🍁 CHUỖI BÀI BÌNH PHIM PHÓ SƠN HẢI - Phần 9
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 5 thg 12, 2025
- 5 phút đọc

Chàng là khách kinh hồng trong sương tuyết, vẻ đẹp tuyệt thắng ba ngàn xuân thế gian: Ghi chép về Lý Trầm Chu.
Thuở thiếu thời đọc câu thơ của Gia Tuyên: “Vọng gọi trăng rằm khắp cõi trời. Soi lòng băng tuyết, chí cao vời. Trăm sông cuộn chảy, trào dâng sóng,Uống chẳng cạn nguồn, dẫu nuốt biển Khơi. Kiếm khí đã vương, ngạo nghễ trời thu!” Tôi khao khát một tinh thần như vậy, nhưng lại tự hỏi tâm hồn cao quý và anh hùng nào mới xứng đáng với sự thuần khiết như trái tim băng tuyết và sông lớn, mang theo dũng khí nuốt biển cả, kiếm quang quét ngang bầu trời thu.
Mãi đến gần đây xem Phó Sơn Hải, gặp được nhân vật Lý Trầm Chu do Thành Nghị thủ vai. Một con người sở hữu khí phách anh hùng bị cuốn theo dòng máu võ lâm, trí tuệ tôi luyện qua bản chất gian trá của triều đình, và sự vô tư lự trước những thăng trầm của cuộc sống, Lý Trầm Chu chậm rãi bước vào cuộc sống của khán giả.
Trong nguyên tác Thần Châu Kỳ Hiệp, nét khắc họa nổi bật nhất của Lý Trầm Chu là “đôi mắt mang nỗi tiếc lớn khó nói”, cùng cảm khái “đời người cô quạnh như tuyết”. So với nguyên tác mang sắc thái vời vợi khó chạm tới của một đấng kiêu hùng, thì ở bản phim, Lý Trầm Chu bỏ bớt vài phần kiêu ngạo của bậc “quân lâm thiên hạ”, lại tăng thêm vài phần trầm ổn khi gánh vác gia quốc. Dùng sức mình để gìn giữ thiên hạ, dùng một thân để che chở sơn hà, dùng một mạng đổi lấy thái bình, chính những điều ấy khiến màu sắc bi thương của nhân vật xuyên qua mọi ân oán giang hồ mà viết nên huyền thoại nghĩa lớn.
Trong Phó Sơn Hải, Lý Trầm Chu do Thành Nghị diễn là bang chủ của đệ nhất bang phái giang hồ - Quyền Lực bang, cũng là con trai trưởng của tiên đế Đại Hi. Để tránh tranh đấu hoàng quyền, chàng rời hoàng cung ẩn vào giang hồ, lập ra Quyền Lực bang, muốn tập hợp sức mạnh võ lâm Đại Hi chống lại Bắc Hoang, bảo vệ xã tắc, giữ yên bách tính. Nhưng vì sự nghi kỵ của đế vương, chàng cam nguyện uống rượu độc, dùng tấm thân mang bệnh nặng mà gánh nghĩa lớn gia quốc, làm nên chuyện “phi hồng đạp tuyết”, để lại danh tiếng cho hậu thế bình luận.
Trên phim, lần đầu Lý Trầm Chu xuất hiện đã là dáng vẻ “đàm tiếu gian hóa binh” (cười nói mà hóa giải đao binh), nhẹ nhàng xoay chuyển cục diện. Trước sóng ngầm trong Quyền Lực bang, trước mưu tính chốn giang hồ, tất cả đều ở trong lòng bàn tay chàng. Một cái nâng mắt là uy thế của người ở ngôi cao; một cái vung tay là phong độ của kẻ nắm trọn cục diện. Và khoảnh khắc xuất hiện khiến người xem kinh diễm nhất chính là khi chàng đứng trên đỉnh Kim Đỉnh núi Nga Mi gió nổi áo bay, hương thoảng trong tay.
Trong mưa cánh hải đường bay loạn, chàng áo trắng khoác hồ cừu tựa tiên nhân giáng thế, đầu ngón tay cầm đóa hoa còn hơi run nhẹ; các hảo hán có mặt đều đã trúng chiêu. Tóc bạc như sương tuyết, ngón tay nắm ngàn kiếp, mang theo vẻ lười nhác thản nhiên, phong thái tiêu sái như đi dạo trong sân. Chàng xem hết thảy ở đó như không tồn tại. Khi ấy, hình ảnh “mang vẻ mỏi mệt nhàn nhạt, u buồn khe khẽ, như núi xa cười mơ hồ, lại như điện giật sấm vang chấn tâm” trong nguyên tác, đã hiện hữu trước mắt.
Dưới sự khắc họa của Thành Nghị, nếu nói Lý Trầm Chu trên Kim Đỉnh là vẻ đẹp kinh thế hãi tục, là dòng chú thích mê người khi quyền và kiếm giao nhau trong trận đấu với Tiêu Thu Thủy, là khí thế khiến tiểu nhân phải cúi đầu trốn chạy; thì Lý Trầm Chu trong đêm tuyết hoàng cung lại khắc sâu nhất sắc thái bi thương của anh hùng bất lực.
Trong phim, mang trên mình nghìn tiếng oán trách, Lý Trầm Chu gom sức mạnh của các anh hùng giang hồ tìm được kho báu Nam Thiên Đăng để chi viện tiền tuyến, nhưng cũng vì vậy mà lòng nghi kỵ của hoàng đế càng sâu. Chàng vào cung dâng tình, lại một lần nữa bị ban độc tửu. Vì xã tắc yên bình, vì dân chúng an ổn, Lý Trầm Chu không chút do dự mà uống cạn. Nhờ đó, hoàng đế mới cho phép chàng rời cung.
Chàng bước ra khỏi cung, vừa đến bậc thềm thì không chịu nổi mà nôn máu. Đúng lúc ấy, tuyết rơi trắng trời. Dưới ánh tuyết lấp lánh, người khách giang hồ tóc bạc, kẻ từng một quyền định sinh tử, lúc này chỉ còn lại mấy phần tiêu điều, mấy phần tự giễu, mấy phần không cam, mấy phần tuyệt quyết tất cả hòa vào nụ cười khẽ cong bên môi, chìm vào đôi mắt đỏ vì máu. Và cuối cùng lắng đọng thành câu nói bi thương:
“Lương vương, ngài nói xem, tuyết này… há là vì một ngày lạnh mà rơi xuống sao?”
Giọng điệu bi thương và lời lẽ u ám như đang hỏi người khác, nhưng cũng là hỏi chính mình.
Tuyết không vì một ngày lạnh mà thành. Nghi kỵ cũng chẳng phải trong một ngày sinh ra. Bệnh tật cũng chẳng phải trong một ngày mà có. Quốc cùng gia, hận cùng tiếc, chung quy cũng chỉ là một tấm lòng nóng hổi hết mình dâng hiến. Giống như phi hồng không thể bay về đông hay về tây, chỉ có thể nỗ lực thực hiện hoài bão trong giới hạn của cuộc đời.
Thành Nghị bằng ánh mắt, bằng bước chân nhẹ xoay, bằng dáng áo lay động, bằng nụ cười bên môi, từng chút một diễn nên uy thế kiêu hùng của một thủ lĩnh giang hồ, gánh vác của một hoàng gia hiệp khách, và nỗi cô độc thấm tận xương của một anh hùng bi kịch.
Trong cơn hoa bay như tuyết, trong màn tuyết rơi như hoa, ghi lại một đoạn hào tình rực rỡ, một hồi huyền thoại phi hồng tuyết trắng.
▪️Cre: Douban (外外)
Trans: Người âm phủ ngủ nhà Kỳ
---Bài dịch/viết này thuộc về Người Âm Phủ - Ngủ nhà anh Kỳ---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận