🍁CHUỖI BÀI BÌNH PHIM PHÓ SƠN HẢI -PHẦN 4
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 3 thg 12, 2025
- 14 phút đọc

Hãy để khán giả thế hệ 8x, 9x, 00 được sống lại vinh quang võ hiệp, và cho phép thế hệ 10x, 20x có khởi đầu võ hiệp thuộc về riêng họ!
Bộ phim võ hiệp Phó Sơn Hải khi lên sóng có thể nói là gió tanh mưa máu, nhưng với tư cách là một khán giả bình thường, tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ tập nào trong thời gian gần đây.
Điều ấn tượng nhất về bộ phim chính là những cảnh chiến đấu tuyệt đỉnh. Toàn bộ 40 tập của Phó Sơn Hải gần như tập nào cũng có cảnh chiến đấu, mà đều là những pha võ thuật có độ khó rất cao. Từ 24 tập đã chiếu, đã có không ít những cảnh chiến đấu huyền thoại. Trên mạng cũng có nhiều chuyên gia phân tích từng khung hình của các trận đấu, fan cắt ghép video tuyên truyền, thậm chí người điều hành siêu thoại Kim Dung cũng đăng bài khẳng định chất lượng võ thuật của bộ phim.
Phần sau của phim, sắp tới sẽ có trận chiến trên đỉnh núi Nga Mi, Tiêu Thu Thủy đại chiến Lý Trầm Chu — dù “Thành Nghị đánh Thành Nghị” vốn đã được kiểm chứng qua Lưu Ly và Trầm Hương Như Tiết, nhưng khi xem trailer tập 27-28, tôi vẫn gào thét điên cuồng trước màn hình.
Dù Tiêu Thu Thủy đã “tiến hóa”, nhưng dáng vẻ Lý Trầm Chu tung quyền bằng một tay, thật sự đã thể hiện trọn vẹn sự tự tin và khí thế bá chủ võ lâm, khắc họa đến mức nhập thần. Có chút hương vị giống như trận đại chiến trong ảo cảnh giữa Huyền Dạ và Ứng Nguyên năm 2022 vậy.
Tiếp theo trong phim sẽ có “Đại hội Võ Lâm”. Dựa vào đoạn trailer đặc biệt từng gây bão mạng năm ngoái với cảnh Thành Nghị thực hiện cú “ xoay vòng Thomas ”, tôi tin rằng những cảnh đánh võ sắp tới chắc chắn sẽ vượt xa hơn nữa.
Từ các ảnh hậu trường có thể thấy, Thành Nghị tự mình đảm nhận toàn bộ các cảnh hành động, không dùng thế thân. Người trong nghề đều biết, có khi quay suốt một tuần cho một trận đánh, nhưng khi lên phim chỉ xuất hiện đúng một phút. Khối lượng công việc mỗi ngày của Thành Nghị cực kỳ lớn, lại còn quay giữa mùa hè ở Hoành Điếm, nhiệt độ 40°C, mồ hôi ướt đẫm toàn thân — đó không chỉ là tiêu hao thể lực, mà còn là thử thách tinh thần.
Một lần nữa phải nói, những cảnh đánh trong “Phó Sơn Hải” thật sự là huyền thoại! Bộ phim mang đến cho khán giả một thế giới võ hiệp tràn đầy nhiệt huyết và đắm say! Trong phim có rất nhiều phân cảnh quần chiến được sắp xếp cực kỳ đẹp mắt, các động tác võ thuật khó, thậm chí còn kết hợp cả võ phái “Miên Quyền” của Tứ Xuyên. Nhờ sự nổi tiếng của “Phó Sơn Hải”, loại võ thuật phi vật thể cấp quốc gia này đã được quảng bá và kế thừa thông qua con đường điện ảnh, trở thành một hình thức sáng tạo mới mẻ trong bối cảnh văn hóa vùng Tứ Xuyên.
Tôi đã theo dõi trực tiếp “Liên Hoa Lâu” năm 2023, khi đó tôi kinh ngạc trước những cảnh đánh võ nổi tiếng khắp mạng, nhưng cũng tiếc nuối vì thời lượng các cảnh hành động bị hạn chế do sức khỏe của nhân vật chính yếu. Hôm nay, khi xem “Phó Sơn Hải”, tôi thật sự vui mừng vì các cảnh đánh vẫn do chính Thành Nghị đảm nhận! Số lượng và quy mô còn nhiều hơn cả “Liên Hoa Lâu”. Anh ấy đã bù đắp cho tôi nỗi tiếc nuối khi không được tận mắt thấy Lý Tương Di — người mạnh nhất thiên hạ với mười phần công lực, ý khí bừng bừng tung hoành giang hồ.
Phải biết rằng, trong thời đại mà nhiều người chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh, thị trường những người dám làm phim võ hiệp và làm cho tốt thật sự rất hiếm. Làm phim võ hiệp vừa cực, vừa khổ, nhiều khi bỏ sức mà chẳng được lợi gì. Nhưng Thành Nghị từng nói: “Không thể vì khó mà không làm.”
Việc anh chọn thể loại võ hiệp là vì cốt lõi “hiệp nghĩa” — một thế giới tinh thần khác hẳn với các thể loại phim khác. Vì vậy, dù biết rất khó, anh vẫn kiên định quay ba bộ phim võ hiệp: Liên Hoa Lâu, Phó Sơn Hải và Anh Hùng Chí, để thế hệ 8x, 9x, thậm chí 00 được sống lại vinh quang võ hiệp thời thơ ấu, và để thế hệ 10x, 15x, thậm chí 20x có được bước khởi đầu võ hiệp của riêng mình.
Những ngày gần đây, tôi thấy rất nhiều phụ huynh chia sẻ video con cái mình xem Phó Sơn Hải trên mạng. Trên Douyin, còn có chủ đề hot: “Trẻ con xem Phó Sơn Hải khóc không ngừng”. Thấy không? Đó chính là giá trị tinh thần mà Phó Sơn Hải mang lại. Sự khai mở võ hiệp cho thế hệ nhỏ tuổi mới đang bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ nhờ bộ phim này. Mỗi thế hệ sẽ có một khởi đầu võ hiệp riêng của mình.
Ảnh hưởng của “Liên Hoa Lâu” đối với thanh thiếu niên cũng từng rất rõ rệt: Khi đó, rất nhiều sinh viên đại học bắt chước phong cách Lý Tương Di, nhiều đứa trẻ như trong phim hỏi đầy xúc động:
“Lý Tương Di không phải là thiên hạ đệ nhất sao? Thiên hạ đệ nhất sao lại chết được?”
Ngay cả cháu trai 6–7 tuổi của tôi cũng xem Liên Hoa Lâu hết lần này đến lần khác cùng tôi, nó nói rằng rất thích Lý Tương Di và Lý Liên Hoa Đó chính là sức ảnh hưởng của một bộ phim hay.
Ngoài ra, tôi còn thấy có người chia sẻ số liệu trên một trang web cho thấy hơn một triệu người cùng xem Phó Sơn Hải, dù tôi ước gì họ có thể xem trực tiếp trên các nền tảng như Đào hoặc Ngỗng (iQIYI và Tencent) để giúp phim tăng thêm dữ liệu chính thống, nhưng điều đó vẫn chứng minh rằng lượng khán giả của Phó Sơn Hải đã lan rộng khắp mọi nền tảng! Ảnh hưởng và độ hot thực sự của phim đã vượt xa khỏi phạm vi hai nền tảng phát sóng chính.
Hãy thử nghĩ xem — đã bao lâu rồi chúng ta chưa được thấy một bộ phim võ hiệp đàng hoàng xuất hiện trên thị trường? Trong thời đại của văn hóa “ăn liền”, việc có một nam diễn viên trẻ, nổi tiếng hàng đầu, không ngại khổ cực, từ bỏ con đường kiếm tiền nhanh để toàn tâm toàn ý trau chuốt một bộ phim võ hiệp vừa khó vừa khổ, thật sự là điều vô cùng đáng quý.
Giống như lời thoại trong Phó Sơn Hải: “So với việc giang hồ có thêm một ẩn sĩ thoát tục, chi bằng có thêm một dũng giả nhập thế.”
Chỉ riêng vì lòng dũng cảm đó thôi, tôi đã phải dành một lời khen cho diễn viên Thành Nghị. Thế nhưng, thật đáng giận là — khi khán giả chân chính còn chưa kịp bước vào, thì những tài khoản bôi nhọ có tổ chức đã hai lần (trước khi phát sóng tháng 5, và sau khi lên sóng ngày 11/9) phối hợp tấn công toàn diện vào Phó Sơn Hải và diễn viên Thành Nghị.
Chúng dùng thủ đoạn chuyên nghiệp nhưng thấp hèn, được dẫn dắt bởi các tài khoản lớn, truyền thông vô lương, cùng một số fandom của diễn viên khác, rồi huy động fan bị tẩy não và đội quân thủy quân làm tay sai, tấn công, bôi nhọ, và ngăn cản khán giả thật sự tiếp cận bộ phim, hoặc tạo độ trễ khiến khán giả đến muộn, cũng như công kích trên toàn bộ các nền tảng đối với phim và Thành Nghị. Chúng âm mưu thao túng và hủy hoại danh tiếng của Phó Sơn Hải cùng diễn viên Thành Nghị, cố tình dẫn dắt dư luận, khiến những người chưa từng xem phim cũng chạy theo làn sóng chỉ trích mù quáng.
Theo quan sát của tôi, gần đây chúng thực hiện một chuỗi tấn công toàn diện, nhắm vào đủ mọi phương diện — từ diễn viên phụ, màu lọc, hiệu ứng đặc biệt, góc quay, phục trang – đạo cụ – hóa trang, kịch bản, nhịp điệu câu chuyện, thể loại phim, khâu hậu kỳ, diễn viên quần chúng, đạo diễn, cốt lõi võ hiệp, lời thoại, ngoại hình, trạng thái, vóc dáng, cảnh đánh nhau, diễn xuất, phong thái, thậm chí còn soi mói đến cả móng tay của diễn viên, và cắt ghép, bóp méo lời nói của Thành Nghị để tung ra một chuỗi “đòn liên hoàn” tấn công truyền thông quen thuộc, nhằm bóp nghẹt danh tiếng trên mọi mặt trận.
Kể từ khi phim Phó Sơn Hải lên sóng, mỗi ngày đều xuất hiện trên hot search Weibo với các chủ đề bôi nhọ, trên Bilibili thì toàn là video phỉ báng, còn trên Douyin, Tiểu Hồng Thư và Douban, những bài viết công kích thì nhiều như lá mùa thu. Ngược lại, các bài viết tích cực, khen ngợi lại bị hạn chế lan truyền toàn diện. Ngay từ khi phim mới khởi chiếu, hàng vạn đánh giá ác ý một sao đã tràn vào ồ ạt.
Những hành vi chưa xem phim nhưng lại lợi dụng bộ phim để tập thể tấn công và bạo lực mạng Thành Nghị thật sự khiến người ta ghê tởm, như thể có một thế lực nào đó đang cố tình hủy hoại anh, sợ hãi việc anh có thể đạt đỉnh cao trong lĩnh vực võ hiệp mới.
Tôi tin rằng, đây không phải lần đầu tiên của họ, và càng không phải lần cuối cùng! Nếu bây giờ khán giả chỉ thờ ơ đứng nhìn Phó Sơn Hải bị dìm, thì ngày mai, biết đâu lại có một bộ phim khác phải chịu chung số phận.
Là khán giả chân chính, chúng ta không có lý do gì để đi giới hạn một diễn viên biết chịu khổ, chân thành, tôn trọng khán giả, lại đầy sức hút và tận tâm cống hiến cho dòng phim võ hiệp khó khăn nhất như Thành Nghị — người đang nỗ lực mở đường cho võ hiệp thế hệ mới.
Suy cho cùng, tất cả chỉ là do những kẻ ti tiện, ganh ghét, sợ mình bị thị trường đào thải, nên thuê “thủy quân” hằng ngày thổi phồng độ hot của thần tượng mình, tạo ra một “ảo ảnh thịnh vượng”. Nếu chỉ dừng ở việc tự tâng bốc bản thân, tôi còn có thể lướt qua cho xong, nhưng họ lại dùng thủ đoạn hèn hạ hơn, thuê lượng lớn thủy quân để công kích, bôi nhọ đối thủ, trở thành nguồn gốc của sự cạnh tranh bẩn thỉu.
Từng có lúc, với tư cách một khán giả bình thường, tôi vẫn có thể xem phim của họ, vì thị trường vốn dĩ nên có cạnh tranh lành mạnh, phim ảnh nên là nơi trăm hoa đua nở. Nhưng tầm nhìn của họ thật quá nhỏ nhoi! Hạ thấp người khác không làm bạn trở nên vĩ đại hơn, ngược lại chỉ khiến khán giả trung lập phản cảm mà thôi.
Ví như hôm qua tôi đi dạo trong trung tâm thương mại, tình cờ gặp fan của diễn viên đó đang tổ chức kỷ niệm ngày debut. Ngày trước, tôi có thể sẽ dừng lại nhìn, thậm chí chúc mừng một câu. Nhưng sau khi biết được những hành vi lặp đi lặp lại của họ và ekip, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai, và trong lòng thoáng nghĩ: thật xui xẻo khi gặp phải cảnh này.
Quay lại với Phó Sơn Hải nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy ở tập đầu, ngón út của Tiêu Thu Thủy vẫn còn vết thương chưa lành trong cảnh đánh nhau. Thực tế, trong suốt bộ phim, trên người Thành Nghị có vô số vết thương thật sự vì các cảnh hành động. Thế nhưng, các tài khoản bôi nhọ và truyền thông vô lương tâm chỉ chú ý tới “phi mã” (cảnh cưỡi ngựa bay đầu phim), rồi cắt ảnh mờ, thêm lời bình giật gân để bôi nhọ, làm video câu view. Trong khi phân cảnh đó chỉ kéo dài chưa tới một phút, lại là cách đạo diễn và đội hậu kỳ dùng nghệ thuật phóng đại để thể hiện giấc mơ và trí tưởng tượng của nhân vật hiện đại Tiêu Minh Minh về thế giới võ hiệp. Nhưng với những người đó, chính họ được phép phóng đại, ẩn dụ trong video 10 phút quảng bá, còn người khác chỉ cần có một cảnh 1 phút trong 40 tập là bị họ kết tội ngay lập tức.
Phim này, theo nhiều hình ảnh hậu trường, phần lớn đều quay bằng cảnh thật, thế mà họ lại đòi hỏi Thành Nghị phải làm tất cả thật 100%, ngay cả cảnh đánh nhau trên vách đá cheo leo trong tập 2 cũng phải thật. Thế giới này đúng là điên rồ. Chỉ có anh là “kẻ ngốc” dám thật sự làm vậy Trong Liên Hoa Lâu, ở tập cuối Lý Liên Hoa nhảy xuống vực, anh thật sự treo dây cáp và nhảy thật. Để tạo cảm giác chân thực, anh chấp nhận bị dây câu siết cổ, bị treo suốt nhiều giờ liền, trong Trầm Hương Như Tiết, dù bị gãy xương, bó bột, anh vẫn không nghỉ ngày nào để không làm chậm tiến độ. Ấy thế mà, họ lại lấy những tấm ảnh mờ, gương mặt tím tái, gân nổi lên vì siết cổ thật, để chửi anh “xấu”, hoặc lấy lỗi hậu kỳ của ekip để vu khống anh “thiếu chuyên nghiệp”.
Nhưng với tôi — anh thật sự xứng đáng với hai chữ “si mê nghệ thuật”.
Lần cuối tôi thấy diễn viên Thành Nghị xuất hiện công khai là khi anh tham gia hai buổi tuyên truyền quét tòa nhà cho phim. Ngày đầu tiên, anh vui vẻ, sáng sủa, chia sẻ rất chân thành. Thế nhưng đêm hôm đó bị cắt ghép lời nói, đẩy lên hot search tiêu cực, đến ngày hôm sau, khi anh tiếp tục buổi tuyên truyền ở nền tảng khác, anh trở nên dè dặt, mệt mỏi thấy rõ.
Chỉ cần nhìn sự khác biệt giữa hai ngày ở iQIYI và Tencent, ta cũng thấy rõ với tư cách một con người bình thường, anh đã thật sự bị tổn thương sâu sắc bởi làn sóng tiêu cực đó. Tôi nghĩ, dù anh đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng suy cho cùng, diễn viên cũng chỉ là con người —có ước mơ, có hoài bão, có dũng cảm, nhưng cũng có tổn thương, có bất lực và nỗi buồn.
Anh ấy từng thẳng thắn nói rằng: “ Tôi đã đánh võ suốt mười năm rồi! Chỉ sợ có một ngày, bản thân cũng không còn đánh nổi nữa.” Trải qua bao năm tháng, tôi không biết sau lần này liệu Thành Nghị có còn sẵn lòng tiếp tục chuyên tâm với dòng phim võ hiệp nữa hay không. Cũng chẳng biết có bao nhiêu người hiểu được cơ thể anh ấy đã chịu bao nhiêu chấn thương, nhưng tôi biết một lần khiến tôi đau lòng nhất — đó là khi anh bị tái phát chấn thương lưng do cảnh đánh nhau trong phim Anh Hùng Chí, phải được đưa đến bệnh viện.
Thế mà mỗi lần như vậy, anh vẫn nói: “Tôi không sao, hậu kỳ và võ chỉ đạo còn cực hơn tôi nhiều.”
Anh thật sự là một “vị vua cứng miệng” nhưng vô cùng ấm áp, một diễn viên có trách nhiệm và nhân hậu.
Dù hiện tại anh đã đạt được thành tựu đáng kể trong lĩnh vực võ hiệp mới, sở hữu một bộ phim có sức lan tỏa bền lâu – Liên Hoa Lâu, được vô số khán giả xem là “bộ phim của đời họ”, và giờ còn có thêm Phó Sơn Hải đang phát sóng. Dù bị anti cố tình dẫn dắt tiêu cực khiến một phần khán giả rời bỏ, nhưng thành tích của phim vẫn rất tốt.
Cũng chính vì “phe hắc” chưa đạt được mục tiêu “đạp chết từ đầu” mà chúng đặt ra, nên tôi vẫn thường thấy các từ khóa bôi nhọ, hotsearch tiêu cực và bài viết công kích trên mạng.
Nhưng giữa muôn vàn sự công kích ấy, điều khiến tôi an ủi là vẫn có rất nhiều lời khen chân thật từ khán giả — dù có thể bị cố tình hạn chế hiển thị, nhưng đa phần vẫn là ca ngợi Phó Sơn Hải và Thành Nghị.
Như câu thoại trong phim nói: “Hai chữ hiệp nghĩa, vốn chẳng nằm trong thanh kiếm, mà ở trong lòng người.”
Tinh thần hiệp nghĩa ấy chính là — “luôn có những người dám không sợ hãi, dám cất tiếng vì điều bất công, dám rút kiếm vì kẻ yếu.”
Những lời khen ấy giống như ánh sáng trong bóng tối, gây tiếng vang đồng cảm trong lòng những “hiệp sĩ” khác.
Mỗi lần tôi đọc được những bình luận tốt đẹp và chân thành đó, tôi lại tin rằng:
“Giang hồ này, vì nghĩa mà tụ, sẽ luôn thắng được những kẻ vì lợi mà hợp.”
Như Thành Nghị từng nói: “Khán giả là những người thông minh nhất — họ nhìn thấy được sự dụng tâm của bạn.”
Cuối cùng, là một người xem phim bình thường, cũng từng xem nhiều cuộc phỏng vấn đầy đủ của Thành Nghị, tôi chỉ muốn nói: Thành Nghị, anh thật sự là một con người tuyệt vời, và là một diễn viên tuyệt vời. Cảm ơn anh vì đã mang lại một nền võ hiệp đáng trân trọng, cảm ơn vì trong thế giới phim ảnh vẫn có anh.
Nói ở phần cuối cùng, ngoài những cảnh đánh nhau đặc sắc, bộ phim Phó Sơn Hải còn có nhiều điểm nổi bật khác — xin nói sơ qua:
1. Diễn xuất của Thành Nghị: Không thể chê vào đâu được! Bao nhiêu phân cảnh kinh điển, “thần thái đóng đinh”, nhưng vì bị “phe hắc” làm lệch hướng dư luận nên ít người bàn sâu về diễn xuất — thật đáng tiếc.
2. Lời thoại: Thành Nghị tùy theo tính cách nhân vật mà điều chỉnh giọng nói, còn thêm những câu thoại linh động, ngữ điệu tinh tế, phối hợp với cảm xúc tự nhiên nên nhân vật trở nên sinh động, có hồn, như thật sự sống trên màn ảnh. Giống như Lý Liên Hoa trong Liên Hoa Lâu — toàn bộ sử dụng âm thanh ghi tại hiện trường và hiệu quả cực kỳ xuất sắc, trở thành một trong những điểm kinh điển của phim!
Tôi chỉ muốn nói một câu: “Từ nay về sau, phim của Thành Nghị xin hãy dùng đồng bộ âm thanh tại hiện trường! Đừng dùng lồng tiếng — dù là anh tự lồng cũng không nên, vì kỹ thuật có thể khiến hình và tiếng lệch nhịp, thật đáng tiếc!”
3. Nhịp phim: Thật lòng mà nói, đừng tin lời “phe hắc” bảo mấy tập đầu chậm chạp — nhịp phim rất mạch lạc, logic rõ ràng, chỉ cần tĩnh tâm thưởng thức, bạn sẽ thấy hấp dẫn.
4. Phục trang – đạo cụ – hóa trang: Trong thẩm mỹ của tôi, hoàn toàn không phải là “loè loẹt” như họ nói! Trang phục của nhân vật thay đổi theo tâm cảnh — giai đoạn đầu sáng màu, về sau giản dị, trầm lặng — điều đó hoàn toàn hợp lý. Nếu ai đó cắt dựng riêng phần phục trang, tôi tin đó sẽ là một “bộ sưu tập thời trang cổ trang” cực kỳ lớn và tinh mỹ! Trước đây mọi người từng chê các phim cổ trang “chỉ toàn màu trắng tang tóc”, thì nay hiếm có một bộ võ hiệp đa sắc mà vẫn tinh tế như thế này, vậy mà họ vẫn chê bai. Họ có biết rằng phục trang của phim được chế tác bằng kỹ thuật dệt thêu truyền thống “Cẩm Tú Giang Nam”, giống như “Tứ Xuyên Miên Quyền” — đều là sự kế thừa và truyền bá di sản phi vật thể của Trung Hoa. Hơn nữa, trước khi phim phát sóng, trang phục của phim đã được trưng bày tại Bảo tàng Nam Kinh.
5. Tinh thần hiệp nghĩa trong Phó Sơn Hải: Phim có rất nhiều câu thoại kinh điển, đáng để chiêm nghiệm, ví dụ như:
“Luôn có những người dám không sợ hãi, cất tiếng vì điều bất công, rút kiếm vì kẻ yếu.”
“Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán — có bao kẻ vì lợi mà toan tính đủ đường.”
“Hai chữ hiệp nghĩa, vốn chẳng ở trong kiếm, mà ở trong lòng người.”
Tổng kết lại — có quá nhiều điều để nói. Phim hay cần được cùng nhau bảo vệ, diễn viên tốt cần được cùng nhau trân quý. Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc hết bài viết này — tất cả chúng ta đều đang cố gắng, bảo vệ bộ phim Phó Sơn Hải, ủng hộ người diễn viên có tâm – Thành Nghị.
▪️Cre: Douban (外外)
Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ
---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận