🍁CHUỖI BÀI BÌNH PHIM PHÓ SƠN HẢI - PHẦN 17
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 30 thg 12, 2025
- 6 phút đọc

Sự trượng nghĩa và bình đẳng của Tiêu Thu Thuỷ đối với mỗi một kẻ yếu.
“Làm người thì dù thế nào cũng phải có chút tôn nghiêm.” — Tiêu Thu Thuỷ
Tối nay Tiêu Thu Thuỷ “mở đại chiêu” làm tôi xem đã thật đã, nhưng điều chạm đến tôi nhất lại chính là câu nói của Tiêu Thu Thủy: “Thiệu tiền bối, làm người thì dù thế nào cũng phải có chút tôn nghiêm.”
Khi nhìn Thiệu Hựu Lệ có những hành vi không đứng đắn với Tống Minh Châu, tôi thấy hơi buồn nôn. Rõ ràng hôm qua tôi còn căm ghét Tống Minh Châu độc ác ti tiện, dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn để hại chết chưởng môn Võ Đang và Thiếu Lâm — nghĩ rằng cô ta đáng phải chịu ác giả ác báo. Nhưng hôm nay, khi thấy Thiệu Hựu Lệ làm vậy với cô ta, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta đúng là phải nhận báo ứng, nhưng không nên là theo cách này.
Trước đây, rất nhiều phim ảnh và tiểu thuyết thường xây dựng các nữ phản diện theo kiểu mặt nạ: chuyên dùng mọi thủ đoạn ác độc với nữ chính, rồi kết cục bị cư/ỡ/ng b/ứ/c, thậm chí l/à/m nh/ụ/c, coi đó như là “quả báo”. Khi mới tiếp xúc những tác phẩm dạng này, tôi hoàn toàn không có ý thức về vấn đề giới, cũng chẳng hiểu sự ghê tởm và tàn độc của cư/ỡ/ng hi/ế/p/là/m nh/ụ/c. Về sau khi hiểu ra, tôi càng thấy những tình tiết đó vô cùng độc ác hoàn toàn không coi phụ nữ là con người. Dùng b/ạ/o ự/c tì/n/h d/c làm “báo ứng” cho nữ phản diện, đó là sự sỉ nhục đối với giới tính của họ, chứ không phải là sự trừng phạt cho hành vi phản diện.
Dĩ nhiên tôi cũng từng xem nhiều tác phẩm xuất sắc, phản diện chết vì chính tội ác của họ, chứ không phải vì bạo lực giới. Nhưng tôi rất hiếm thấy có ai sẵn sàng ra tay cứu chính kẻ thù không đội trời chung của mình khỏi ạ/o l/ự/c tì/n/h dụ/c/, để để họ nhận một “trừng phạt đúng tội”. Và nhiều tác phẩm, sau khi nữ phản diện được cứu, lập tức “tẩy trắng”, đưa họ vào phe chính như thể phụ nữ làm phản diện thì không xứng làm người vậy.
Hôm nay xem Phó Sơn Hải , khi bàn tay bẩn thỉu của Thiệu Hựu Lệ đang dần đặt lên eo Tống Minh Châu, máy quay chuyển sang Tiêu Thu Thuỷ ánh mắt vừa đầy hận ý, vừa siết chặt chuôi kiếm. Tống Minh Châu là kẻ đã giết 120 mạng ở Hoán Hoa, Tiêu Thu Thuỷ hận đến mức muốn tự tay chém cô ta thành trăm mảnh để báo thù.
Nếu đặt tôi vào tình huống đó, trước một kẻ đã giết cả nhà mình, tôi có thể không chịu nổi cách làm nhục này, nhưng rất có khả năng tôi sẽ không ra tay cứu, thậm chí bỏ đi, mặc kệ cô ta “ác giả ác báo”.
Nhưng hành động của Tiêu Thu Thuỷ lại như kéo tôi ra khỏi vũng bùn của cơn hận, ném vào dòng nước sạch. Làm tôi nhận ra: khi bị thù hận che mắt, con người rất dễ đánh mất chính mình.
Khi nghe Tiêu Thu Thủy nói câu: “Làm người thì dù thế nào cũng phải có chút tôn nghiêm.” Phản ứng đầu tiên của tôi là: Tiêu Thu Thủy thật lương thiện, còn nhớ giữ lại cho Tống Minh Châu chút tôn nghiêm. Nhưng nghĩ kỹ lại, người anh nói chính là Thiệu Hựu Lệ. Nếu Thiệu Hựu Lệ biến thành cầm thú, lấy Tống Minh Châu làm chỗ phát tiết, vậy hắn còn khác gì súc vật? Nghe thì như là tôn trọng Tống Minh Châu, nhưng thực chất là tôn trọng chính bản thân mình.
Tôi đến giờ vẫn nhớ có bộ phim nào đó (không nhớ tên, nhưng cảnh tượng khiến tôi sốc đến mức không quên được): một người phụ nữ gần như không mặc gì, bị xích căng ra hình chữ “Đại”, ép cưỡi ngựa gỗ, bọn lâu la hú hét cười đùa bên cạnh “thưởng thức”. Cảnh tượng đó khiến tôi kinh tởm đến mức ám ảnh tới tận bây giờ. Hoặc như trong SKT — cảnh công chúa bị một đám lưu manh làm nhục. Dù sau đó nữ chính cứu được cô ấy, nhưng vết thương đã thành sự thật. Tôi không hiểu tại sao phải dùng b/ạ/o l/ự/c tì/n/h dục để thúc đẩy nhân vật “hắc hoá” — đó là b/ạ/o l/ự/c giới trắng trợn.
Dù cung hình là cách trừng phạt tàn bạo, nhưng rất hiếm tác phẩm dùng nó để trừng phạt nam phản diện. Tư Mã Thiên bị cung hình vẫn trở thành bậc đại sử gia. Trong Quan Hạc Bút Ký, Đặng Anh dù thân thể tàn tật vẫn là người có phong cốt. Nhưng khi nói đến phụ nữ, văn học và phim ảnh lại thường dùng hình phạt mang tính tì/n/h d/ụ/c — như trong SVV, phần nguyên tác có đoạn trừng phạt nhân vật NT bằng cách đâm vô số gậy gỗ vào hạ thể. Dù biết đây là tác phẩm hiện thực phơi bày lòng người xấu xa, nhưng cảm giác kinh hoàng của tôi không hề khác với cảnh ngựa gỗ ở trên.
Tôi thật sự không hiểu- Cùng là b/ạ/o l/ự/c t/ì/nh d/ụ/c, tại sao cách xây dựng hình phạt cho nam và nữ khác biệt kinh khủng như vậy? Nam thì có thể vì thân thể tàn khuyết mà trở nên “có phong cốt”, còn nữ thì lại bị miêu tả như một thứ “ác độc - gợi dị” mất hết nhân tính. Hoàn toàn không cho phụ nữ chút tôn nghiêm làm người.
Nói xa rồi, quay lại chuyện trừng phạt phản diện:
Tôi luôn cho rằng trừng phạt phải dựa trên tội ác, không dựa trên giới tính. Nợ tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng. Không phải dùng bạo lực giới để làm “báo ứng”. Dùng làm nhục giới tính để trừng phạt nữ phản diện chỉ khiến nhân cách của nhân vật chính bị hạ thấp. Trả thù thật sự phải là đối đầu bằng sức mạnh và trí tuệ — để đối phương chịu hình phạt đúng với tội ác của mình.
Nếu một nhân vật chính dùng b/ạ/o l/ự/c tì/n/h d/ụ/c để sỉ nhục nữ phản diện, tôi chỉ thấy nhân vật chính thật thấp kém. Nếu biên kịch dùng cảnh này để tô son điểm phấn cho hình tượng nam/nữ chính, tôi thấy biên kịch thật thấp kém. Nếu sự “vĩ đại” của nhân vật chính được xây dựng trên nỗi đau của nữ phản diện, tôi thấy nhân vật chính thấp kém đến mức không thể thấp hơn.
Quay lại với Tiêu Thu Thuỷ — khi Tiêu Thu Thủy nén thù nhà diệt môn để ngăn cản hành vi ghê tởm của Thiệu Hựu Lệ, với tư cách khán giả, cảm xúc của tôi thật sự rất tốt. Lòng hiệp sĩ của Tiêu Thu Thủy đối xử bình đẳng với mọi người yếu thế, ngay cả khi người đó là kẻ thù của mình. Tôi nghĩ đây mới là ý nghĩa thực sự của lòng hiệp sĩ.
Thế giới võ thuật không chỉ có chiến đấu và trả thù; tình huynh đệ trong thế giới võ thuật vượt xa những mối tình tầm thường. Sức hấp dẫn thực sự nằm ở lòng nhân ái, sự tha thứ và tinh thần hy sinh được thể hiện bởi các nhân vật giữa những xung đột và thù hận trong thế giới võ thuật. Sử dụng võ thuật để bảo vệ công lý, đoàn kết bằng chính nghĩa và giúp đỡ người yếu thế, bị áp bức—tinh thần hiệp sĩ của nhân vật chính không chỉ thể hiện ở cách anh ta đối xử với người yếu thế mà còn ở cách anh ta đối xử với kẻ thù. Khi họ là kẻ thù của bạn, liệu việc "giúp đỡ người yếu thế" của bạn có bao gồm cả họ không?
Tôn trọng người khác, chính là tôn trọng chính mình. Khi bạn không coi người khác là người, thật ra bạn cũng đánh mất chính tôn nghiêm của mình.
Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ
---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận