DIỄN XUẤT ĐA TẦNG CỦA THÀNH NGHỊ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 30 thg 12, 2025
- 7 phút đọc
Ngày 14 tháng 12, bộ phim truyền hình “Trường An Hai Mươi Bốn Kế” đã cho phép khán giả xem trước 6 tập đầu trên Youku. Sau khi theo dõi trọn vẹn nội dung của 6 tập, hệ thống nhân vật đã hiện lên rất rõ ràng, các tuyến truyện cũng vô cùng mạch lạc. Vì vậy, lúc này chúng ta hoàn toàn có thể bàn đến diễn xuất của nam chính Thành Nghị.
Thực ra, đối với những diễn viên trẻ có năng lực diễn xuất vững vàng, vốn dĩ không cần phải đem diễn xuất ra bàn luận nhiều, bởi diễn viên từ lâu đã hòa làm một với nhân vật. Chỉ tiếc rằng, không ít “người bên ngoài” lại cố tình phớt lờ điều này, thậm chí còn thích đánh tráo khái niệm, gây nhiễu thông tin. Chính vì thế, bài viết này sẽ chọn riêng một cảnh phim để phân tích năng lực làm chủ nhiều tầng lớp biểu diễn của diễn viên Thành Nghị, nhằm trả lại sự thật cho diễn xuất.
Khoảng từ phút 30 đến phút 35 của tập 6, có một cảnh mộng cảnh của nam chính. Cảnh này giữ vai trò cực kỳ rõ ràng trong tổng thể mạch truyện, thông qua giấc mơ cha – con, nó tái thiết ý chí sinh tồn của nam chính, từ đó giúp anh vượt qua cái chết, đặt nền móng cho việc đứng dậy và tiếp tục chiến đấu ở các tình tiết sau. Vì vậy, tầng lớp diễn xuất quan trọng nhất của cảnh này chính là: tái tạo ý chí sống của nhân vật chính.
Dựa trên yêu cầu cốt lõi đó của kịch bản, chúng ta có thể cùng phân tích xem: trong cảnh phim này, diễn viên Thành Nghị đã thực hiện bao nhiêu lần chuyển biến cảm xúc và bao nhiêu bước đẩy tiến về mặt diễn xuất.
Do hạn chế bản quyền, bài viết không thể chụp ảnh từ bản phim chính thức, nên tôi chỉ có thể dùng lời văn để miêu tả các phân đoạn cụ thể, mong độc giả thông cảm.
Cảnh phim mở đầu bằng hình ảnh nam chính thời niên thiếu nằm trong tuyết, lạnh đến mức sắp chết, lúc này người cha xuất hiện. Cảnh này có sự nối tiếp rất rõ ràng với tình tiết nam chính khi trưởng thành bị đâm trúng dao, nằm trên giường, cận kề cái chết. Cái lạnh sau khi bị thương và cái lạnh trong tuyết thời thiếu niên là cùng một cảm giác, sự liên kết này được xử lý vô cùng hợp lý. Sau khi cha xuất hiện, cậu bé kể với cha việc mình đã đón em gái, đưa đến thị trấn để tìm thức ăn, rồi em gái được một người tốt bụng dẫn đi. Kể xong mọi chuyện, thiếu niên cúi lạy cha.
Nam chính khi trưởng thành tiếp nhận cái cúi lạy ấy, rồi đứng dậy, và từ đây, câu chuyện bước vào khoảnh khắc diễn xuất đa tầng của Thành Nghị.

Nhân vật bắt đầu nói với cha vì sao mình không đón em gái trở về từ người tốt bụng kia, mà lại để em an cư ở đó. Trong đoạn độc thoại này, điều đầu tiên Thành Nghị làm là kế thừa trạng thái cảm xúc của thiếu niên, dùng cùng giọng điệu và nhịp nói để kể lại, nhờ đó tránh tạo cảm giác đứt gãy cho khán giả.
Tuy nhiên, trong sự non nớt của thiếu niên, anh lại dần dần hòa vào lý trí và suy tư của người trưởng thành. Mọi người có thể chú ý: trong quá trình chuyển tiếp từ thiếu niên sang người lớn, sự xuất hiện của lý trí và suy nghĩ được triển khai từng bước, gần như mỗi câu thoại đều là một nấc thang tiến lên, chứ không hề đột ngột hoàn thành trong một khoảnh khắc. Đây chính là biểu hiện của tầm nhìn và sự chủ động của diễn viên trong việc xây dựng tầng lớp diễn xuất.
Khi nam chính nói đến việc một mình chèo chống suốt bảy năm, nhìn em gái từng chút một lớn lên, và gia đình ấy đối xử với em rất tốt, thì cách Thành Nghị kiểm soát cảm xúc nhân vật lại mang sắc thái hồi tưởng, trầm lắng, bất lực và tự trách.
Rất nhiều diễn viên không rành nghề, khi gặp những đoạn tự thuật kiểu này, thường dễ diễn thành sự đắc ý hoặc tự hào. Nhưng Thành Nghị, xuất thân từ trường lớp chính quy, rõ ràng rất hiểu kịch, anh có thể biểu đạt được sự bất lực và tự trách trong phần diễn này.
Và kiểu biểu diễn ấy thực chất chính là việc tạo “khớp mộng” để đối thủ diễn có chỗ tiếp nhận. Bởi vì trong đoạn diễn này, Thành Nghị đã để lại đầy đủ không gian tiếp nối cho bạn diễn, nên khi nhân vật người cha tiếp lời, mọi thứ trở nên vô cùng thuận lợi. Đối diện với sự bất lực và tự trách của nam chính, người cha nói: “Con đã làm rất tốt rồi.”
Chính nhờ phần thể hiện cảm xúc nhiều tầng của Thành Nghị mà câu nói của người cha trở nên đúng trọng tâm và có sức nặng. Đây là một câu nói mang tính an ủi, đồng thời là sự tổng kết cho những lời nam chính vừa nói trước đó. Sau đó, người cha hỏi con trai: “Con còn có thể sống tiếp được không?” — đây lại là một cấu trúc “khớp mộng” mới trong lời thoại của nhân vật người cha.
Vậy Thành Nghị tiếp nhận câu hỏi ấy như thế nào?
Chúng ta hãy nhìn vào cách nó được thể hiện trên màn ảnh. Trong vai diễn, Thành Nghị trước tiên ngước mắt lên, sau đó cúi ánh nhìn xuống, rồi lắc đầu, nói: “Con mệt quá rồi.” Cách xử lý câu thoại này vô cùng chạm đến trái tim.
Ngước mắt lên — là ý chí sống bộc lộ khi đối diện với câu hỏi “còn sống tiếp được không”; đó là mong muốn được sống. Thế nhưng, sau khi ngước mắt lên, những gì anh nhìn thấy lại khiến nhân vật cúi đầu và lắc đầu. Vì sao lại như vậy? Bởi anh cảm thấy quá mệt mỏi. Mệt vì đâu? Bởi đây là một giấc mơ xuất hiện khi nhân vật đang cận kề cái chết. Dùng sự sống để chiến thắng cái chết, dĩ nhiên là vô cùng mệt mỏi.
Khung hình chuyển trở lại cảnh nam chính nằm trên giường bệnh, giọng nói của người cha vang lên ngoài khung hình: “Hay là… cố gắng thêm một thời gian nữa nhé.”
Sự cao tay của biên kịch nằm ở chỗ: không để nhân vật lập tức chuyển từ cái chết sang sự sống, mà dùng câu “cố gắng thêm một thời gian nữa” để tạo nên một quá trình đệm mang tính chuyển tiếp. Và trong lớp đệm ấy, biên kịch cũng dành đủ không gian cho diễn viên thể hiện.
Quả thật, diễn viên giỏi phải gặp được kịch bản hay, thì mới có đất để phô diễn trọn vẹn năng lực diễn xuất của mình.
Tiếp đó, Thành Nghị tiếp tục làm chủ cảnh diễn này — trong giấc mơ, anh bắt đầu đứng dậy và đối thoại với cha.
Cái “đứng dậy” này, thực chất chính là việc nam chính nằm trên giường bệnh đã khởi động ý chí cầu sinh, bắt đầu đứng lên. Giữa hai cha con, họ bắt đầu trò chuyện về hoa nở, về năm sau. Và ngay vào lúc này, trong ý chí sinh tồn của nam chính, ý chí báo thù cũng bắt đầu manh nha xuất hiện.
Vì vậy, trong phần thể hiện của Thành Nghị, đã xuất hiện sự diễn giải cho một cuộc sống “sống tạm bợ”: hoa bay mưa bụi, nấu cơm cho chín, cứ chờ đợi như thế rồi bình lặng trôi qua cả đời.
Trước khi người cha nói “đó là một đời rất tốt”, phần biểu diễn của nam chính đều mang tính khao khát, hướng về kiểu cuộc sống ấy. Nhưng sau câu “đó là một đời rất tốt” của người cha, tầng lớp diễn xuất của nam chính lại tiếp tục được đẩy lên, anh cho rằng đó chỉ là một đời sống tạm bợ. Lần đẩy cảm xúc này thực chất đi thẳng vào chủ đề báo thù của toàn bộ bộ phim.
Nhân vật do Thành Nghị thể hiện cúi đầu, nắm lấy tay cha, rồi thông qua biểu diễn, nhận ra bàn tay cha lạnh buốt, từ đó thắp lại ý chí báo thù. Phân đoạn khóc tiếp theo là nước mắt ngấn lệ nhưng không rơi, Thành Nghị dùng diễn xuất nhiều tầng cảm xúc của mình để đẩy tâm trạng nhân vật lên đỉnh điểm, cuối cùng thốt ra hai chữ “báo thù”.
Câu thoại “mới đáng để con sống tiếp” lại được Thành Nghị truyền tải hoàn toàn bằng ánh mắt.
Người cha lắc đầu: “Cha không muốn con như vậy.”
Nhân vật của Thành Nghị tiếp nhận, diễn bằng ánh nhìn: “Nhưng con muốn… dù phải trả bất cứ giá nào.”
Diễn viên vào vai người cha, thầy Hoàng Giác, vốn là bậc tiền bối tầm “lão làng”. Thế nhưng, trước màn trình diễn đỉnh cao của tiền bối, diễn xuất của Thành Nghị không hề lép vế, thậm chí còn thể hiện được cảm giác kiên định mạnh mẽ hơn.
Vì vậy có thể nói, mỗi khoảnh khắc diễn xuất trong cảnh này đều vô cùng tinh tế. Diễn viên trẻ Thành Nghị, bằng khả năng làm chủ cảm xúc nhân vật ở nhiều tầng lớp, đã chứng minh anh là một diễn viên có năng lực đích thực.
Vẫn là câu nói ấy: muốn bàn về diễn xuất thì đừng chăm chăm vào ảnh chụp, mà hãy phân tích cụ thể trong từng phân đoạn cụ thể. Tôi nghĩ rằng, ngay cả những “người bên ngoài”, khi xem cảnh này, cũng có thể nhận ra đẳng cấp cao của nó. Còn nếu nhận không ra, thì đành thôi vậy!
(Bài viết: Mã Khánh Vân)
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận