LÀ RỜI ĐI CŨNG LÀ CHÂN CHÍNH NGỘ ĐẠO
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 28 thg 11, 2025
- 5 phút đọc

Mở đầu cho sự kiện rời đi Nhất Khí Minh này chính là Phú Quý bước từng bước vào điện sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhìn thấy con quỳ, Hoằng Nghiệp bắt đầu bật chế độ chỉ trích. Ông nói Phú Quý ngây thơ, mù quáng, không xứng với dòng họ Vương Quyền cũng không xứng với kiếm Vương Quyền.
Đối diện những lời này, Phú Quý vẫn im lặng không tỏ thái độ, vì Phú Quý biết đã tới đây rồi thì kiểu gì cũng phải nghe người khác luận tội bản thân mình.
Cho tới khi Hoằng Nghiệp đưa kiếm vương quyền đến trước mặt, lệnh Phú Quý giếc Thanh Đồng cho yên chuyện. Khi này anh mới ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cha mình.
Tội lỗi của bản thân tại sao lại cần dùng đến tính mạng của kẻ vô tội để rũ bỏ?
Nhưng xuất phát từ lòng kính ái của một người con với cha mình, Phú Quý vẫn bình tĩnh hỏi cha mình rằng có thể thả Thanh Đồng rời đi hay không?
Vào thời điểm này Phú Quý rõ ràng vẫn không muốn làm lớn xung đột giữa cha và con. Giọng điệu khi nói nhẹ nhàng, thái độ thì bình tĩnh.
Khi cha không đồng ý, Phú Quý chuyển sang hỏi lý do vì sao nhất định phải giếc. Khi này anh ấy chỉ muốn dùng lý để thuyết phục, cho rằng chỉ cần chứng minh Thanh Đồng vô tội trong chuyện lần này là có thể cứu được cô ấy.
Thế nhưng Hoằng Nghiệp lại nói rằng, Thanh Đồng phải chếch vì đã mê hoặc tâm trí của Phú Quý. Tương đương với việc ông cho rằng, tất cả những hành vi "sai lầm" của Phú Quý gần đây đều là do Thanh Đồng mê hoặc mà gây ra.
Câu nói này so với những câu nói luận tội nặng nề trước đó thoạt nghe tưởng như bình thường không có gì nghiêm trọng, thế nhưng ngay sau câu nói ấy, Phú Quý không quỳ nữa mà thẳng người đứng dậy. Trong ánh mắt của anh cũng hiện rõ sự tổn thương sâu sắc.
Vừa đau vừa giận mà hỏi:
"Cha thành thân với mẹ chỉ là vì bà ấy mang linh huyết Đông Phương, chỉ là vì tạo ra một binh nhân càng mạnh mẽ hơn thôi sao?"
Câu nói này vừa ra quả thật là khiến cả người nói lẫn người nghe đều đau lòng, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, lưỡng bại câu thương.
Phải biết, Phú Quý không phải chưa từng nghĩ rằng cha hận hoặc là không thích mình. Thế nhưng không có một đứa con nào muốn tin rằng sự ra đời của mình chỉ là một kế hoạch, bản thân mình chỉ là một công cụ và cha mẹ chẳng hề yêu thương mình. Cho nên thiếu gia chỉ có thể thông qua việc mặt nạ không bám bụi, việc cha tự tay trồng rừng trúc để tự chứng minh rằng cha có yêu mẹ. Không chỉ là đang tìm lý do để biện giải cho cha mà còn là muốn bản thân phải tin rằng sự ra đời của mình là vì yêu mà không phải vì "binh nhân".
Còn bây giờ đối diện với cha, Phú Quý hỏi ra câu hỏi kia chẳng khác nào phủ nhận niềm tin bấy lâu nay mà bản thân luôn ôm ấp.
"Chỉ vì muốn tạo ra một binh nhân mạnh mẽ thôi sao?"
Trong mắt cha, con là Quý nhi hay chỉ là binh nhân đây?
Là Quý nhi tìm được đạo của bản thân quan trọng hơn hay binh nhân mạnh mẽ không tim quan trọng hơn?
Nếu cha thành thân với mẹ là vì yêu, nếu cha xem Quý nhi là con mà không phải binh nhân. Vậy thì tại sao cha có thể nhẹ nhàng phủ định đạo tâm của con như vậy? Sao có thể bâng quơ buông ra một câu nói cho rằng điều con muốn làm, thứ con muốn bảo vệ tất thảy đều là vì bị mê hoặc mà ra?
"Từ Đào Hoa Ổ tới sơn trang Vương Quyền. Con chỉ muốn... Chỉ muốn cha mình nghe thử kiếm ý mà con đã lĩnh ngộ được thôi.
Nhưng trong mắt của cha, trước giờ con lại luôn chỉ là, một thanh kiếm sát phạt mà thôi."
Một lòng tìm đạo, một lòng chân thành chia sẻ đạo của bản thân với cha đổi lại là đạo tâm và kiếm ý không ngừng bị phủ định, đổi lại là bị ép phải cúi đầu nhận sai.
Lần tổn thương này quá trầm trọng, đến mức khi nhìn kiếm Vương Quyền vẫn còn lửng lơ trước mặt, dù biết cha đang chừa cho bản thân hai con đường để thoát, Phú Quý vẫn lựa chọn từ bỏ cả hai con đường.
Không cầm thanh kiếm trước mặt để giếc Thanh Đồng tự hủy đạo tâm.
Cũng không cầm thanh kiếm trước mặt phá vòng vây thoát khỏi sơn trang Vương Quyền.
Phú Quý lựa chọn cầm lấy kiếm, dùng chính thân phận binh nhân, dùng chính đạo tâm của mình mà chất vấn sự lựa chọn của minh chủ Nhất Khí Minh.
"Nếu chúng sinh, không thể tìm được một mái nhà dưới kiếm Vương Quyền, vậy thì binh nhân của Nhất Khí Minh còn có ý nghĩa gì nữa?"
Thế nhưng, dù là câu hỏi lưỡng bại câu thương của Quý nhi lúc trước hay là câu hỏi vấn đạo của binh nhân lúc này, Vương Quyền Hoằng Nghiệp đều chẳng chọn trả lời.
Nếu đến vậy rồi vẫn không có được bất cứ câu trả lời nào của cha, vậy thì Phú Quý chỉ có thể đưa ra lựa chọn của mình mà thôi.
Kiếm Vương Quyền này còn mang đạo tâm của cha, còn mang danh dự của gia tộc Vương Quyền, còn mang quyền lực của minh chủ Nhất Khí Minh. Phú Quý sẽ không dùng nó để chứng đạo lòng mình. Con đường mà Phú Quý đã chọn, dù cho bước đầu tiên có là chịu đựng vạn kiếm xuyên tâm, Phú Quý cũng sẽ tự mình thừa nhận.
Dùng máu này chứng đạo.
Dùng thân này chứng đạo.
Dùng tâm này chứng đạo.
Cho nên...
"Cha à, người hãy mừng thay cho Quý Nhi."
- Cá Cá -
P/s: Cảnh phim này là lần đầu tiên thiếu gia giận cha. A a a a, thiếu gia cuối cùng cũng biết giận cha rồi!!!!!

---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận