HAI LẦN ĐỨNG Ở LẰN RANH SINH TỬ, SỐNG LÀ VÌ GÌ?
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 30 thg 12, 2025
- 8 phút đọc

Hai lần đứng ở lằn ranh sinh tử, Tạ Hoài An đều nhìn thấy cha mình, cũng từ "chỉ có hai chữ báo thù mới đáng để con sống tiếp" cho đến "cha, Tri nhi còn muốn sống". Rốt cuộc, thứ đã thay đổi ở đây là gì?
Là vì đại thù đã được báo hay sao?
Cá còn nhớ, vào đêm đại nhân ngụy tạo cái chec của Ngôn Phượng Sơn. Có người xem nói đứa nhỏ Lưu Tri ấy vẫn chỉ mười tuổi. Nhưng khi Ngôn Phượng Sơn chec trong kho lương, người xem lại nói đứa trẻ Lưu Tri ấy cuối cùng cũng có thể tiếp tục lớn lên rồi.
Thể loại báo thù thật ra không hề sảng khoái và vui vẻ. Nó bắt đầu từ tổn thương và tội ác, tiếp diễn bởi tổn thương và tội ác rồi kết thúc bằng sự mỏi mệt khi nỗi đau tạm thời được gây tê. Ở vị trí một khán giả, khi nhìn một người lấy ơn báo oán, tha thứ cho kẻ thủ ác thì chúng ta thường không cam tâm nhưng nhìn họ dốc hết tâm sức lấy oán báo oán chúng ta cũng khó cảm nhận được thoả mãn. Bởi vì chúng ta hiểu rõ, báo thù chỉ xoa dịu tạm thời nỗi đau mà lại không thể khiến nỗi đau hoàn toàn biến mất. Chỉ cần mất mát còn tồn tại, dù thù đã báo, nỗi đau cũng sẽ mãi đeo bám người trong cuộc.
Thế nhưng Tạ Hoài An, như rất nhiều khán giả đã nói, cuối cùng cũng đã bước ra khỏi đêm tuyết rơi năm đó. Trường An 24 Kế rốt cuộc cho chúng ta thấy một kết quả khác, có thể nào vừa báo được thù vừa giải thoát được cho chính mình hay không?
Đối với những người đeo đuổi một mối thù dai dẳng, họ không chỉ hận kẻ gây ra tổn thương và mất mát cho họ mà còn hận sự bất lực và yếu đuối của bản thân vào thời điểm đó.
Như Thành Nghị từng nói về Tạ Hoài An: nếu như khi ấy có thể lớn hơn một chút nữa, nếu như khi ấy có thể có võ công.
Nhưng trên đời không có "nếu như", giả thiết sẽ chỉ càng làm cho sự bất lực của bản thân nổi bật hơn. Mối hận kéo dài suốt mười lăm năm kia của đại nhân, suy cho cùng thì đại nhân hận sáu kẻ phản bội kia nhiều hơn hay hận sự bất lực khi đó của mình nhiều hơn? Có lẽ chính đại nhân cũng không thể nói rõ được.
Cho nên: "Con mệt quá."
Cho nên: "Chỉ có hai chữ báo thù mới đáng để con sống tiếp."
Ngay từ đầu, Tạ Hoài An đã đi trên con đường báo thù này với một tâm thái rất cực đoan. Không chỉ muốn kẻ thù nợ máu trả bằng máu, đại nhân còn muốn họ phải chịu kết cục tương ứng với nỗi đau mà họ từng gây ra cho mình.
Cá từng nói chưa nhỉ? Rằng kiểu nhân vật như Tạ Hoài An không phải gu của Cá (tương tự, kiểu nhân vật như Tư Phượng và Tề Diễm cũng không phải gu của Cá, nhất là Tề Diễm). Điều đầu tiên khiến Cá cảm thấy như vậy là ở trong trailer trước khi phim chiếu, đại nhân từng nói:
"Người đều đã chớt cả rồi, rửa oan để làm gì? Ta chỉ muốn báo thù."
Lúc đó Cá đã nghĩ, vì sao rửa oan lại không để làm gì cơ chứ? Có oan khuất mà không được rửa sạch, chả nhẽ cứ để cho người đời sau gán tội lên đầu người đã khuất? Nhân vật này sao lại cực đoan đến như vậy?
Về sau khi xem phim, Cá cũng có cái nhìn thoáng hơn, tuy Lưu Tử Ôn chớt oan, nhưng ông cũng không hàm oan. Không bị đặt điều tội trạng, không bị vu oan giá họa, ông chỉ đơn giản là bị phản bội mà chớt. Như vậy thì, việc rửa oan đúng là chẳng cần thiết thật.
Sau đó, ở Tạ Hoài An, Cá thấy được thật ra nhân vật này cũng không quá cực đoan. Trừ bỏ vài mục tiêu báo thù trọng điểm ra, đại nhân vẫn khá là bao dung và dịu dàng với mọi người. Ví như với Bồ Nghịch Xuyên, với phu xe, với Thanh Y, với dì Tâm, với Dương Trữ Hào.
"Con đường này không thiếu người chớt, nhưng chỉ cần chớt một người vô tội thôi cũng là quá nhiều."
"Ta không giống bọn họ."
"Con người tính toán cho mình cũng không có gì sai. Nhưng ta lại lợi dụng sự áy náy của ông với Lưu gia năm xưa để uy hiếp ông, ta mới là kẻ bắt nạt người khác quá đáng."
Mỗi một lời thoại khiến Cá ấn tượng đều làm cho Cá vô thức bị nội tâm của đại nhân làm cho lay động. Nhất là ở lời thoại với Dương Trữ Hào.
Dương Trữ Hào vẫn luôn ôm lòng áy náy vì bản thân từng khoanh tay đứng nhìn khi Lưu gia gặp nạn. Trong lòng ông ta, đây là món nợ ân tình, là món nợ nhân mạng. Ông ta vừa áy náy với Hoài An cũng vừa sợ Hoài An.
Đại nhân vốn tính sẵn cho ông ta một con đường thoát cũng sớm chuẩn bị sẽ giao ra xấp thư từ vốn dùng để uy hiếp ông ta. Vậy tại sao đại nhân lại còn nói với ông ta lời nói kia bằng một biểu cảm sắc lạnh như vậy?
Ở đây cần phải nhìn nhận kỹ một chút về Dương Trữ Hào, rằng thứ ông ta sợ hãi thật ra là gì.
Là sợ mất đi gia sản khổng lồ sao? Tuy rằng ở lần gặp đầu tiên, khi đại nhân nhắc đến sản nghiệp khổng lồ kia, ông ta có vẻ do dự rồi im lặng chấp nhận. Nhưng mười lăm năm trước Dương Trữ Hào ăn mặc quần là áo lụa, mười lăm năm sau áo bố vải thô. Thứ Dương Trữ Hào thật sự để tâm e chưa hẳn đã là sản nghiệp.
Kế đó, Dương Trữ Hào sợ Ngôn Phượng Sơn ư? Thật ra đúng là có sợ. Nhưng khi Dương Trữ Hào đắn đo, Ngôn Phượng Sơn đã từng mời ông ta ăn cá, ám chỉ việc bản thân không còn chấp nhất chuyện năm xưa nhằm kéo ông ta về phía mình. Sau lần gặp đó ông ta không thể nào không hiểu số thư từ mà Tạ Hoài An dùng để uy hiếp mình thật ra không quá nguy hiểm đến vậy. Dù sao thì Ngôn Phượng Sơn đã gạt bỏ sát tính của bản thân nhiều năm như vậy, không lập tức giec Cao tướng cũng không giec Sầm dưa muối. Dù sao thì, bản thân Dương Trữ Hào cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời.
Thứ Dương Trữ Hào sợ nhất thật ra là mang nợ. Ông ta đã nợ Lưu gia. Nhưng sau khi Tạ Hoài An tìm đến đòi nợ, ông ta cũng đã phối hợp ít nhiều. Trong mắt ông ta, như vậy đã là trả hết nợ. Cho nên ông ta chất vấn có phải Tạ Hoài An sẽ còn ép ông ta hết lần này tới lần khác? Ông ta như một con nợ bị ép tới đường cùng, sợ chủ nợ không chỉ muốn thu gốc mà còn muốn thu lãi, hơn nữa còn là lãi nặng.
Sự chất vấn đó là một lời cảnh cáo với Tạ Hoài An cũng là một cái cớ cho chính ông ta. Nếu ngươi còn tới nữa, ta sẽ xù nợ, ta sẽ không còn áy náy gì nữa.
Cho nên đại nhân trả lại thư từ, ra hiệu món nợ này đã trả xong. Thế nhưng trong mắt Dương Trữ Hào, việc đại nhân biết điều xuống nước như vậy chẳng khác nào đang phát cho ông ta thêm món nợ tình nghĩa nho nhỏ. Đại nhân biết điều như vậy, ông ta khó tránh việc thấy mình mới là kẻ không biết điều, nếu đại nhân gặp chuyện ông ta cũng khó tránh việc thấy áy náy thấy mắc nợ, điều mà ông ta chẳng muốn chút nào.
Cho nên đại nhân nói rõ, bản thân mới là kẻ ép người quá đáng, ông đã bị ta bắt chẹt quá mức rồi. Món nợ này tính xong, ông rõ ràng ta cũng rõ ràng, số phận ta như nào cũng là do ta chọn, không liên quan đến ông nữa.
Xấp thư kia không phải đường lui, thời gian chạy trốn cũng không phải đường lui. Chính câu nói này, mới là đường lui thật sự xoá sạch áy náy và ân tình đè nặng Dương Trữ Hào suốt mười lăm năm này.
Trong những người mà Tạ Hoài An đáp trả cả ân cả oán. Dương Trữ Hào đã buông được món nợ đè nặng ông ta mười lăm năm. Bồ Nghịch Xuyên đã từ trong giec chóc thấy được duyên phận đẹp đẽ nhất đời mình. Thanh Y và dì Tâm xoay người quy ẩn rời xa vòng xoáy. Phu xe kia được đoàn tụ cùng vợ và con.
Có lẽ khi đó Tạ Hoài An vẫn luôn cố chấp trên con đường cực đoan mà chẳng nhận ra. Nhưng với sự thông thấu này, đại nhân nhất định sẽ có lúc không còn bị thù hận chi phối, không còn vì mất mát mà giằng xé, không còn vì sự bất lực thuở bé mà chịu giày vò.
Khi Tạ Hoài An muốn làm Lưu Tri, nhẹ giọng thổn thức nói: "Tri nhi còn muốn sống." Những lời đó không phải là đột nhiên mà nói, không phải đến tận khi nhìn Ngôn Phượng Sơn thoi thóp mới soi lại mình mà ngộ ra.
Sự phát triển tâm lý này vốn là hiển nhiên, như trứng gà sẽ nở ra gà vậy. Tạ Hoài An đã vô thức lần mò bước ra khỏi đêm tối lạnh giá đó từ sớm, dù rằng mỗi bước đi đều thật chậm thật chậm. Tới khi Ngôn Phượng Sơn đổ gục trước mắt, người mới nhận ra mình đã đứng ngay trước cánh cửa vẫn luôn nhốt lấy bản thân bấy lâu nay.
Đốn ngộ chỉ trong khoảnh khắc, nhưng nó diễn ra ở trên một nền tảng tích lũy lâu dài. Luôn là như thế.
Khi Ngôn Phượng Sơn nói hãy ra tay đi. Đại nhân không thành toàn cho ông ta, mà dùng món quà ông ta từng trao cho Bạch Hoàn để mua mạng của ông ta.
Lúc này, Ngôn Phượng Sơn đứng trước hai sự lựa chọn. Một là lá mặt lá trái, chờ thời lật ngược thế cờ. Hai là nhận tội. Nhận tội một cách chân chính. Nhận tội không phải để nhận được sự tha thứ từ khổ chủ mà nhận tội để đền tội. Bằng lòng, tự nguyện đền tội chẳng quan tâm có được tha thứ hay là không.
Ngôn Phượng Sơn lựa chọn nhận tội đền tội. Ông ta góp một tay đẩy mở cảnh cửa của đêm ác mộng luôn vây khốn Tạ Hoài An. Cho nên Tạ Hoài An cũng thành toàn cho ông ta, cũng đưa ông ta rời khỏi kho lương đã biến ông ta thành dã thú.
Không có tha thứ nhưng nhẹ nhõm làm sao. Hoá ra kẻ thủ ác bằng lòng tự nguyện nhận tội và đền tội mới là điều chúng ta thực sự muốn nhìn thấy mà không phải bắt kẻ đến chớt cũng không hối cải đền mạng hay kiểu kẻ thủ ác nhận tội chỉ để được tha thứ và yên lòng.
Đông qua xuân tới, Lưu Tri à, cậu đã ngắm được hoa nở chưa?
- Cá Cá -
Nguồn video: tài khoản xhs 毅路繁花

---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận