CHÍNH XÁC THÌ DIỄN XUẤT LÀ GÌ?
- Cheng Yi
.jpg/v1/fill/w_320,h_320/file.jpg)
- 22 thg 12, 2023
- 6 phút đọc
(Hôm nay chúng ta đọc một bài phân tích về chuyên đề diễn xuất nhé!)
---***---
Tôi thường thấy một nhóm người bình luận hoặc thậm chí tranh luận trên Internet về chất lượng diễn xuất của một diễn viên nào đó, liệu họ có kỹ năng diễn xuất hay không?
Vậy chính xác thì diễn xuất là gì?
Là diễn gì giống đó hay diễn gì cũng giống như chính mình?
Cùng là diễn vai một kẻ ngốc, một số người nói rằng diễn thật ngượng, trong khi một số người khác nói rằng diễn viên đó diễn trông giống như một kẻ ngốc họ thấy ở làng mình...
Ở ngoài đời, người giàu khác triệu phú, kẻ ngốc cũng khác kẻ ngốc.
Trên thực tế, có phải một diễn viên có kỹ năng diễn xuất là khi diễn xuất của diễn viên phù hợp với kỳ vọng-sự tưởng tượng-mong muốn của chính diễn viên đối với nhân vật hay không?
Nếu không đúng như vậy thì có phải là diễn viên đó không có kỹ năng diễn xuất hay không?
Trong lòng vạn người có vạn Hamlet.
Cho nên, thế nào mới gọi là có kỹ năng diễn xuất?
Diễn xuất là gì?
Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.
Một chồng sách chuyên môn dày cộm không thể giải thích đầy đủ bản chất của nó, bởi vì diễn xuất giống như một hệ thống sinh học, thở và sống. Phương pháp diễn xuất chỉ là điểm khởi đầu, càng không phải điểm khởi đầu.
"Có phải một diễn viên có kỹ năng diễn xuất là khi diễn xuất của diễn viên phù hợp với kỳ vọng-sự tưởng tượng-mong muốn của chính diễn viên đối với nhân vật hay không?
Nếu không đúng như vậy thì có phải là diễn viên đó không có kỹ năng diễn xuất hay không?"
Câu trả lời của tôi là "Không đúng".
Kỹ năng diễn xuất không phải do khán giả quyết định mà do chính diễn viên quyết định. Kỹ năng diễn xuất được quyết định bởi trạng thái diễn xuất hiện tại của diễn viên. Ngay cả quá khứ và tương lai của một diễn viên không thể đại diện cho kỹ năng diễn xuất hiện tại của diễn viên vì kỹ năng diễn xuất của diễn viên vẫn là những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.
Diễn xuất đến cuối cùng là thể hiện "sự thật trước mắt", nghĩa là diễn viên đang sống ngoài đời thực trong trạng thái của nhân vật, tuy tình huống là giả định nhưng trạng thái của diễn viên là có thật.
Diễn xuất là trạng thái bên trong và bên ngoài thực sự của diễn viên, vì nó là hiện thực nên do diễn viên lúc đó quyết định chứ không phải ý kiến của khán giả. Trên thực tế, ý kiến của khán giả vốn là kết quả của quá trình nội tâm hóa của chính khán giả và chịu ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố tâm lý của khán giả.
Ví dụ, nhiều người hâm mộ cảm thấy khả năng diễn xuất của thần tượng tôi thật tuyệt vời. Nhưng nghệ thuật không phải là làm hài lòng con người. Stanislavsky viết: "Nhà điêu khắc không quan tâm bạn có thích nó hay không (tác phẩm điêu khắc), anh ta chỉ biết rằng tác phẩm anh ta tạo ra đã tồn tại và không thể khác được. Nếu đủ trưởng thành, người xem có thể hiểu được tác phẩm, có thể hiểu được sự huyền bí của tác phẩm; nếu không, cánh cửa dẫn đến vương quốc của vẻ đẹp và nghệ thuật đích thực sẽ luôn đóng lại đối với bạn."
"Trong lòng vạn người có vạn Hamlet."
Câu nói này không phải dùng để chứng minh quyền phán xét của khán giả mà để cảnh báo rằng chúng ta phải hiểu được tính sáng tạo độc đáo của nghệ thuật.
Diễn xuất không phải ở ngoại hình hay chỉ là một củ cải trắng đẹp đẽ mà là nội tâm của diễn viên. Trong tình huống đó, các cảm thụ thực sự bên trong sẽ có nếu chúng tồn tại và sẽ không có nếu chúng không tồn tại.
Diễn viên là phục vụ nhân vật, chứ diễn viên không trực tiếp phục vụ khán giả. Không được suy xét đến sở thích của khán giả như thế nào để thiết kế, trong quá trình diễn xuất thực tế, các diễn viên không được có bất kỳ cân nhắc nào khác trong lòng ngoài hoàn cảnh thuộc về nhân vật.
Diễn xuất là "hiện thực" và chỉ diễn xuất chất lượng cao mới thể hiện được kỹ năng diễn xuất của diễn viên.
Vì vậy, khi quan sát kỹ năng diễn xuất, điều đầu tiên là phải quan sát thực tế, liệu diễn viên có hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật hay là diễn viên đang cố gắng thuyết phục khán giả hiểu mình đang diễn gì, hay đang thể hiện sự quyến rũ của mình... Sự phù phiếm của những diễn viên này có thể được nhìn thấy bằng cách cố gắng quan sát.
Những màn diễn xuất thực tế được kích thích bởi các tình huống thực tế, tạo ra trải nghiệm nhân vật thực tế, kích hoạt những suy nghĩ, cảm xúc thực tế và phản ứng hành vi thực tế, và chu kỳ này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mức độ diễn xuất cao thấp phụ thuộc vào chất lượng của nhịp điệu, cường độ và phong cách thể hiện của vòng tuần hoàn này.
Diễn xuất trong phim truyền hình và movie, diễn viên chính chịu trách nhiệm điều khiển "cảm xúc mạnh mẽ" của nhân vật và "tạo điểm nhấn" trong câu chuyện. Diễn viên đóng phim truyền hình và movie không thể sử dụng các động tác để thể hiện sự căng thẳng và kịch tính như diễn viên Opera và kịch nói mà sử dụng suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ để "tạo cao trào".
Vì vậy, sự khác biệt giữa diễn viên xuất sắc và diễn viên bình thường không nằm ở sự khác biệt trong động tác, biểu cảm cụ thể mà ở sự căng thẳng mạnh mẽ về mặt suy nghĩ và cảm xúc được giải phóng từ trong ra ngoài. Đó không phải là những động tác khoa trương biểu hiện và lời thoại thông tin nói với khán giả, mà là những gì khán giả cảm nhận được như nhân vật đang trải qua... là một sự kín đáo ẩn giấu không phải để thể hiện nhưng có thể cảm nhận được.
Dù là khoảnh khắc tinh tế nhất hay mãnh liệt nhất, các diễn viên đều truyền tải được tác động nội tâm mạnh mẽ. Những điều này không thể thực hiện được bằng các động tác diễn xuất điêu luyện mà chỉ có thể dựa vào trải nghiệm nội tâm và cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của diễn viên. Bộ não con người luôn tiếp nhận và phản ứng, và các nhân vật cũng vậy.
Diễn xuất là một điều khó khăn. Học chuyên ngành không nhất thiết có nghĩa là bạn có kỹ năng diễn xuất tốt, việc học diễn xuất chỉ là bước giới thiệu, là bước đầu mà người thầy dẫn dắt bạn vượt qua. Nhưng con đường lấy bằng tiến sĩ và trở thành nhà khoa học vẫn còn xa ngàn dặm. Điều này cũng đúng đối với diễn xuất và mọi sáng tạo đều là một khởi đầu mới và không thể khái quát hóa được.
Về sở thích của khán giả, cá nhân tôi cho rằng thích thì xem, không thích thì không xem, mỗi người có một trình độ cảm nhận riêng nhưng đừng đánh đồng sở thích của mình với kỹ năng diễn xuất, nếu bạn hiểu không tới ngược lại sẽ hiểu sai về kỹ năng diễn xuất.
---西是珍君---
(*) Chú thích hình ảnh: (2) Danh ngôn của Pushkin
Nguyên tắc "câu nói nổi tiếng của Pushkin"
Điểm chính trong câu nói nổi tiếng của Pushkin là: lòng nhiệt tình thuần túy, hay cảm xúc thực sự, được tạo ra trong những tình huống quy định.
Vì vậy, điều cần nghĩ đến trên sân khấu không phải là cảm xúc mà là những tình huống được quy định sẵn. Đúng hơn, đó là một tình huống được quy định trong đó sự nhiệt tình thuần khiết nảy sinh một cách tự nhiên. Do đó, câu hỏi không phải là có "hợp" hay không, mà là một cảm xúc thực sự chỉ có thể được tạo ra trong những hoàn cảnh quy định.
Chú thích trích dẫn từ nguồn: https://www.baike.com/wikiid/15329556522767452?view_id=1jqkrrtqvcps00
Trans: Suteki Dane

---Bài dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận