nhưng vẫn mang một sức hút làm người ta máu nóng sôi trào, không cam chịu sa sút. Như lần đầu đọc đến Điền Bá Quang, Giang Nam Thất Quái, Hoàng Hà Lão Tổ, Ngưu Thần Y… những kẻ đó tuy không tính là đại hiệp, nhưng vẫn có cốt khí ngút trời, có tinh thần của riêng họ. Họ sống và sống không hối hận, sống sảng khoái. Chẳng phải đó cũng là một dạng văn hóa hiệp, tinh thần hiệp sao?


Rồi nhìn lại phim võ hiệp thời ấy: Tân Long Môn Khách Sạn, Thiên Tằm Biến, Liên Hoa Tranh Bá, Tiên Hạc Thần Châm, Đao Kiếm Tiếu, Bạch Mi Đại Hiệp, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa... đúng là trăm hoa đua nở, mỗi phim một vẻ.


Còn nhìn võ hiệp ngày nay: ai cũng có thể nhảy vào, dựa vào lưu lượng, dựa vào công nghệ, tạo vài tư thế rồi phóng điện bắn laser bằng kỹ xảo. Võ hiệp xem cái gì? Tôi thà xem mấy động tác chọc cười trong Tiếu Quyền Quái Chiêu của Thành Long còn hơn xem đám ngu ngốc kia dựa vào gương mặt mà làm trò. Có kẻ đến cả tư thế cũng làm không xong, treo dây bay còn giống cá chết quăng cần. Bạn nhìn lại Tiêu Ân Tuấn trong Bảo Liên Đăng treo dây xoay người đẹp đến thế nào?! Nhìn Lý Liên Kiệt và Lưu Tùng Nhân trong Hồng Hy Quan biểu diễn ra sao?! Nhìn bố trí võ thuật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma Giáo Giáo Chủ?! Một số diễn viên trong nước, nhất là lưu lượng, không thấy xấu hổ sao?! Không biết nhục sao?! Đã diễn võ hiệp mà tất cả đều phải dựa vào hiệu ứng ánh sáng, dựa vào nói đạo lý, dựa vào yêu đương—vậy thì quay võ hiệp làm gì?! Đi quay ngôn tình chẳng phải ngon hơn sao?! Sao phải mang nguyên một bãi phân đến dẫm lên mảnh đất võ hiệp vốn sạch sẽ này? Chỉ vì muốn kiếm tiền à?!


Quay lại Phó Sơn Hải: đánh đấm sạch sẽ, chiêu thức bài bản, ngay cả diễn viên phụ hành động cũng chuẩn chỉnh. Chỉ bằng sự chân thành đó, tôi đã muốn vỗ tay cái đã. Dù để chiều lòng fan trẻ, bộ phim có vài thỏa hiệp thương mại, tôi có thể hiểu ai cũng phải ăn cơm mà. Dù còn khoảng cách với những kinh điển chúng tôi đã xem, nhưng đúng là làm tôi thấy hồn võ hiệp chưa chết thế là đủ rồi.


Về bộ phim này, khen có, chê có, ưu khuyết xen lẫn, nhưng tổng thể là tốt.


Ưu điểm

1. Đánh đấm thật, đẹp, không thừa. Không đến mức “quyền quyền vào thịt” nhưng giàu sức tưởng tượng, không lặp lại, không lê thê. Đồ dùng, binh khí đẹp, kiếm pháp có hương vị võ hiệp; trang phục tuy thiên về thẩm mỹ thị trường nhưng vì bối cảnh hư cấu nên chấp nhận được. Nhìn chung rất đáng xem.


2. Cách cải biên thông minh và tôn trọng nguyên tác. Phân rã hợp lý, kế thừa được tinh thần của Ôn Thụy An—điều hiếm thấy trong mười mấy năm qua. Tuy nguyên tác đôi khi “làm màu” chịu ảnh hưởng Cổ Long, nhưng phim xử lý đủ mềm.


3. Các diễn viên thể hiện xuất sắc, tinh tế và đầy cảm xúc chân thật. Tuy nhiên, do sự kết hợp của các diễn viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau, đến từ cả Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, khả năng diễn xuất không hoàn toàn đồng đều, nhưng nhìn chung mạch phim khá tốt và không ai cảm thấy lạc lõng. So với các bộ phim truyền hình khác trong một hoặc hai thập kỷ qua, đây là một viên ngọc quý hiếm.


4. Những mối thù hận, tranh giành quyền lực và âm mưu đều được xử lý một cách logic mà không có lỗi lớn. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những sơ hở, nhưng phim tránh được những tình tiết phi lý và lố bịch thường thấy trong một số phim truyền hình hiện đại. Ví dụ, trong một bộ phim nổi tiếng, hoàng hậu nói rằng cuộc hôn nhân của một hoàng tử với một người cai trị ngoại quốc là điều chưa từng có; hoặc trong một bộ phim nổi tiếng khác, một hoàng tử dẫn đầu đội quân 700.000 người để bảo vệ hoàng đế lại bị nhiếp chính giết chết. Đây không chỉ là vấn đề biên kịch thiếu óc phán đoán; mà còn là vấn đề toàn bộ ê kíp sản xuất hoàn toàn thiếu năng lực. Đó là một trường hợp điển hình của việc hy sinh mọi sự xấu hổ vì tiền. Tuy nhiên, bộ phim này tránh được những vấn đề đó. Nó không dựa vào sự đúng đắn chính trị của nữ quyền hay những khẩu hiệu hô hào, và nó cũng không sa đà vào những cốt truyện ngớ ngẩn hay bỏ qua tính hợp lý để khoe khoang. Ngay cả khi nó không hoàn toàn chân thành, ít nhất nó cũng xứng đáng với danh hiệu "trung thực". Xin dành lời khen ngợi cho toàn bộ ê kíp sản xuất vì điều này.


5. Phải nói rằng không có nhiều cảnh lãng mạn; thay vào đó, nó ưu tiên lòng yêu nước, tinh thần hiệp sĩ và lòng trắc ẩn. Nó không cho thấy chỉ những người đàn ông đẹp trai mới giỏi võ thuật, chỉ những người phụ nữ xinh đẹp mới có vận may, chỉ những người có quyền lực mới là người tốt, và nó không có những âm mưu, toan tính về thâm niên hay con cái ngoài giá thú. Mong rằng, hãy làm nhiều bộ phim như thế này hơn nữa!


Khuyết điểm


1. Về Thành Nghị. Tôi thích cậu ấy nhiều năm rồi, từ cái phim hơi “xấu hổ” Ký Túc Xá Nữ Sinh đã bắt đầu để ý. Đây là một diễn viên nghiêm túc, chăm chỉ. Nhưng thích là thích, không thể đeo kính màu hồng. Chín phần mười phân đoạn rất ổn, nhưng khi bộc phát cảm xúc, đôi lúc vì quá thật mà mất kiểm soát. Bạn có thể thấy điều này trong diễn xuất của nhiều diễn viên kỳ cựu trong các bộ phim truyền hình cũ; ngay cả với cảm xúc chân thật, bạn cũng không thể thiếu kiểm soát lời thoại và giọng điệu. Ví dụ, hãy nhìn Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa; dù anh ta có hét lên bao nhiêu, giọng anh ta cũng không bao giờ vỡ. Và hãy nhìn Gia Cát Lượng của Đường Hóa Khánh; khi ông khóc thương Chu Du, lời thoại của ông luôn rõ ràng, và đoạn độc thoại trước khi chết của ông đơn giản là một kiệt tác vượt thời gian. Sự bộc lộ cảm xúc của một diễn viên giỏi sẽ không cản trở diễn xuất của họ; ngược lại, họ sẽ xử lý chúng tốt và vô cùng cảm động. Thành Nghị vẫn còn nhiều điều phải học hỏi ở khía cạnh này. Một diễn viên hành động giỏi không chỉ cần trông ngầu. Một người anh hùng thực sự cần được thấu hiểu; bên dưới ý chí sắt đá của họ là một mặt dịu dàng. Họ cũng khóc – khóc thương đất nước, thương người dân, thương những người thân yêu đã mất, thương số phận bất hạnh của mình. Những tiếng khóc than ấy cũng là một phần của việc trở thành anh hùng. Nỗi đau của anh hùng là một nỗi buồn day dứt, một lời than khóc bằng máu và nước mắt, nỗi đau của một người đàn ông như xương sắt vỡ vụn, nhưng vẫn chịu đựng nỗi đau với quyết tâm sắt đá để lay chuyển cả trời đất. Xét thấy Thành Nghị chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, với thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn anh ấy sẽ tiến bộ hơn. Nhìn vào diễn xuất của anh ấy trong vai Lý Trầm Chu ở nửa đầu bộ phim, tôi tin chắc anh ấy có thể làm tốt hơn nữa


2. Về tình tiết, có mấy điểm bug “chết người”, không thể chối cãi được.


Thứ nhất, rốt cuộc Tiêu Thu Thuỷ có nội lực hay không?! Mẹ anh nói nội lực anh bình thường, vậy nghĩa là có nội lực chứ? Kiếm Vương phế hết kinh mạch của anh, trước là bị phế, sau đó Đường Phương đưa cho anh viên thuốc giải độc kiến anh lại có thể vận công. Có thể nói là Tiêu Tuyết Ngư chữa cho anh bốn phần (chính cô ấy nói vậy), nhưng Tiêu Tuyết Ngư cũng nói là anh không luyện võ được nữa, chẳng khác gì phế nhân. Thế thì giải thích kiểu gì đoạn Đường Phương đưa thuốc?


Bạn vừa tưởng anh có nội lực, thì lập tức sau đó anh không cần chữa trị gì cũng tiếp nhận truyền công từ hai lão Thiếu Lâm – Võ Đang. Đại ca, kinh mạch anh đứt hết rồi! Lấy gì để chứa nội lực? Lấy gì mà vận công? Nói là kinh mạch đứt sạch mà?!


Bạn vừa tưởng anh đã có nội công trở lại, thì phương trượng Thiếu Lâm lại phán một câu: “Cậu ấy không có nội công nên độc không có chỗ bám”, nghĩa là anh không có nội lực. Thế hai vị lão nhân vừa truyền cho anh nội lực kia không phải nội lực à? Vậy sao anh bộc phát được? Biên kịch đầu óc uống nước rồi sao?!


Rõ ràng chỉ cần chỉnh nhẹ là tránh được hết bug này: Kiếm Vương chỉ cần sửa thành phế tay chân, không cắt đứt kinh mạch, thì sau này chẳng cần bịa thêm gì cả.

Đến đoạn hai lão Thiếu Lâm – Võ Đang truyền công, có thể sửa thành: sau khi truyền công, độc được đại sư chùa Biệt Truyền Đại Ấn hóa giải, hoặc nhờ “Vô Cực Tiên Đan” vận hóa mà tiêu trừ đều được.

Còn đoạn Đường Phương cho thuốc thì chỉ cần bỏ cái cảnh vận công đi, ăn xong một lúc ói ra máu đen là xong – giải thích được hết! Sao phải làm rối tung rối mù như vậy?!


Thứ hai, sau khi Tiêu gia bị diệt môn, đại ca – nhị ca không thu gom thi thể thuộc hạ, cũng không thu nhặt thi thể cha mẹ. Điều này thật sự rất vô lý. Tôi đoán biên kịch muốn dùng hành động đó để thể hiện hai người này vô tình vô nghĩa. Nhưng phải hiểu rằng làm vậy rất có thể khiến khát vọng sau này của Tiêu Dịch Nhân muốn tái lập lại phái Hoán Hoa hoàn toàn không thể thực hiện. Danh tiếng võ lâm mà anh ta coi trọng nhất cũng sẽ xấu đi. Với tính cách của Tiêu Dịch Nhân thì chẳng thể nào không lường được chuyện này.


Biết vác biển hiệu đi, mà không biết tìm Thanh Ca Kiếm, Ừ, sau đó giải thích là tìm không được, tôi chấp nhận. Nhưng thi thể cha mẹ cũng không thu sao? Bảo là bị Lý Trầm Chu mang đi, OK thôi nhưng đạo diễn làm ơn NÓI một câu trong cảnh thu dọn thi thể đi chứ! Hiện trạng là chẳng ai nhắc đến việc thi thể biến mất. Mà nhìn vào các tập sau thì rõ ràng đây còn là một manh mối quan trọng. Sao không giải thích một câu? Một hai cảnh nhỏ, hai ba câu thoại là xong, có nghĩ đến cảm giác của khán giả – đặc biệt những người xem khó tính như tôi – sẽ bị tụt cảm xúc không?!


Thứ ba, Tiêu Thu Thuỷ dù nguyên tác hay phim đều nói rõ: trước khi câu chuyện bắt đầu anh đã có chút kinh nghiệm giang hồ. Thế nhưng trong địa lao, khi Uất Trì Thanh dạy “ Ẩm Huyết Thập Tam Đao” mà nói là Mông Tương Kiếm Pháp, thì việc không nhìn ra được đâu là đao – đâu là kiếm thật khó hiểu. Cho dù Tiêu Thu Thuỷ chưa từng thấy Ẩm Huyết Thập Tam Đao, thì cũng không đến mức không phân biệt được đao pháp chém mạnh chém rộng với kiếm pháp điểm – đâm – xỉa – quét. Người từng luyện võ đều biết hai thứ này khác biệt rất lớn, không thể lẫn được, thế mà lại bị gài bẫy.


Thực ra sửa đơn giản lắm:

Cho Uất Trì Thanh từng thấy Mông Tương Kiếm Pháp của Đỗ Nguyệt Sơn, nên chỉ biết chiêu thức, không biết tâm pháp. Khi dạy Tiêu Thu Thuỷ thì vì bị giam lâu, nội lực mất sạch, chỉ dùng kiếm chiêu minh họa, còn tâm pháp thì đọc miệng (tâm pháp của Ẩm Huyết Thập Tam Đao).

Cuối cùng Kiếm Vương phát hiện vấn đề là tâm pháp và chiêu thức không khớp, hỏi ra thì Tiêu Thu Thuỷ nói toàn tâm pháp thuộc hệ phái Bắc Hoang, nên bị vu oan. Như vậy chẳng phải hợp lý hơn sao?!


Không chỉ những điểm này, thực ra còn nữa, tôi không kể hết. Nhưng chỉ nhìn vào những chỗ này thôi, đủ thấy đạo diễn với biên kịch có vấn đề về năng lực, thật sự không dám khen nổi! Nhìn mấy cái đám anti trên mạng, chê thì toàn mấy thứ lông gà vỏ tỏi như sơn móng tay, câu thoại, biểu cảm… toàn chuyện nhỏ nhặt. Còn những lỗi thật sự không thể cãi thì chẳng ai nhắc một lời. Đủ thấy là hoặc họ chẳng xem, hoặc chỉ xem mấy tập mở miễn phí. Cái sự cố ý đó thật là hạ lưu.


Có người nói anti là nhằm vào Thành Nghị chứ không phải bộ phim. Càng buồn cười! Để ý loại người này làm gì? Dìm Thành Nghị thì idol nhà họ sẽ hơn à?! Trò trẻ con thôi. Thời gian đó đem đi giúp idol mình góp ý, bớt tung hô, để họ tiến bộ, diễn lâu dài cho các bạn còn xem tiếp, chẳng phải tốt hơn sao?! Tôi thật sự không hiểu nổi mấy trò rác rưởi của fandom…


Đối với bộ phim này, có ưu điểm cũng có thiếu sót. Nhưng đời này chẳng có người hay chuyện gì hoàn hảo tuyệt đối cả. Có khoảng trống để tiến bộ mới có thể đi xa. Thành Nghị, hay ê-kíp phim, tôi đều thấy được nỗ lực chân thành. Có chút thiếu sót cũng chẳng phải vấn đề lớn – ít ra không phải vấn đề căn bản. Tiếp tục cố gắng, chậm rãi trưởng thành, ắt sẽ thành đại thụ. Còn hơn nhiều diễn viên hay bộ phim có vấn đề ngay từ gốc rễ: như một vài phim Tết biến tấu văn hóa truyền thống thành thứ nát vụn; hoặc phim giả võ hiệp thổi phồng đến trời mà doanh thu lại thê thảm, nội dung buồn cười; hoặc vài diễn viên có lỗi lại đổ hết cho đồng nghiệp; hoặc những đạo diễn sùng ngoại nhồi nhét tư tưởng rác… Thôi, nói nữa chỉ thêm bực.


Cuối cùng, quay lại câu hỏi: Võ hiệp bị cái gì giết chết?!

Chẳng phải là do thương mại hóa quá mức, chạy theo lợi nhuận và lưu lượng mà làm phim cẩu thả sao?

Chẳng phải do chính cái hệ thống tạo ra “lưu lượng minh tinh” và fandom loạn cuồng sao?

Chẳng phải do những fan cuồng không cho nói idol mình một câu không hay, khen lấy khen để khiến diễn viên không biết mình là ai sao?

Chẳng phải do những kẻ sùng ngoại khinh nội, hủy hoại văn hóa quốc gia sao?

Cũng chẳng phải bởi những người như tôi không bảo vệ được tấm lòng thuần khiết chỉ cầu khoái ý giang hồ –góp phần giết nó sao?


Khi thấy một bộ phim như Phó Sơn Hải, tôi lại lấy lại hy vọng với phim võ hiệp. Mong sau này nhiều thêm những tác phẩm như vậy, bớt đi những phim giả quyền mưu toàn dựa vào nhân vật tự nổ, nhiều hơn những diễn viên chịu khổ, chịu luyện thật như Thành Nghị, bớt đi những người dựa vào fandom đi đạp người khác để nâng idol mình.


Tôi tin rằng trong tương lai, cái lãng mạn võ hiệp ,văn hóa ấy, sẽ lan tỏa khắp thế giới và được con cháu truyền đời nối tiếp.


Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ


---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page