top of page

MONG CHO NGƯỜI MỘT ĐỜI BÌNH PHÀM

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 2 phút đọc

Tôi đã dựng lại mười lăm năm, từ Lưu Tri đến Tạ Hoài An, rồi lại từ Tạ Hoài An quay về Lưu Tri. Có lẽ vẫn chưa thể truyền tải trọn vẹn điều mình muốn thể hiện, nên tôi viết thêm vài dòng này coi như lời chú giải.


Thiết Mạt Vương hỏi: “Giết ta rồi, ngươi còn nơi nào để đi không?”


Tôi từng luôn nghĩ rằng sau khi báo thù, Tạ Hoài An sẽ không còn chốn dung thân, không còn tình cảm để nương tựa. Không ngờ anh lại nói: “Hoài Nam là một nơi rất tốt…”


Trời đất thì rộng lớn, đời người cũng rất dài.

Anh đã đi qua con đường rất xa, từng đặt chân tới những miền đất rộng lớn hơn. Bài học cuối cùng của anh, là học cách tha thứ cho chính mình.


Màn đêm vô tận che khuất không chỉ kẻ thù, mà còn che phủ cả chính con người anh, người đã tự tay giết đi những cố nhân, người thân, bạn bè.


Những điều mà mọi người tưởng rằng không thể lay động được Tạ Hoài An, kỳ thực đều đã chạm tới trái tim anh. Thêm một lần nữa ngắm hoa nở, đèn lồng lay động trong gió, xe ngựa lướt qua… đi dạo một vòng phố Trường An, có lẽ sẽ bắt gặp phong cảnh đẹp.


Sau khi đại thù được báo, anh lại đứng giữa phố Trường An. Trong đầu không còn vương vấn những nghi vấn của tuổi thơ. Anh nhìn thấy một Trường An mới mẻ, đẹp đẽ, bình thường và đời thường.


Không ai còn bàn luận thắng thua của Ngôn Phượng Sơn, bởi với lê dân bách tính mà nói, sống sót chẳng qua cũng chỉ là một bát gạo, một túi bột.


Chỉ là, khi anh lựa chọn tiếp tục sống, khi anh nói rằng “Con người chết rồi chỉ còn một nắm đất, xuân gieo thu gặt, đông cất giữ; sinh tử không luân hồi, chỉ có sống mới giữ được ký ức về người thân”, vì một bát gạo cho lê dân, Tạ Hoài An đã đánh lên tia lửa và chết trong kho thóc.


Cái chết của anh lúc này, không còn là khát vọng mù quáng được đoàn tụ với gia đình, mà là với tư cách Hổ Bôn, là sự bảo vệ cuối cùng, long trọng nhất, dành cho muôn dân trước mắt.


Vì sao mà sống ư?

Ta cũng sống vì chính bát gạo ấy.


Anh là một người có nơi để đi. Cuộc đời, từ những ký ức mơ hồ hư ảo, trong khoảnh khắc đã chạm đất. Đó chính là điểm mạnh mẽ nhất, là nơi Tạ Hoài An chiến thắng Thiết Mạt Vương.


Cuộc đời của Tạ Hoài An đã khép lại, cuộc đời của Lưu Tri cuối cùng cũng được khởi động lại.


Xin mượn một miền đất yên bình cho anh dung thân, mượn cho anh một đời bình phàm.


---哥谭市骨头神---


🌿Chỉ có thể là lưu luyến một Tạ Hoài An thật lâu... thật lâu...🤧


Trans: Suteki Dane



---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page