Liên Hoa Lâu---“Võ giả cũng là bậc trí giả”
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 6 thg 3, 2024
- 7 phút đọc
Tôi thật sự rất thích Thành Nghị
“Võ giả cũng là bậc trí giả” – Thành Nghị đã nói như vậy. Lần đầu tiên, nghe anh ấy nói những lời này, tôi đã cảm thấy Thành Nghị rất khác những người bình thường. Thân là một người nghiên cứu, luyện tập và truyền dạy võ thuật, tôi trước đây đối với cảnh đánh võ của lứa diễn viên trẻ hiện nay kỳ thật không ôm hy vọng quá lớn. Diễn viên diễn phim cổ trang đối với “võ” thật ra đều không xa lạ, dù ít dù nhiều gì cũng đã từng tiếp xúc qua. Nhưng binh khí khác biệt vào tay những người khác nhau khi dùng luôn có cảm giác cao thấp không đều. Có một số người cầm kiếm xoay xoay qua quýt một chút diễn cho xong, có một số người mạnh mẽ, thần thái như thần, có một số người thì cảm giác như đang buồn ngủ. Kỳ thật vô luận thực chiến hay đối luyện, người tập võ đều nghiên cứu sự biến hóa của chiêu thức, trong đầu họ khi đó luôn căng như dây đàn. Không những phải nghiên cứu đấu pháp mà còn phải nghiên cứu làm sao một chiêu đánh lừa được đối thủ. Dù cho võ công cao hơn đối thủ cũng đều hi vọng tìm đúng thời cơ một chiêu chế ngự kẻ địch, suy nghĩ làm sao có thể hóa phức tạp thành đơn giản, làm sao có thể áp chế đối thủ một cách hiệu quả. Trong lúc chiến đấu, đầu óc kỳ thật vẫn luôn luôn suy nghĩ, phác họa rất nhanh những chiêu thức tấn công và phòng thủ sẽ ra kế tiếp. Đúng vậy, “võ giả cũng là bậc trí giả” chỉ là một câu nói đơn giản như vậy do Thành Nghị, một người không phải người tập võ chuyên nghiệp nói ra, lại một câu vạch trúng trọng tâm.
Trong ngành giải trí, rất nhiều diễn viên chỉ nhớ chiêu thức thôi cũng là điều khó khăn. Khi diễn khó tránh khỏi bỏ sót chi tiết, cũng không cách nào làm cùng một lúc làm hai việc. Ngay cả chiêu kiếm còn không có quen thuộc, đồng thời lại phải chú ý tới lời thoại, chú ý từng chi tiết khi diễn, trực tiếp dẫn tới hai đầu đều không lo xuể, kết quả cuối cùng tự nhiên khiến người ta không thể chấp nhận được. Mà một số ít người học tốt chiêu thức nhưng lực đạo lại không đủ, càng không có hiểu rõ hạch tâm của người tập võ. Khi đánh võ, biểu hiện võ lực của mình mà mặt không chút biểu tình, không chút gợn sóng, khiến tôi xem mà lo lắng. Chân chính đánh nhau, sao có thể chiêu chiêu đều mây trôi nước chảy như thế. Những cảnh xách kiếm đánh nhau hoa mỹ đều lướt qua đầu tôi mà không đọng lại chút gì, mãi cho tới khi nhìn thấy Thành Nghị đánh võ. Tổng thể mà nói, anh ấy chỉ có thể tái hiện những phân đoạn ngắn cảnh võ thuật ở trình độ cao nhưng anh ấy tái hiện rất chi tiết, tỉ mỉ. Mỗi một động tác đều có thể xưng là “hoàn mỹ”.

“Trí”, từ anh ấy nói ra đó đã thực sự được lồng ghép và thể hiện trong quá trình anh ấy diễn. Một người hiểu được tới hạch tâm chân chính của người luyện võ, chắc chắn sẽ không kém. Khi anh ấy diễn cảnh đánh võ, thật sự có suy nghĩ làm thế nào để phát lực cho hiệu quả, có thể khiến cho động tác càng thêm tiêu chuẩn, linh động. Động tác trên tay không ngừng đồng thời luôn dùng ánh mắt, biểu cảm vi mô để truyền đạt tâm tình của nhân vật. Cách ra chiêu, xuất kiếm luôn thể hiện ra tâm tình của nhân vật khi đó. Cũng không phải anh ấy đối với kiếm thuật đều chiêu chiêu quen thuộc mà là anh ấy từng chút, từng lần một tái hiện động tác tới tinh chuẩn, hoàn mỹ mới thôi. Lý Liên Hoa xuất chiêu trơn tru như tơ lụa, kiếm xuất ra như rắn thè lưỡi. Kiếm của Liên Hoa rất nhanh, rất sắc bén, không có bất kỳ sự ngập ngừng nào. Chuyển động của thân thể, động tác của anh ấy đều thành thạo, điêu luyện. Từ từng chiêu thức của anh ấy, bạn có thể cảm nhận được sự sắc bén của kiếm ý. Dù chỉ là cầm kiếm đứng thẳng thì sát khí đằng đằng vẫn đập thẳng vào mặt mà không phải là một người đứng đó bày chút tạo hình.
Chúng tôi học võ, một động tác phải tập đi tập lại hàng trăm hàng ngàn lượt mới có thể đạt tiêu chuẩn. Không ăn qua sư phụ quất gậy mà anh ấy có thể đạt biểu hiện tốt như vậy, đằng sau kết quả đó là bao nhiêu cố gắng, tôi có thể tưởng tượng ra được. Nhớ trước kia tôi luyện côn, bởi vì quá ngu ngốc, khi bổ côn cũng không biết làm sao cầm gậy, không biết cách ra lực cũng như tự bảo hộ mình mà trực tiếp đem ngón giữa đập thành cánh hoa. Khi học cách dùng những binh khí khác thì eo, chân bị tổn thương nhiều vô số kể. Lúc ấy, trong thời gian dài, chân đều đau tới mức mất hết cảm giác. Có đôi khi tôi suy nghĩ, bản thân có phải đầu óc thiếu mất sợi gân nào? Tại sao lại muốn đâm đầu học cái này chứ? Thế nhưng khi tôi nhìn thấy trong thời kỳ đóng Trương Khởi Linh, Thành Nghị cố gắng học một chiêu thức, tôi đột nhiên tìm về sơ tâm của bản thân mình. Anh ấy thật giống với tôi thời điểm mới bắt đầu học võ, nửa đêm đều hận không thể đứng lên rèn luyện. Khi đó, tôi chỉ hi vọng mình xứng đáng với tình yêu dành cho võ học. Học võ là để cường kiện thân thể, tôi luyện tâm tính, rèn luyện sự nhẫn nại, khiến cho bản thân rộng rãi hơn, cởi mở hơn. Tôi yêu chính là võ thuật. Nếu chỉ vì một chút đau đớn khiến khiến tôi quên đi sơ tâm của mình, vậy tôi không xứng đáng để học võ.
Anh ấy không phải là người tập võ chuyên nghiệp nhưng dù đau đớn vẫn nghiêm túc mà luyện tập. Điều đó thực sự khiến tôi có chút ti ti, mặc cảm về bản thân. Người tập võ chúng tôi bị thương là điều không thể tránh khỏi. Thành Nghị là một người không chuyên nghiệp lắm, thường sẽ không tránh khỏi bị thương, bị thương ở lưng, phải cõng, phải dìu đi, gãy xương, phải ngồi xe lăn, chống nạng. Anh ấy dường như không quan tâm đến nỗi đau nhức trên cơ thể. Mặc kệ đã trải qua tổn thương như thế nào, khi đánh võ anh ấy vẫn trước sau như một, hy vọng có thể tự mình thực hiện, vì đây là bộ phim của anh và võ thuật là cuộc sống của nhân vật của anh ấy. Trên thực tế, phần lớn các cảnh quay toàn cảnh xoay người 360 độ đánh nhau trên không trong phim truyền hình về cơ bản không phải do chính diễn viên thực hiện mà hầu hết đều do những người tập võ chuyên nghiệp thực hiện. Bởi vì đầu tiên xoay người không chuẩn nhìn sẽ không đẹp, thứ hai rất dễ bị thương, thứ ba là lặp đi lặp lại động tác dễ khiến nguy cơ chấn thương của diễn viên tăng cao. Quay mạo hiểm mà vẫn không có được cảnh quay ưng ý thì không bằng trực tiếp dùng thế thân để tiết kiệm thời gian, công sức cũng bớt lo hơn. Nhưng Thành Nghị lại không muốn, anh ấy hết lần này tới lần khác làm ngược lại, hầu như đều tự mình thực hiện. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Cuối cùng thể hiện cho người xem chính là hình ảnh một “Thành Nghị” tràn đầy “thành” tâm, kính nghiệp và kiên “nghị”. Những rủi ro phải gánh chịu, anh ấy đều một mình chịu đựng. “Kính nghiệp” không thể hiện bằng lời nói. Anh ấy đã và đang dùng hành động để âm thầm khắc ghi hai chữ này. Tôi nghĩ những vết thương, đau đớn nho nhỏ ấy, anh ấy cũng không để ý quá mức đâu. Bởi vì anh ấy thật sự rất yêu nghề diễn viên này. Anh ấy đã từng bước, từng bước đi đến được như ngày hôm nay và đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn còn hơn cả vết thương trên thân thể. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy vẫn luôn “trực tuyến”, kỹ năng chiến đấu của anh ấy đang tiến bộ thần tốc. Thần hình trong ngoài hợp nhất, khiến tôi không thể nhìn thấy sự lạ lẫm đối với binh khí ở anh ấy. Chiêu thức luôn là hạ bút thành văn, thành thạo điêu luyện. Trong video cảnh leak Vương Quyền, kiếm pháp của anh ấy so với thời đóng Lý Liên Hoa càng nhanh và sắc bén hơn, thậm chí còn khiến tôi hơi bối rối vì với Liên Hoa Lâu, tôi tưởng mình đã nhìn thấu Thành Nghị, nhưng giờ đây trong nháy mắt anh ấy đã đứng ở một vị trí cao hơn. Thực ra nếu theo dõi, bạn có thể biết anh ấy có một trái tim kiên cường và ý chí phi thường kiên định như thế nào, dù bị người khác tổn thương, anh ấy cũng hầu như không thèm để ý tới, không bày ra dáng vẻ bị thương tích mà lại một mình chậm rãi tự liếm vết thương tới khi lành lại. Trên mặt vẫn luôn luôn nở nụ cười, chịu đựng thương thế của bản thân, chịu đựng đau nhức và cũng dần thu liễm tâm tình lại. Mục đích của anh ấy chỉ có một, đó là nghiêm túc diễn xuất thật tốt mỗi nhân vật của mình. Có lẽ vì anh ấy đã trải qua quá nhiều, tôi luôn cảm thấy anh ấy có đôi khi không phải đang diễn xuất. Anh ấy đang giải phóng bản thân mình, phóng thích một Phó Thi Kỳ chân chính. Có lẽ vì thế diễn xuất của anh ấy mới chân thật như vậy, chân chính đả động và khiến tôi một lòng yêu thương. Bởi vì anh ấy nhìn rõ, biết rõ bản thân muốn làm những gì rồi quyết tâm thực hiện điều đó từng bước một mà không nao núng hay sợ hãi. Ngày mai anh ấy sẽ luôn làm việc chăm chỉ hơn ngày hôm nay. Thành Nghị thực sự xứng đáng để tôi yêu thích.
Nguồn: 吾乃黑金古刀
Trans: Lam Lam Thủy
---Bài dịch này thuộc về bạn Lam Lam Thủy---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận