KHI THIÊN ĐỊA KIẾM TÂM KHÔNG CÒN "TÂM"
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 3 thg 12, 2025
- 11 phút đọc

Khán giả là những người xem, thưởng thức rồi đưa ra đánh giá về một bộ phim. Họ có quyền đó cũng có năng lực đó bất kể có chuyên môn hay là không. Như Thành Nghị đã nói, một bộ phim được làm ra không để cho riêng ai coi cả. Cũng như không có bộ phim nào để lại dấu ấn trong lịch sử phim ảnh mà chỉ cần những người có chuyên môn khen ngợi chứ không cần trải qua sự khảo nghiệm của công chúng.
Thế nhưng, một bộ phim hay thì sẽ có rất đông khán giả ca ngợi. Đây là một mệnh đề sai.
Tương tự, một bộ phim được rất nhiều người ca ngợi chính là một bộ phim hay. Đây cũng là một mệnh đề sai.
Cái gì cũng sai, vậy thì đâu là một mệnh đề đúng?
Đối với riêng Cá mà nói, một bộ phim hay là một bộ phim Cá tự nhận định thấy nó hay mà không chịu bất cứ sự chi phối nào khác của xung quanh. Không vì phải hùa theo số đông, không phải vì giữ gìn lập trường làm fan/anti, không phải vì chuyên gia nhận định nó hay, không vì gì cả. Từ sâu trong lòng, chân thật không giả dối, thấy nó là một bộ phim hay, vậy thì nó là một bộ phim hay với Cá.
Giá trị của một bộ phim thể hiện ở tính ảnh hưởng của nó, nhưng quá trình thưởng thức một bộ phim lại mang đậm tính cảm nhận cá nhân. Hai điều này tách biệt mà không mâu thuẫn. Nó chỉ mâu thuẫn khi chúng ta cố gắng gán ghép nó vào một mà thôi.
Nói nhiều như thế, Cá chỉ muốn khẳng định 19 tập đầu của Thiên Địa Kiếm Tâm đối với cá nhân Cá mà nói, là một bộ phim hay.
Không phải tự nhiên mà Cá yêu thích thiếu gia đến như vậy, lên nhiều bài về thiếu gia đến như vậy. Cá là fan của Thành Nghị, đây là sự thật. Nhưng mỗi một bài Cá viết về nhân vật mà Thành Nghị thủ diễn ở page này đều là vì tình cảm của Cá với chính nhân vật đó, yêu nhiều viết nhiều, yêu ít viết ít. Đây cũng là sự thật.
Cá thật lòng ưa thích 19 tập đầu của Thiên Địa Kiếm Tâm, rất ưa thích. Mỗi nhân vật đều có ưu và khuyết điểm, mối quan hệ giữa các nhân vật cũng phong phú và có tính mâu thuẫn hợp lý.
Nhưng từ tập 19 trở về sau, Cá thật sự muốn hỏi: phim đổi biên kịch rồi đấy à?
Nếu không thì sao mà nhân vật vỡ thiết lập liên tiếp, hành vi lẫn thoại thì như tự vả đôm đốp vào tư duy đã được xây dựng suốt 19 tập đầu như thế được?
Một bộ phim cũng như một bài văn vậy. Ai cũng hiểu khi viết văn không phải bạn thích viết cái gì thì viết cái đó, một bài văn hay chí ít phải có tính chặt chẽ, phải là một bài văn có nội dung liên kết, phải bám trụ được cốt lõi. Nếu không nó sẽ là một bài văn dông dài và lạc đề.
Những gì diễn ra sau tập 19 của phim chính là ví dụ điển hình cho hai chữ "lạc đề" này.
Cá biết, nội dung của nguyên tác quanh Vương Quyền Phú Quý rất ít, cho nên khi đến Tây Tây Vực, mọi nội dung của phim đều sẽ không có nội dung gốc để đối chiếu phát triển. Mạch phim diễn ra như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào biên kịch.
Cho nên sau tập 19 Cá vừa phấn khích, vừa lo lắng. Cho nên khi đó Cá từng lên một bài nói mọi người xem lại phim đi là vì vậy.
Lúc đó Cá vẫn còn có hi vọng nhất định với biên kịch của Kiếm Tâm. Cá từng suy nghĩ rất nhiều xem biên kịch sẽ mở rộng câu chuyện như thế nào? Là lựa chọn để thiếu gia hiểu được thiếu sót trong đạo tâm của mình hay là lựa chọn để thiếu gia thực hành đạo của mình đây?
Nếu là cái đầu thì thiếu gia cần nhận ra chúng sinh trong đạo của mình cũng bao gồm chính thiếu gia. Thiếu gia yêu thương chúng sinh không sai, nhưng thiếu gia cũng nên học cách yêu thương chính mình. Từ bé thiếu gia đã không được yêu thương đúng cách cho nên cũng không biết cách yêu thương bản thân đúng cách. Hướng này cũng ổn nhưng còn thiếu tí kịch tính nhỉ?
Vậy hướng sau thì sao? Thực hành đạo nè. Đạo của thiếu gia là muốn xoá nhoà ngăn cách chủng tộc, đạo này không thể dùng sức một người để hoàn thành. Nó cần truyền bá, cần tụ họp những người có cùng lý tưởng chung tay góp sức. Hướng này cần duy trì trật tự, loại bỏ hỗn loạn, gặp được người cùng chí hướng. Mục tiêu nhiều lại dễ phát huy, rất tốt.
Hoặc là phát triển cả hai hướng một lúc thì càng tốt.
Oa, càng nghĩ càng phấn khích, càng nghĩ càng mong chờ.
Sau đó Cá mở tập 20 lên.
Sau đó lại không tin tà cắn răng coi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Oa, Thiên Địa Kiếm Tâm sao lại biến thành nước biển Bắc Băng Dương thế này???
Biên kịch ơi, có ai dí gì lên cổ ép bạn viết ra mớ kịch bản sau tập 19 à?
Biên kịch ơi, nội dung chính đi đâu rồi thế?
Đừng hiểu lầm rằng nội dung chính mà Cá nhắc đến là sự xuất hiện của thiếu gia.
Nội dung chính mà Cá nhắc đến chính là cái "tâm" của Thiên Địa Kiếm Tâm: "thiên hạ không phải thiên hạ của yêu, không phải thiên hạ của người mà là thiên hạ của chúng sinh". Nó đó. Bạn chỉ cần tự hỏi xem nội dung từ tập 20 đến 27 thể hiện nội dung chính này như thế nào. Trả lời được thì là cốt lõi của phim vẫn ở đó, nội dung chính vẫn ở đó. Không đáp được thì là nó lạc đề, nó tào lao chớ sao.
Và đáp án Cá đưa ra là nó tào lao và lạc đề vô cùng tận. Không chỉ tào lao, lạc đề mà nó còn ra sức bẻ thiết lập nhân vật để cống hiến hết mình cho sự lạc đề của nó.
Đầu tiên, nó bẻ Vương Quyền Hoằng Nghiệp.
Sau khi dùng hết 19 tập đầu để xây dựng nhân vật này như là một nhân vật có nhiều nỗi khổ, có sự mâu thuẫn tư tưởng thế hệ nặng nề với con nhưng mâu thuẫn đã được hoá giải và quyết tâm làm một người cha ích kỷ. Thì sau đó, chúng ta thấy một Hoằng Nghiệp nghe cháu sống như một binh nhân thì chạy tới khuyên nhủ, hỏi han vết thương, ân cần mang cơm, tiễn cháu cả một đoạn khi cháu đi xa nhưng từ chối gửi vài lời hỏi thăm cho con trai. Thấy một Hoằng Nghiệp chính mồm nói hận cốt nhục của chính mình.
Lý do là gì? Là không muốn làm phiền con sống một cuộc sống của người bình thường.
Há há há, vỗ tay, vỗ tay.
Cuộc sống của người bình thường nào mà không được người thân hỏi han quan tâm vậy? Cuộc sống bình thường của trẻ mồ côi hay gì?
Sau đó nữa nó bẻ Như Mộc.
Một Như Mộc đau lòng vì anh trai rút kiếm mạch trao cho mình mà sống như một binh nhân thứ hai; một Như Mộc đứng trước Long Vi Vân bị hắc hồ nhập vẫn ra sức bảo vệ anh trai thì sau khi đến Tây Tây Vực đã quên béng mất việc đi gặp anh trai mà thay vào đó là vội giả trang thành chiêm tinh sư rồi gặp lại anh trai một cách tình cờ. Ờ thì mấy bạn có thể nói Ngự Thủy Châu gắn liền với an ổn của Tây Tây Vực. Ưu tiên việc công đâu có sai. Ừ, ưu tiên việc công không sai, nhưng sao sau đó Như Mộc lại quên cả anh trai cả Ngự Thủy Châu ra sau đầu rồi? Trong não còn mỗi chuyện dạy người ta tán gái giúp người ta tán gái chứ anh trai đi đâu làm gì, Ngự Thủy Châu ra sao thì có nhớ có quan tâm nữa đâu.
Sau đó nữa biên kịch muốn bẻ thiếu gia. Nhưng mà cái này quá nguy hiểm, độ khó cũng cao nữa thế là biên kịch lùi lại một bước an toàn hơn, đó là đá thiếu gia đi luôn. Rõ ràng phần Ngự Thủy Châu này nội dung hẳn nên xoay quanh những âm mưu về Ngự Thủy Châu của hoàng đế tộc Sa Hồ. Thế nhưng đoạn nội dung đi điều tra và phát hiện ra sự bất thường của tộc Sa Hồ lại bị xem thường, bị hất ra bên lề, bị bóp lại thành 1 đoạn hồi tưởng có thời lượng chưa tới một phút.
Cái gì quan trọng thì vứt đi à biên kịch?
Kế đó nữa, biên kịch vì phục vụ cho niềm đam mê lạc đề của mình còn coi nhân vật chính của phần nội dung lạc đề này như một công cụ đẩy tình tiết, không thèm quan tâm đến khắc hoạ tính cách và tư tưởng cho nhân vật.
Cá cực kì ghét tình tiết thiếu gia luyện hoá Ngự Thủy Châu rồi trao nó cho Phạn Vân Phi. Ghét cực kì.
Không phải ghét vì thiếu gia đã thiêu đốt sinh mệnh khi luyện hoá Ngự Thủy Châu mà là vì đây là thứ tình tiết rẻ tiền mà biên kịch kéo ra để miễn cưỡng khiến đoạn nội dung lạc đề này có dính dáng với nội dung chính của phim.
Biên kịch à, không phải để nhân vật hô lên đạo tâm thì toàn bộ nội dung nó không còn lạc đề nữa đâu. Đạo tâm chứ có phải khẩu hiệu méo đâu mà hô lên là xong việc?
Đã lạc đề còn muốn dán lại bằng miếng băng dính rẻ tiền nữa hả?
Cá đã rất kì vọng rằng Phạn Vân Phi có thể bằng vào chính sức của mình mà luyện hoá được Ngự Thủy Châu. Có như thế thì nhân vật này mới càng có ý nghĩa và có tính độc lập chứ không phải như hiện tại, trở thành kiểu nhân vật với ấn tượng nằm không hưởng phúc được người ta nhai cơm nhét vào tận miệng.
Cá đã rất hi vọng, Phạn Vân Phi có thể thông qua sự dẫn dắt của thiếu gia mà ra sức rèn luyện khả năng khống chế yêu lực, sẽ dần trưởng thành trong suy nghĩ rồi lựa chọn gánh vác trách nhiệm thay vì trốn tránh trách nhiệm với tộc nhân, sẽ có được tư tưởng của chính mình rồi qua đó kiên trì bản tâm không bị ác ý của Ngự Thủy Châu khống chế, có được tình yêu và chủ động bảo vệ tình yêu trước cha của mình. Mà không phải như bây giờ, chỉ biết tới tình yêu rồi đâm đầu làm tất cả vì tình yêu, cái gì xảy ra xung quanh cũng mù mờ không rõ, cả cuộc đời không có mục đích cụ thể gì khác, chưa từng quan tâm tới tộc nhân của mình hay Tây Tây Vực nhưng ăn may được người ta mớm cho có cả xương sống rồng và Ngự Thủy Châu.
Lý do yêu thích Lệ Tuyết Dương của nhân vật này cũng hàm hồ tới mức qua loa: là vì lần đầu được người khác cần đến. Chứ người anh trai yêu thương Phạn Vân Phi khiến cậu ta từ chối hoá hình đi đâu rồi? Chỉ là cái nền tạo lý do rời khỏi hoàng cung nên bị quên rồi à?
Tổng thể nhìn lại, nhân vật này trừ việc người ngốc có ngốc phúc ra thì còn lại cái gì? Trong khi vốn dĩ nhân vật này có thể xây dựng rất tốt, có thể chủ động trong hành vi và trở thành người cùng chung lý tưởng, đồng hành bên thiếu gia.
So ra thì, Lệ Tuyết Dương khi đối đáp với cha mình về vấn đề Ngự Thủy Châu còn thể hiện được tư tưởng tốt đẹp, có trách nhiệm và có tính mục tiêu rõ hơn. Nhưng kết quả của cổ là mất đi xương sống rồng đổi lại là có được tình yêu. Nó lối mòn, sáo rỗng và đầy mùi tẩy não nữ tính làm sao.
Còn rất rất nhiều vấn đề gây khó chịu khác nữa, nhưng vì đã có quá nhiều người nói quá rồi thành ra Cá cũng lười không muốn nhắc lại nữa.
Nhìn chung thì Cá thấy thiếu gia nên ngẫm lại ý nghĩa của hai chữ thiện lương đi. Thiện lương không phải là không chủ động làm hại người khác mà là dù có năng lực làm hại người khác vẫn có thể kiên trì không lựa chọn làm điều ác. Càng không kiếm cớ bao che cho điều ác hay kẻ thủ ác.
Rất rõ ràng, nội dung của phim lúc này đã không còn thể hiện được cốt lõi của đạo tâm "thiên hạ của chúng sinh" cũng không thể hiện rõ được sự thực hành đạo nữa (vì bị cắt tè le hết rồi còn đâu). Phim đã trở thành những mẩu chuyện yêu đương rời rạc thiếu liên kết và không có trọng tâm hay cơ bản nhất là vì yêu ngộ đạo cũng chẳng có nốt. Để rồi khi nào cần dọn dẹp hậu quả thì cho thiếu gia xuất hiện để thiếu gia hi sinh cộng hô khẩu hiệu, khi nào không cần dọn dẹp thì thôi cho thiếu gia lui.
Biên kịch từ sau tập 19 chẳng hề hiểu được đạo lý: chính đạo rồi sẽ có người đồng hành, duy trì và kế thừa mà không phải một mình cô độc hi sinh.
Mười chín tập đầu vốn đã mở ra câu chuyện "thiên hạ của chúng sinh" nhưng Thiên Địa Kiếm Tâm rốt cuộc cũng mất đi "tâm" của nó.
- Cá Cá -
P/s 1: Cá vẫn không hiểu vì sao có thể nhín thêm thời gian để zoom vào dĩa thức ăn phong phú mà Hoằng Nghiệp mang tới cho Như Mộc chứ không để dành thêm tí thời gian cho phân cảnh tra xét tộc Sa Hồ. Cá cũng không hiểu vì sao khi nghe thấy Lệ Tuyết Dương không trách mình thì Phạn Vân Phi có thể thấy vui được ngay dù hậu quả nàng mất xương sống rồng đã xảy ra. Càng không hiểu vì sao biết xương sống rồng là do cha dùng thủ đoạn ác độc nhét vào người mình mà Phạn Vân Phi còn có thể thoải mái chấp nhận để nó ở lại trong cơ thể chỉ vì Lệ Tuyết Dương nói bản thân bị tổn thương không thể nhận lại được. Xương sống rồng đó có phải của riêng Lệ Tuyết Dương đâu, nó là bảo vật mà Lệ gia truyền từ đời này qua đời khác mà. Nói chung nhân vật này đúng kiểu con rối trong mớ nội dung dư thừa lạc đề, ai nói gì nghe nấy chứ có quan điểm lập trường gì riêng đâu. Nên thôi khỏi hiểu cũng được.
P/s 2: so với thời lượng, Cá cũng như Su, càng quan tâm vào tính toàn vẹn của nhân vật. Nhân vật tốt là một nhân vật có tính độc lập trong lập trường và tư duy, là nhân vật có chiều sâu sau mỗi hành động và tư tưởng của mình chứ không phải chỉ có mớ đặc tính được dán vô. Nếu kịch bản dần không thể theo kịp nhân vật, thì đó là sự yếu kém và phản bội của biên kịch với tác phẩm của mình.
P/s 3: thiếu gia đoạn sau giống Dekisugi nhỉ? Kiểu sợ xuất hiện nhiều quá thì mọi chuyện sẽ kết thúc trong 1 nốt nhạc ấy nên bị cho ra rìa.
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận