HẬN THÙ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ NỖI ĐAU VÀ TRẢ THÙ KHÔNG PHẢI LÀ KHOÁI CẢM - ĐIỂM CUỐI CỦA CON ĐƯỜNG BÁO THÙ LÀ GÌ?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 30 thg 12, 2025
- 4 phút đọc

Trường An chất chứa hận thù đóng băng như sương tuyết,
Điểm cuối của con đường báo thù là gì?
Điều chạm đến người xem sâu sắc nhất chưa bao giờ là cảm giác hả hê của báo thù, mà là những khoảnh khắc bị quá khứ xé toạc, để lộ ra sự thật lạnh buốt đến tận xương tủy. Khi lưỡi dao của Tạ Hoài An kề lên cổ kẻ thù, khán giả có thể thoáng cảm thấy khoái cảm, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị bóng tối không tan trong đáy mắt anh làm phai nhạt. Bởi cậu thiếu niên mười hai tuổi với ánh nhìn trong veo năm nào đã vĩnh viễn không trở lại.
“Biển khổ không ngừng, gió chẳng bao giờ ngủ” — từng tấc thời gian của anh đều thấm đẫm vị đắng của cảnh nhà tan người mất; mỗi lần tính toán đều giấu trong đó sự quyết liệt được ăn cả ngã về không. Anh chưa từng có một khoảnh khắc bình yên thực sự thuộc về riêng mình.
Sự tỉnh táo đáng quý nhất của bộ phim nằm ở chỗ: không tô vẽ báo thù thành liều thuốc cứu rỗi vạn năng, mà ngược lại, xé toang bức màn hận thù để lộ ra nỗi bi thương của những cuộc đời bị nghiền nát phía sau.
Tạ Hoài An giống như một con thú hoang mắc kẹt trong ký ức, mọi mũi nhọn đều hướng về quá khứ, nhưng chưa từng nghĩ đến điểm kết thúc.
Anh hỏi Tiêu Vũ Dương nhìn nhận ngôi vị hoàng đế ra sao; khi nhận được câu trả lời “không để tâm”, trong lòng anh liền có toan tính, rằng phế đế rất có khả năng giành lại quyền lực. Dẫu vậy, anh vẫn dám công khai gọi phế đế là “con chó đó”, lời lẽ bức bách và đe dọa không chút kiêng dè. Với anh, khi mối huyết thù chưa được trả, sinh mệnh chỉ là con bài cho báo thù. Một con người như vậy, định sẵn là không có “tương lai”.
Thế nhưng, sự phức tạp của nhân tính lại ẩn mình trong những khe hở của chấp niệm ấy. Khi Tạ Hoài An nói ra câu “người vô tội, chết một người thôi cũng đã là quá nhiều”, khi anh để lộ sự quan tâm xuất phát từ bản năng đối với những người bên cạnh, linh hồn bị hận thù cuốn đi ấy bắt đầu có nhiệt độ. Anh cố ý vạch ranh giới với những kẻ tàn sát vô tội, câu nói “tôi không giống những kẻ đó” không phải là biện minh, mà là lời tự cảnh tỉnh: dù bị trói buộc bởi hận thù, anh tuyệt đối không để mình bị lệ khí nuốt chửng. Chính chút ấm áp còn sót lại ấy trở thành khả năng duy nhất để anh thoát khỏi định mệnh, và cũng khiến công cụ báo thù này thực sự mang trọng lượng của một “con người”.
Một điểm tôi vô cùng trân trọng ở Trường An 24 Kế là: không chiều theo thứ “khoái cảm báo thù rẻ tiền”, mà cất giấu trong đó nhân tính chân thực nhất.
Câu nói “thà phụ thiên hạ” của Lưu Tử Ngôn, sự tàn độc ẩn dưới chiếc mặt nạ nhu nhược của phế đế, cú lao mình của người thầy với câu thơ “đốt trường thi tặng sơn quỷ nghe”, hay nỗi lưu luyến và lời từ biệt với khói lửa nhân gian của người đưa tang... tất cả đều đang nói với chúng ta rằng: trong loạn thế, thiện và ác của con người sẽ bị phóng đại vô hạn, không ai có thể giữ mình trong sạch hoàn toàn, càng không tồn tại ranh giới tuyệt đối giữa đen và trắng.
Chính sự chân thật ấy buộc chúng ta phải đối diện với sự thật tàn khốc nhất phía sau báo thù: lấy oán trả oán chưa bao giờ là lối thoát.
Dù Tạ Hoài An có tự tay giết sạch mọi kẻ thù, anh cũng chỉ là kéo mình rơi vào cùng một địa ngục với chúng, quãng đời còn lại trống rỗng rồi cũng sẽ bị hư vô lớn hơn nuốt chửng. Như Chương Thu Liễu trong ngòi bút của Mao Thuẫn, tự phơi bày trong sa đọa xa hoa: “Cái gọi là khoái ý, đến khi ngẫm lại, rốt cuộc cũng chỉ là bi lương mà thôi.”
Tôi nghĩ, đây chính là dụng ý sâu xa của biên kịch khi dẫn dắt “tư thù” tiến tới “quốc hận”. Sau thất bại của đại cách mạng, những thanh niên như Chương Thu Liễu bị giam cầm trong bi hoan cá nhân và chìm đắm trong tuyệt vọng — dĩ nhiên tồn tại; nhưng nhiều người thức tỉnh hơn đã phá vỡ xiềng xích của cái tôi, đưa ánh nhìn về công nông, về tập thể rộng lớn hơn, và tìm thấy lối ra mới trong dòng thác giải phóng.
Nỗi đau của cá nhân, chỉ khi gắn liền với khổ nạn của muôn người, mới có thể thoát khỏi hư vô; lý tưởng của cá nhân, chỉ khi hòa vào vận mệnh gia quốc, mới có thể lắng đọng thành niềm tin vững chắc.
Có lẽ, sẽ đến một ngày, với Tạ Hoài An, ý nghĩa của tồn tại không còn là hận thù, mà là trọng lượng của sinh linh bách tính. Anh sẽ không còn là u hồn mắc kẹt trong biển khổ, mà là người lữ hành đã cập bến. Anh sẽ nhìn thấy khói bếp lững lờ trên phố Trường An, nhìn thấy nụ cười trẻ thơ. Anh sẽ trở thành một tia sáng soi rọi Trường An, và chính tia sáng ấy, cuối cùng cũng sẽ ban cho anh sự tái sinh, ban cho anh sức mạnh để bắt tay hòa giải với những đau khổ của quá khứ.
---冬有雪517---
🌿Trả thù là một việc rất khốn khổ, một người ôm mối thù chất chứa nhiều năm khi trả thù, trên hết là sự tích tụ đau thương dằn vặt tâm trí lẫn thể xác chứ không đơn giản chỉ là khoái cảm hả hê sung sướng khi báo được thù... Nội tâm của con người rất đa chiều, và với những người luôn ôm hận thù thì nội tâm càng thống khổ, chả có gì vui vẻ cả đâu.
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận