top of page

LIÊN HOA LÂU VÀ NGHỆ THUẬT ƯỚC LỆ TƯỢNG TRƯNG

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 6 thg 3, 2024
  • 8 phút đọc

Blocking hay dàn cảnh là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong một bộ phim. Dàn cảnh tốt là yếu tố đầu tiên quyết định một cảnh quay tốt. Gần đây tôi có định xem một bộ phim, bộ phim đó có trailer rất đẹp, màu phim hợp mắt tôi nhưng chỉ ba phút phim tôi đã bấm next nó ngay lập tức chỉ vì dàn cảnh không thể chấp nhận nổi. Nhà văn không bao giờ được sơ sài với câu chữ, họa sĩ không thể cẩu thả trong nét vẽ, đạo diễn cũng vậy, đừng nên chạy theo những hiệu ứng màu mè mà bỏ qua việc làm tốt những yếu tố cơ bản.



Kỳ thật, "Liên Hoa Lâu" không phải là một bộ phim hoàn hảo. Nó có khuyết điểm, rất nhiều khuyết điểm là đằng khác. Điều này bắt nguồn từ nguyên nhân ở việc kịch bản phải chỉnh sửa liên tục cũng như yếu kém ở khâu biên tập. Nhưng ít nhất trong năm nay, đây là bộ phim thứ hai của Trung Quốc khiến tôi muốn xem đi xem lại từ tập đầu tới tập cuối. Bỏ qua việc tôi thích Thành Nghị qua một bên thì yếu tố đầu tiên khiến tôi muốn xem lại bộ phim này chính là những cảnh quay đầy dụng ý nghệ thuật của đạo diễn. Tôi đã từng nói vài ba lần rằng “Liên Hoa Lâu” là một bộ phim có rất nhiều phục bút. Phục bút hay cách gọi phổ biến hơn là easter egg chính là những chi tiết được đạo diễn cài cắm một cách có chủ đích nhằm gợi ý cho người xem về những chi tiết tiếp theo của phim. Phục bút từ đâu mà có, đương nhiên là do dàn cảnh tốt rồi.


Ví như chi tiết rối bóng xuất hiện ngay từ tập một tôi từng đề cập tới trong một bài đăng hay vô vàn những chi tiết liên kết mắt xích những vụ án rời rạc lại với nhau hay đơn thuần là những chi tiết thú vị thể hiện tính cách của nhân vật đều khiến người xem thích thú muốn xem lại phim. Ví dụ như Lý Liên Hoa trên phim không suốt ngày lăm lăm cây chổi hay cái khăn lau để quét dọn như trong truyện nhưng qua hành động lau tay sau khi bắt mạch cho người đồ tể ở ngay tập 1, hộp thuốc cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, chăn màn luôn được gấp vuông vức của Lý Liên Hoa cũng đủ để người xem biết chàng là người gọn gàng, sạch sẽ. Hay như trong vô vàn người dùng kiếm trên phim, tại sao chỉ có tạo hình lưỡi kiếm Phá Quân của Tiêu Tử Khâm có chút giống với lưỡi kiếm Thiếu Sư của Lý Tương Di. Cần biết rằng, kiếm là binh khí hai lưỡi. Thanh Thiếu Sư của Lý Tương Di là thanh kiếm cực kỳ đặc biệt, nó không hề sắc bén, có thể coi là một thanh kiếm không lưỡi. Tiêu Tử Khâm dùng kiếm không lưỡi giống Lý Tương Di là vì sao? Vì hắn sân si, luôn muốn hơn thua với chàng từng điểm một. Hay như chi tiết mặt nạ từ từ trôi theo dòng nước ở tập 25 chính đạo diễn đang gợi ý cho người xem biết rằng ở những tập tiếp theo thân phận bí ẩn mà rất nhiều người đang che dấu sắp lộ tẩy rồi. Quả thật những tập sau, Phương Đa Bệnh phát hiện ra Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, Lý Liên Hoa cũng phát hiện ra sư huynh mình che giấu quá nhiều điều sau lớp mặt nạ chính nhân quân tử… Hay đơn giản ở một cảnh quay trong phần Nữ Trạch, kể cả không xem những tập trước đó thì trước khi hai người Lý Phương lên núi, từ số thuyền bè đỗ lại, tôi đã biết lần này ở Nữ Trạch có bao nhiêu khách được mời tới.


Nhưng ở bài này tôi không muốn nói sâu về những phục bút trong phim. Cái tôi muốn nói là nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong cách dàn cảnh của đạo diễn. Ước lệ tượng trưng là một nghệ thuật thường gặp trong văn học đặc biệt là văn học cổ đại Trung Hoa. Ánh trăng, núi, suối, cỏ cây… dần trở thành những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng. Hai cảnh quay múa kiếm dưới trăng của Lý Tương Di, Lý Liên Hoa chính là tiêu biểu cho sức ảnh hưởng của nghệ thuật ước lệ được đạo diễn vận dụng trong phim.



Cùng một thanh kiếm Thiếu Sư, cùng một người múa kiếm, cùng ban đêm dưới trăng sáng, cùng ở nơi cao vời vợi nhưng mười năm thương hải tang điền, tất cả đều đã đổi khác.


Ánh trăng của Lý Tương Di mười năm trước là trăng tròn vành vạnh. Còn ánh trăng của Lý Liên Hoa mười năm sau là trăng khuyết cùng mây mờ. Đời người vô thường, trăng tròn rồi khuyết. Viên mãn rồi ắt phải mất đi, chẳng có điều gì có thể nắm giữ mãi trong tay. Lý Tương Di mười năm trước không hiểu điều đó nhưng mười năm sau Lý Liên Hoa đã hiểu rồi, chàng hiểu được cách từ bỏ, cũng hiểu được cách hài lòng với cuộc sống, chấp nhận mất mát, chấp nhận đau thương.


Mười năm trước, kiếm Thiếu Sư nhanh như du long, hừng hực khí thế của tuổi trẻ. Mười năm sau, điệu múa kiếm trầm lắng và chậm rãi hơn nhiều. Chàng thiếu niên ấy đã trưởng thành, kiếm pháp và kiếm ý của chàng cũng trưởng thành hơn rất nhiều.



Mười năm trước, màu sắc nồng ấm duy nhất trong cảnh phim chính là màu đỏ của dải lụa Lý Tương Di buộc ở chuôi kiếm. Nếu bạn để ý một chút sẽ thấy bộ đồ của Lý Tương Di đang mặc cũng có màu đỏ nhưng sắc đỏ của dải lụa tung bay trong gió ấy mới nổi bật và thu hút hơn cả. Về kỹ thuật thì dải lụa này được tạo nên nhờ kỹ xảo, đạo diễn hoàn toàn có thể điều chỉnh sắc độ của nó giống như màu đỏ trên áo của Lý Tương Di. Sự nổi bật của màu sắc này là cố ý. Giống như màu đỏ trên váy của cô bé trong phim "Bản danh sách của Schindler", màu đỏ của dải lụa ở đây nổi bật như vậy cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Đỏ là máu, là nhiệt huyết, là tuổi trẻ hừng hực khí thế của chàng năm ấy. Mười năm sau, màu sắc ấm áp trong cảnh múa kiếm lại là ánh lửa cháy, là Hồ Ly Tinh, là Liên Hoa lâu ở xa xa. Điều đó cho thấy con người trưởng thành, những thứ quan trọng trong cuộc sống cũng dần thay đổi. Tuổi trẻ là ái tình, là sự phô trương tài năng, trưởng thành rồi thứ ấm áp còn lại bên ta lại chỉ là nơi để về, là người thân quan tâm.



Trong bộ ba phá án của phim, ba nhân vật nam đều từng dùng tuệ kiếm. Địch Phi Thanh buộc lên chuôi đao mình chiến lợi phẩm của sự thắng lợi. Phương Đa Bệnh là mảnh ngọc quý giá thể hiện sự giàu có, địa vị của bản thân. Còn Lý Tương Di, tuệ kiếm duy nhất chàng từng buộc lên Thiếu Sư chính là dải hồng trù ấy. Lý Tương Di là người ghét nhất sự vướng bận nhưng chàng tình nguyện nếu người đó là Kiều Uyển Vãn.


"Liên Hoa Lâu" có rất nhiều cảnh quay flashback. Ở những cảnh quay hồi tưởng như vậy, người xem cần hiểu một điều, những điều thể hiện trong cảnh quay chính là cách nhìn chủ quan của nhân vật về quá khứ. Phương Đa Bệnh từng kể năm xưa khi Lý Tương Di múa kiếm, người người trong thành Dương Châu dẫm đạp lên nhau chỉ để nhìn thấy một kiếm lụa đỏ kinh diễm ấy. Nhưng trong cảnh hồng trù vũ kiếm, ta chỉ nhìn thấy một mình Lý Tương Di. Đó là bởi vì cảnh quay này được thể hiện qua hồi ức của Lý Liên Hoa. Năm ấy, trong mắt chàng những người vây xem chẳng hề tồn tại, chàng không để trong mắt cũng chẳng buồn nhớ tới. Chàng chỉ nhớ về điệu múa khinh cuồng ấy, nhớ về tuổi trẻ, nhớ về tình yêu chàng đã trao đi không chút suy tính thiệt hơn.


Bạn có nhớ dưới địa đạo Kiều Uyển Vãn đã từng nói "tại sao huynh lại hiểu ra muộn như vậy", hay Lý Liên Hoa không dưới một lần nói rằng ta đã nghĩ thông rồi. Từ cảnh flashback ở điểm nhìn của Lý Liên Hoa trong tập 17 tôi có thể hiểu được mười năm sau, chàng ấy đã hiểu rõ nhiều điều, cũng nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt dịu dàng như thế nào. Chàng đứng ở điểm nhìn của Kiều Uyển Vãn để nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ rằng năm xưa nàng ấy có lẽ cũng đứng ở đây mà nhìn bản thân mình như thế. Vì vậy, rất nhiều người trách Kiều Uyển Vãn lấy Tiêu Tử Khâm trong đó có cả tôi nhưng Lý Liên Hoa thì không. Bọn họ đứng ở điểm nhìn của Lý Tương Di mà trách nàng còn Lý Liên Hoa đứng từ góc độ của Kiều Uyển Vãn mà nhìn nhận vấn đề. Chàng chỉ cần nàng có được thứ nàng muốn. Trong tim chàng, nàng ấy là tốt nhất, đương nhiên xứng đáng với những điều tốt nhất.


Trong hồi ức của Lý Liên Hoa, tất cả những cảnh phim có sự xuất hiện của Kiều Uyển Vãn đều ngập trong ánh nắng rạng rỡ, trong gió mát, trong hoa thơm. Người con gái ấy vĩnh viễn là một trong những điều đẹp đẽ nhất trong hồi ức của chàng. Đó chính là lý do tất cả những cảnh phim về quá khứ của Lý Tương Di và Kiều Uyển Vãn đều có chút mờ ảo như mộng cảnh.


"Khói hoa mờ mịt. Giấc mộng thoáng qua. Thực sự, chỉ đẹp đẽ như ảo cảnh thôi sao?"


Sự dựng cảnh và cách quay phim của đạo diễn trong những cảnh gặp mặt của Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn cũng đầy chủ ý, thể hiện giữa hai người họ thật sự không còn cách nào quay lại như xưa. Trong cảnh quay giữa hai người họ mười năm sau luôn có sự ngăn cách, khi thì là một đám người đông đúc, là người thứ ba, là bàn trà, là khung cửa, là một người tỉnh táo một kẻ mê mang. Tôi thích nhất cảnh quay đạo diễn để cho hai người họ đứng giữa giao lộ của hai con đường. Sau đó, Lý Liên Hoa mỉm cười nhìn người con gái bản thân từng yêu quay đi bước về con đường khác. Yêu chính là như vậy, không nhất thiết phải viên mãn, buông tay đúng lúc và chúc phúc cho đối phương mới là tình yêu thật sự cũng là cách buông tha cho bản thân mình. Lần duy nhất hai người họ tiếp xúc gần gũi với nhau chỉ là trong màn đêm, trong bóng tối dày đặc dưới địa đạo, trong ánh lửa leo lét của hỏa chiết tử, trong mộng mị của Kiều Uyển Vãn, Lý Tương Di có thể cẩn thận ôm lấy nàng một chút. Cảnh quay này đối lập hoàn toàn với cảnh hai người dựa vào nhau nơi rừng hoa đào đầy ánh sáng trong ký ức xa xăm ấy... Đối lập tương phản mãnh liệt như vậy cũng để làm rõ một điều. Con người rồi cũng thay đổi, tất cả đã khác xưa, dù Kiều Uyển Vãn có chia tay Tiêu Tử Khâm thì hai người họ cũng không thể quay lại như thủa ban đầu.


---Lam Lam Thủy---



---Bài dịch này thuộc về bạn Lam Lam Thủy---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page