top of page

CẢNH KHÓC CỦA THÀNH NGHỊ VỪA ĐƠN GIẢN VỪA PHỨC TẠP

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 28 thg 5, 2024
  • 5 phút đọc

Liên Hoa Lâu tôi đã xem xong từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh khóc của Thành Nghị, lại cảm giác như vừa mới xem ngày hôm qua, lập tức có thể nhớ lại hình ảnh cụ thể chi tiết.


Cảnh khóc của Thành Nghị có thể mang lại ấn tượng sâu sắc như vậy, theo tôi nghĩ chủ yếu là vì Thành Nghị đã dùng nước mắt diễn ra những duyên ngộ vô thường của nhân vật, sự mong manh bất lực của nhân vật, cũng như cảm giác than thở cho số phận của nhân vật. Tất nhiên, mọi kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu đều xứng đáng được đánh giá cao, bao gồm các cảnh hành động, những biểu cảm nhỏ, ngôn ngữ cơ thể,... Nhưng cảnh khóc chính là cảnh khiến tôi kính nể nhất, bởi lấy hiện trạng ở trong ngành mà so sánh, thì cảnh khóc của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu thực sự đáng được khen ngợi và quảng bá rộng hơn.


Cảnh khóc của Thành Nghị vừa đơn giản vừa phức tạp.


Đơn giản vì anh không mang chính mình vào cảnh khóc.


Nói cách khác, không có minh tinh Thành Nghị. Hoàn toàn quên đi máy quay, bỏ qua cái tôi, mà đắm mình vào nhân vật, cảm nhận niềm vui nỗi buồn của nhân vật. Phức tạp là cái cách anh ấy diễn khóc không hề dư thừa hoặc trùng lặp. Anh ấy có thể kết nối tâm trạng của nhân vật, đối mặt với các tình huống khác nhau, đối mặt với những nhân vật khác nhau, diễn ra các cảnh khóc rất khác nhau. Lúc bị phản bội, hay trùng phùng, khi hối hận, hay lúc chia tay. Hương vị tinh tế đó, những xúc cảm khác biệt đó, rất đáng để thưởng thức.


Nhiều diễn viên trẻ nghiên cứu diễn cảnh khóc, hoặc là chưa đủ, hoặc là quá lố. Chưa đủ ở đây ví dụ, có một số người coi cảnh khóc như phản ứng sinh lý. Khi máy quay hướng vào và bắt đầu quay, liền có thể bật khóc ngay lập tức. Tuy nhiên loại diễn khóc kiểu này không có cảm xúc, không có nhân vật, lại càng không thể hiện được sự yếu đuối của nhân vật như tôi đã đề cập. Đấy chẳng qua chỉ là phản ứng có ý thức hình thành thông qua luyện tập.


Trường hợp quá lố thì chính là tự cho mình thông minh, quá trau chuốt hình ảnh, cứ tìm kiếm vị trí đặt máy quay rồi cân nhắc mỹ cảm trong cảnh quay, chưa kể còn thực hiện một số tiểu xảo, cố diễn các cảnh khóc cho đủ kiểu đủ dạng, khi thì nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt, khi thì mắt rưng rưng ngấn lệ, nhưng cái này có liên quan gì đến hoàn cảnh của nhân vật? Diễn viên diễn cảnh khóc đừng cố khóc cho giống cho thật, bạn cần phải là khóc cho chính mình và cho người khác. Nhưng có bao nhiêu diễn viên trẻ có thể thực sự lý giải được nguyên nhân sâu xa đằng sau những cảnh khóc?  


Cho nên mới nói cảnh khóc bảo khó thì cũng khó, bảo đơn giản thì cũng đơn giản. Cảnh khóc của Thành Nghị, theo tôi có thể xem là mẫu mực. Bởi vì anh ấy không coi cảnh khóc là một nhiệm vụ, mà ưu tiên việc lý giải nhân vật cùng động cơ trước, sau đó mới diễn giải các chi tiết, chừng mực, được mất trong cảnh khóc sao cho phù hợp với tâm trạng của nhân vật. Như thế mới có thể diễn ra được sự mong manh dễ vỡ chạm đến trái tim, thể hiện được tính tự sự đằng sau những giọt nước mắt và khiến người xem đồng cảm sâu sắc.


Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ những cảnh diễn nổi tiếng của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu. Cảnh cùng A Vãn nhận lại nhau, trước khi xoay người Lý Liên Hoa gạt nước mắt, xem có vẻ hời hợt, nhưng tràn ngập sự tiếc nuối cô đơn. Suy cho cùng, thừa nhận đã không còn yêu người đã từng yêu thật không dễ dàng. Còn có cảnh gặp lại sư huynh, nỗi oán hận đó, sự quật cường đó, cảm giác vỡ tan khi bị lừa dối đó, đầu tiên còn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mạnh mẽ kiềm chế nước mắt, sau đó theo sự biến chuyển cảm xúc dần dần mất đi kiểm soát. Cách diễn cảnh khóc có tầng lớp, linh động theo tâm trạng của chính nhân vật như vậy, thật sự xuyên thấu tim gan và khiến người ta thấy phục.


Ngoài ra còn có cảnh khi anh ấy biết nguyên nhân cái chết thật sự của sư phụ, khóc tới khuôn mặt mờ mịt, vặn vẹo, giống như một đứa trẻ mới mất đi cha mẹ. Kiểu sụp đổ đột ngột này có lực lây truyền và sự tác động cực mạnh, khiến khán giả đổ gục ngay lập tức. Đây là lý do tại sao, ở một mức độ nào đó, tôi không thích việc quy sự thành công của Thành Nghị và Liên Hoa Lâu đơn giản vào việc Thành Nghị hiểu nhân vật, hoàn toàn trở thành nhân vật, và chuyện sẽ đâu vào đấy.


Theo tôi, việc nhập vai tốt khiến nhân vật sống mãi trong lòng khán giả, chắc chắn phải dựa trên cả hai phương diện cảm tính và lý tính. Cảm tính là lý giải mang tính nhận thức về vai diễn, nhưng lý tính mới là nền tảng của diễn xuất, đó là sự lý giải quán triệt về diễn xuất và sự mài dũa không ngừng các kỹ năng diễn xuất.


Sau Liên Hoa Lâu tôi có xem một vài phim truyền hình trong nước, đặc biệt khi các diễn viên diễn cảnh khóc, tôi đều khó thấy hứng thú, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu, cách anh nhào nặn nhân vật, cách anh hiểu và diễn giải những cảnh khóc, đã nâng khẩu vị của tôi lên quá cao rồi.


Do đó đem đi so sánh, thì những cảnh khóc của một số diễn viên trẻ khác quá nhiều khuyết điểm và vụng về. Vì vậy, tôi rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của Thành Nghị, theo tôi, Thành Nghị có nhiều khả năng nhất trong việc thông qua cảnh khóc trở thành diễn viên chuẩn mực trong lòng khán giả và khiến đại chúng biết đến.


Cảnh khóc không chỉ là khóc. Nó có thể mang rất nhiều nội dung và có nhiều mặt. Những kỹ năng diễn xuất thuần thục này, bạn có thể cho là thiên phú, nhưng cũng có thể nói, đó chính là quả ngọt mà diễn viên xứng đáng có được sau quá trình tích lũy và rèn luyện không ngừng.


---门徒电影---


Trans: QuanQuan

Nguồn video: Ngay trên vid/weibo



---Bản dịch này thuộc về bạn QuanQuan được đăng bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page