DẪU CÓ CUỒNG PHONG NỔI LÊN, ĐỜI NGƯỜI CŨNG KHÔNG BỎ CUỘC
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 29 thg 1
- 3 phút đọc

Anh nói rằng anh có chút hoài niệm những ngày trồng trọt, thu hoạch lúa ở Hoài Nam. Việc Tạ Hoài An có thể nói ra những lời như vậy khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Anh ấy thực sự là một con người rất mạnh mẽ.
Rất nhiều người cho rằng, sau khi báo thù xong, anh không còn chỗ dựa nào trên cõi đời này, cũng chẳng còn nơi nào để đi, và rồi anh sẽ chọn cái chết. Nhưng Tạ Hoài An thì không phải như vậy. Anh sẽ sống tiếp, một người, một mảnh đất, một đời xuân thu mà sống. Sống cho đến khi lúa lại chín vàng, sống cho đến khi gạo thóc một lần nữa chất đầy kho, cứ thế sống một cách bình thường.
Dẫu cho anh từng đau khổ đến nhường nào, đau khổ đến mức hận không thể chôn vùi cả chính mình, nhưng cuối cùng anh vẫn vượt qua được. Vượt qua để nhìn thấu sự hư vô của vòng xoay quyền lực, vượt qua để hiểu được ý nghĩa của việc sống, vượt qua để tìm lại chính mình, tìm lại Lưu Tri – người đã bị anh bỏ lại trong đêm tuyết mười lăm năm trước.
Đối với bộ phim này, việc báo thù và bảo vệ đất nước là tuyến cốt truyện chính; còn việc xuyên qua hận thù để tìm lại bản thân mới là tuyến ngầm, cũng chính là tuyến khiến tôi xúc động nhất.
Giữa bầu không khí sinh hoạt đời thường đậm đà ấy, Tạ Hoài An nằm trên chiếc ghế dài trong sân nhà em gái, thảnh thơi phơi nắng trưa, lắng nghe sự náo nhiệt của phố phường. Cái tên “Tạ Hoài An” dần dần phai đi, để lộ ra tên thật của anh – Lưu Tri. Một khung hình giản dị như vậy mà lại khiến tôi vô cùng cảm động. Khi mới gặp Tạ Hoài An, tôi luôn cảm thấy anh giống như một ác quỷ báo thù bò ra từ địa ngục; nhưng ở khoảnh khắc này, tôi nhận ra anh cuối cùng đã thực sự trở thành một con người – một con người sống lại từ đầu, trọn vẹn. Tôi thật lòng mừng cho anh.
Rất nhiều người cứ băn khoăn liệu cuối cùng Tạ Hoài An có chết trong vụ nổ hay không, nhưng theo tôi, việc thân xác của Tạ Hoài An có tiêu vong hay không thực ra không quá quan trọng. Điều quan trọng là anh đã bước ra khỏi đêm đông năm ấy; về mặt tinh thần, anh đã được cứu rỗi và tái sinh. Điều đó vô cùng hiếm có, và cũng là điểm tôi coi trọng nhất. Vì thế, khi xem đến cái kết, tôi thực sự cảm thấy an ủi. Bởi vì anh muốn sống. Anh giống như một hạt giống đã trải qua đêm đông dài đằng đẵng rồi lại hồi sinh, chỉ cần cho anh một mảnh đất, anh sẽ bén rễ, nảy mầm và kiên cường sống tiếp.
Cuối cùng, anh đã có thể sống một cách thuần túy, sống vì chính mình, sống vì một bát gạo, một bao bột. Đó chính là một cuộc đời đẹp nhất rồi.
Tạm biệt Tạ Hoài An, anh đã làm rất tốt rồi.
Rất vui vì được gặp lại anh, Lưu Tri.
Trường An, quả thực là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.
Lưu Tri cuối cùng cũng trở về, sau đêm đông mười lăm năm trước, mùa xuân đầu tiên hoàn toàn thuộc về riêng anh. Gió xuân sẽ thổi qua vạt áo của anh, thổi về phía thế gian rộng lớn phía sau lưng. Ở nơi ấy sẽ có những con người cần cù gieo hạt, mong chờ một vụ mùa bội thu tiếp theo. Đây thực sự là một cái kết rất đẹp.
"Dẫu cuộc đời có mưa gió, chỉ cần có dũng khí không sợ hãi, ắt sẽ chờ được ngày hoa nở.
Xin cảm ơn sự đồng hành của từng khán giả."
Cảnh cuối cùng này thực sự rất cao cấp và có tầm vóc: lấy những đợt sóng lúa vàng óng làm nền, hô ứng với hình ảnh mùa gặt ở phần mở đầu, truyền tải đến người xem tràn đầy sức sống và hy vọng.
Tôi cảm nhận được trọn vẹn sự quan tâm nhân văn của cả bộ phim và sự tôn trọng dành cho khán giả.
Dẫu có cuồng phong nổi lên,
Đời người cũng không bỏ cuộc.
Xin cùng các bạn khích lệ lẫn nhau.
🌿Suy ngẫm sau khi xem "Trường An 24 Kế",
"Chúng ta, những người đang sống bình thường, nên trân trọng những ngày tháng được sống giản dị và bình dị."
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận