top of page

🍁 CHUỖI BÀI BÌNH PHIM PHÓ SƠN HẢI - PHẦN 16

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 6 phút đọc

“Góp một viên gạch nhỏ, đôi điều tôi cảm nhận về mỹ học võ thuật Trung Hoa từ trận chiến Kim Đỉnh Nga Mi trong Phó Sơn Hải.”


Như tiêu đề, điều tôi muốn nói chủ yếu là về giá trị thẩm mỹ của võ thuật. Trước hết, xin chia sẻ bảng xếp hạng cá nhân của tôi về giá trị mỹ học trong võ thuật điện ảnh – truyền hình:


Top 1:Thái Cực Tông Sư – Ngô Kinh diễn Thái Cực Quyền trên Vạn Lý Trường Thành. Cảm nhận: Đẹp mắt, khoáng đạt, khiến lòng người nhẹ bẫng.

Trần Sư Hành đạo trưởng – Võ Đang Thất Tinh Kiếm Pháp. Cảm nhận: Thuận theo Đạo, người kiếm hợp nhất, nhẹ nhàng bay bổng.

(Hai phần này khó phân cao thấp – một là quyền, một là kiếm.)


Top 2: Phó Sơn Hải – Thành Nghị trong vai Lý Trầm Chu, trận chiến Kim Đỉnh Nga Mi. Cảm nhận: Tĩnh lặng mà khí định thần nhàn, đã mắt và mạnh mẽ. (Tập 27, khoảng phút 15 trở đi)


Top 3: Xin dành cho những tác phẩm trong tương lai.


Vì đây là bảng xếp hạng thẩm mỹ cá nhân nên tôi muốn nói rõ tiêu chí của mình: Cốt lõi nằm ở “chỉnh kình – công giá – phát lực” của võ học truyền thống Trung Hoa. Động tác có thể hiện " chỉnh kình" không? Nó có "công giá" không? " Phát lực" có rõ ràng và xuyên thấu không?


Chỉnh kình: lực toàn thân phải thông suốt, lắng xuống chân, mềm mà không rời, lực dồn từ đất lên, truyền từng đốt, không được dùng sức rời rạc ở một phần cơ thể. Công giá: là cấu trúc vững, chuẩn, có căn lực trong từng chiêu thức – đây là gốc của sức mạnh. Phát lực: là khoảnh khắc bùng nổ sức mạnh, nhấn mạnh vào "sự sắc bén" và "sự xuyên thấu".


Vạn Lý Trường Thành Thái Cực của Ngô Kinh, Võ Đang Thất Tinh Kiếm Pháp của bậc thầy Trần Sư Hành, và những cảnh chiến đấu trên đỉnh Nga Mi Kim Đỉnh của Trình Nghị và Lý Thần Châu - ba tác phẩm này có những điểm nhấn khác nhau, nhưng nguyên lý cốt lõi của chúng đều giống nhau.


Thái Cực Quyền của Ngô Kinh, với sức mạnh uyển chuyển, hài hòa và tròn đầy, thể hiện vẻ đẹp thẩm mỹ của "con người hòa hợp với trời đất". Võ Đang Thất Tinh Kiếm Pháp của bậc thầy Trần Sư Hành, kết hợp giữa nhẹ nhàng và sắc bén, đại diện cho vẻ đẹp của "con người hòa hợp với kiếm" và "kỹ năng tiếp cận Đạo".


Những cảnh chiến đấu của Trình Nghị và Lý Trầm Chu minh họa cho "con người hòa hợp với sức mạnh", thể hiện cảm giác sức mạnh vốn có của các nhân vật thành những kỹ thuật quyền pháp bá đạo. Bước chân vững chắc, sức mạnh liên tục được tạo ra, và tư thế thẳng đứng mang đến cho sức mạnh và sự hiện diện uy nghiêm một thực tế hữu hình.


Điểm chung của tất cả là vẻ đẹp của họ bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc và sự thể hiện tài tình về sức mạnh và cấu trúc của võ thuật - tinh túy của võ thuật: sức mạnh, động lực và hình thức.


Xếp hạng này hoàn toàn không phải phủ định các kinh điển khác. Ví dụ “Ngọa Hổ Tàng Long” chú trọng ý cảnh, “Nhất Đại Tông Sư” nặng chiều sâu triết học và cảm xúc; còn Lý Liên Kiệt là đỉnh cao của vẻ đẹp kỹ chiến. So với họ, tôi đặc biệt đánh giá cao trận đánh của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải vì anh đưa sự thuần túy của “kình – thế – hình” lên một chiều cao mới: vừa có căn lực võ học thật, vừa có giá trị nghệ thuật mạnh mẽ, tạo ra một thứ mỹ học lực học.


Nhìn lại các bộ phim võ thuật, phong cách các cảnh chiến đấu đã phát triển nhiều lần. Theo kinh nghiệm của tôi ở tuổi ba mươi, các thời kỳ võ hiệp có phong cách khác nhau: Trước thời Trương Kỷ Trung: cứng rắn, thực chiến, nhưng thiếu chút nghệ thuật. Thời Trương Kỷ Trung: bay bổng, phiêu diêu, đẹp nhưng thiếu cảm giác thật. Đến Phó Sơn Hải: vẫn giữ được nền tảng võ thuật vững chắc và cảm giác mạnh mẽ, đồng thời mang đến nhịp điệu, sự căng thẳng và biểu đạt nghệ thuật phù hợp với thẩm mỹ hiện đại, đạt được sự cân bằng giữa thực và ảo.


Cuối cùng tôi xin cảm ơn dành cho Thành Nghị và đoàn phim Phó Sơn Hải. Cảm ơn võ chỉ Lâm Phong, diễn viên Thành Nghị và toàn bộ ê-kíp. Cảm ơn các anh đã tạo nên trận chiến Kim Đỉnh vừa mãn nhãn vừa đầy tính mỹ học. Cảm ơn vì đã biến quyền pháp của Lý Trầm Chu từ trang giấy thành hình tượng nghệ thuật sống động.


Thành Nghị không chỉ thổi hồn vào nhân vật mà còn đặt ra chuẩn mực cho tính thẩm mỹ của những cảnh hành động võ thuật mới thông qua ngôn ngữ hình thể của mình: lãng mạn có thể giàu trí tưởng tượng, nhưng nền tảng của nó phải được xây dựng trên vẻ đẹp chân thực của cơ học. Cảm ơn tài năng của anh, điều đã cho chúng ta thấy những khả năng mới cho các cảnh hành động võ thuật. Sự tôn trọng bản chất của võ thuật và việc theo đuổi biểu đạt nghệ thuật không chỉ có thể cùng tồn tại mà còn bổ sung cho nhau, tạo nên một tác động mạnh mẽ hơn.


Cuối cùng, tôi muốn nói về võ thuật hay chính xác hơn là triết lý võ thuật. Triết lý võ thuật không chỉ đơn thuần là kỹ thuật chiến đấu; đó là triết lý về sự cùng tồn tại hài hòa của thể xác, ý chí và bản chất, một tinh thần "tự hoàn thiện" và "đức hạnh mang vạn vật". Tinh thần võ thuật không phải là hung hăng hay hiếu chiến, cũng không phải là quá cạnh tranh. Đúng hơn, đó là tinh thần tự hoàn thiện và giữ gìn công lý, một phẩm chất được thể hiện qua câu nói“Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức”, trong Kinh Dịch, và trong câu nói của Tăng Tử: "Người học trò không thể không kiên trì, vì gánh nặng thì nặng nề, đường đời thì dài." Đó là sức sống nội tâm, bất khuất và tinh thần trách nhiệm.”


Vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ những tác phẩm như " Phó Sơn Hải". Nó không chỉ mang đến một bữa tiệc thị giác, mà quan trọng hơn, nó thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp của võ thuật, sự chính trực và dũng cảm của tinh thần thượng võ, trên màn ảnh một cách nghiêm túc và thẩm mỹ. Điều này có thể gieo mầm "tinh thần hiệp nghĩa" và "tinh thần thượng võ" trong lòng vô số khán giả, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Hạt giống này liên quan đến sự chính trực, sức mạnh và trách nhiệm; nó sẽ đồng hành cùng họ khi họ lớn lên, kiên nhẫn chờ đợi sự nở hoa.


Chính vì kỳ vọng này mà tôi đã bỏ trống vị trí TOP3, hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều nhà sáng tạo và diễn viên giữ vững lòng tôn kính đối với tinh hoa võ thuật và dũng khí khai phá nghệ thuật, mang đến cho chúng ta những cú sốc mới và cùng nhau đưa tính thẩm mỹ của võ thuật lên một tầm cao mới.


Tái bút: Bài viết này chỉ đề cập đến Lý Trầm Chu; còn những cảnh chiến đấu của Tiêu Thu Thủy thì sao? Thực ra, Lý Trầm Chu đã đưa ra câu trả lời rồi: các chiêu thức rất tốt, nhưng chưa đến mức xuất sắc. (Hơn nữa, kiếm thuật còn khó hơn quyền pháp; phải mất mười năm mới mài được một thanh kiếm. Kiếm thuật và cảnh giới võ thuật của Tiêu Thu Thủy thì để chúng ta tự tưởng tượng.)


▪️Cre: Douban (外外)

Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ


---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page