HAI CHỮ "BẰNG HỮU", CÁC NGƯỜI ĐÃ VIẾT NHƯ THẾ NÀO?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 18 thg 12, 2023
- 7 phút đọc

Hai tập 27 và 28 hôm nay thật sự khiến Suteki cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì quá mức khó chịu nên không thể nhịn được mà phải viết một bài để làm dịu tâm tình. Chính vì thế, có thể nói đây là một bài viết mang nặng cảm nghĩ cá nhân của chính tôi, và tất cả cảm xúc mãnh liệt đó đều đến từ con người mệnh bạc Lý Liên Hoa này.
Lý Liên Hoa thật sự đã từng làm tổn thương ai chưa?
Ai đó hãy nói cho tôi biết hắn đã từng làm tổn thương đến ai rồi?
Tứ Cố Môn? Kiều Uyển Vãn? Vân Bỉ Khâu? Tiêu Tử Khâm? Thiện Cô Đao? Hay là Phương Đa Bệnh?
Một Tứ Cố Môn được Tương Di gầy dựng, thanh danh chính đạo do Tương Di dùng tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa tạo nên, không có Tương Di sẽ có một Tứ Cố Môn hả? Tứ Cố Môn một đám người đã làm gì khi nghe tin Tương Di tử trận? Là lật đật đổ lên đầu hắn hai chữ "cố chấp", là nhanh chóng giải tán để ai nấy được tự do. Là Tương Di đang gò bó các người? Hay là các người núp dưới cái bóng của hắn để được cái tiếng thơm trên giang hồ? Rõ ràng không một ai trong các người thật sự xem hắn là "bằng hữu", Tiêu Tử Khâm hèn hạ ghanh tỵ tài năng, muốn đạp đổ mọi thứ của Tương Di chỉ là chờ mãi mới có cơ hội, cơ hội đó chính là bắt lấy tin tử trận của hắn để nhanh hất đổ tất cả. Một Thạch Thủy có vẻ luyến tiếc môn chủ nhưng chưa một lần nhận ra hay để ý đến Liên Hoa có đôi mắt giống hay không? Tại tiệc trà Tứ Cố thì im thin thít lắng nghe người ta mạt xát môn chủ, thỉnh thoảng lên tiếng vài lần còn không bằng sự quả quyết bảo vệ của Lưu Như Kinh mù một mắt với Phương Đa Bệnh chưa từng một lần gặp gỡ Lý Tương Di. Còn hai kẻ còn lại của Tứ Cố Môn lại chẳng thèm xuất hiện trong tiệc trà Tứ Cố để bênh vực cho cố môn chủ của mình. Vân Bỉ Khâu bày đặt ở ẩn trong phòng 10 năm không ra gặp người để làm gì? Để áy náy? Áy náy vì ngày xưa bỏ độc ít quá hay gì? Ta Khinh. Cái cách thăm dò Liên Hoa trong lần đầu gặp chỉ cho thấy hắn ta lo sợ Tương Di còn sống, lo sợ sẽ bị thiên hạ biết được hắn là kẻ đã đầu độc môn chủ khi xưa, chứ cả cái Bách Xuyên Viện thì bao che cho hắn suốt 10 năm không chán rồi, có một kẻ nào từng nghĩ Bách Xuyên Viện đang tồn tại trên thanh danh của Tương Di hay không? Đã hại người còn muốn ăn hồng lợi trên xác người đã khuất. Thật kinh tởm.
Kiểu Uyển Vãn thì sao? Tình yêu khi xưa chỉ như một hồi ngưỡng mộ của giai nhân đối anh hùng, anh hùng sa cơ rách rưới quay lại thì có còn đó tình yêu không? Thôi thì dĩ vãng đã từng yêu, giờ như bằng hữu cũng được đi. Nhưng sao lúc Tiêu Tử Khâm xúc phạm danh dự Tương Di, cô đến xin lỗi thay đã đành còn mong hắn đừng để bụng đừng oán trách. Cô chưa một lần hiểu Tương Di, cô cũng chưa một lần dành cho Tương Di sự bảo vệ dịu dàng như thế. Trong tiệc trà Tứ Cố, tại sao sớm không ngăn, muộn không ngăn lại để người ta mạt xát Tương Di đến cùng cực cô mới ngăn cản? Là cô đang mong đợi Tiêu Tử Khâm sẽ hành động tốt đẹp trước chứ không phải lo sợ Tương Di sẽ bị mạt sát trước, phải không? Trước đó chẳng phải cô đã biết Tử Khâm có ý gì rồi sao? Cô đã biết nhưng vẫn chờ, chờ nhìn thấy Tử Khâm sẽ không làm như cô nghĩ, cho Tử Khâm một cơ hội sửa sai. Nhưng cô có từng nghĩ đến, từng xót xa trước những lời mạt xát của thiên hạ dành cho Tương Di không? Yêu không còn nhưng nghĩa cũng phải có chứ? Khi cô đến gặp Liên Hoa xin được tha thứ cho Tử Khâm còn cầu hắn đừng oán hận, cô cảm thấy nhẹ lòng vì được hắn bảo rằng không để bụng nhưng với tư cách là khán giả nhìn vào tôi chỉ thấy buồn cười thôi.
Còn Thiện Cô Đao, một vị sư huynh tính toán Tương Di từ ngày đầu kết nghĩa với hắn, có gì để nói đây? Thật đáng ghê tởm, thật đáng hận. Thiện Cô Đao tính kế Tương Di suốt ngần ấy năm, cũng bên hắn suốt ngần ấy năm, làm sao không biết Tương Di kính hắn như huynh trưởng, làm sao không biết Tương Di lương thiện ấm áp, cái gì hắn cũng biết, cho nên cái gì hắn cũng tính. Thật bạc bẽo làm sao, kết nghĩa huynh đệ lầm người, cả một đời khốn khổ. Thà rằng không biết còn hơn, thà rằng ai đó cho hắn biết sự thật về vị sư huynh khốn nạn này của hắn còn hơn là để hắn tự mình hiểu ra, nó đau đến mức nào cơ chứ. Ai biểu Liên Hoa thông minh như vậy, ai biểu hắn hiểu ra nhanh như vậy, bàn tay cầm đũa buông xuôi, mắt đỏ lên đọng nước nhưng rồi lại không thể rơi xuống, không cách nào rơi xuống, vừa đau vừa ngỡ ngàng, vừa không tin được lại vừa chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Nhưng Liên Hoa bây giờ cũng như Tương Di khi xưa, thông suốt rất nhanh và lấy lại tinh thần rất mau. Nếu 10 năm trước hắn bình tĩnh chọn cho bản thân một cách sống khác sau khi chứng kiến một màn vạch tội trước Tứ Cố Môn lẫn biết bản thân bị độc không sống thọ, thì giờ đây Lý Liên Hoa dù biết sư huynh tính kế chính mình vẫn bình tĩnh tiếp tục đi tìm sự thật với tấm thân không trụ được lâu. Dù là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, có một điều không hề thay đổi, hắn biết buông điều cần buông và làm những điều nên làm.
Thành Nghị đã diễn rất tốt phân đoạn tâm lý lúc biết được sư huynh tính kế hại mình, từ ánh mắt đến cả nước mắt dâng lên rồi đọng lại, từ ngỡ ngàng đến đau xót đều không thể chê được. Thành Nghị thật sự rất biết cách khiến khiến giả đồng cảm với diễn xuất của anh ấy.
Cuối cùng, tôi muốn hỏi Phương Đa Bệnh,
Niềm tin của cậu dành cho Liên Hoa lớn đến mức nào?
Cậu không thể chấp nhận được việc Liên Hoa lừa cậu hắn là Lý Tương Di. Cậu trách hắn luôn lừa gạt bỏ cậu hất hủi cậu. Vậy những lần hắn bỏ cậu giữa đường có khiến cậu rơi vào tình thế mất mạng không? Nhưng lần hắn gạt cậu có khiến cậu bị ám hại xém chết không? Nhưng lời nói dối của hắn có khiến cậu rơi vào cảnh thập tử nhất sinh không? Đa Bệnh à, tất cả những điều cậu trách đó không làm cậu đi đến tử lộ đâu, nhưng việc cậu giao hắn vào tay Vân Bỉ Khâu có thể khiến hắn chết đó. Tôi biết cậu non nớt, nhưng cậu có non nớt cỡ nào ít nhất cũng nên thắc mắc lý do vì sao 10 năm hắn tuyệt không trở về, ít nhất cậu cũng nên một lần cẩn thận suy nghĩ vì sao hắn hộc máu ngay sau khi cứu cậu trước đám người Kim Uyên Minh. Cậu chỉ tập trung vào cảm nghĩ của bản thân, tập trung vào cảm xúc của chính cậu, cậu căn bản chưa từng hiểu Liên Hoa. Một chặng đường dài phá án, hỗ trợ nhau, cùng nhau đi qua bao nơi, cậu tưởng cậu tin tưởng, cậu tưởng cậu hiểu, nhưng thật ra cậu thiếu niềm tin và không hiểu gì hết. Cho nên, cậu vẫn chỉ như một đứa trẻ, vẫn cần người dẫn dắt và khai thông.
Tôi cũng muốn hỏi, khi Liên Hoa nhìn thấy vị nhân đầu sắt bảo vệ mình trước các nhân đầu sắt khác chỉ vì nhận ra một chiếc bình rượu của bạn, và người bạn kia vẫn nhận ra bạn mình dù đang trong hình hài thây ma, nguyện dẫn bạn mình đi khắp thiên hạ để cứu chữa, một người vì bạn đi kiếm loại rượu quý nhất, một người vì bạn đi kiếm danh y tốt nhất, Liên Hoa, thấy cảnh này ngươi có đau không? Nếu ngươi không đau, ta sẽ đau, rất đau.
Bạn bè là gì? Là hoạn nạn có nhau. Tin tưởng lẫn nhau.
Người thân là gì? Là che chở cho nhau. Bảo bọc lẫn nhau.
Tương Di của 10 năm trước, cái gì cũng chẳng có.
Liên Hoa của 10 năm sau, sẽ có sao?
Bộ phim chưa đến tập cuối, không dám nói Liên Hoa sẽ không có được gì, nhưng ít nhất đối với 2 tập hôm nay, Suteki không thấy hắn có được gì hết. Hy vọng rằng, cuối hành trình này, hắn sẽ có được một điều tốt đẹp, dù chỉ một điều thôi cũng đủ lắm rồi.
---Suteki Dane---
Có lẽ, đây là một đêm khó ngủ vì nhân vật Liên Hoa.
Với Suteki, đây là lần đầu tiên sau bao phim của Thành Nghị.
---Bài bình này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận