top of page

MƯU LƯỢC CAO TAY CỦA TẠ HOÀI AN

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 8 phút đọc

Là một tình tiết quan trọng ở vị trí “then chốt” của toàn bộ bộ phim, đóng vai trò nối trước – mở sau, màn đối đầu trực diện giữa Tạ Hoài An và Ngôn Phượng Sơn thực sự rất đáng để giải mã kỹ lưỡng, chúng ta hãy cùng phân tích từng lớp.


Trong tập 15 đã phát sóng trước đó, hồi ức trong bữa ăn cuối cùng giữa Ngôn Phượng Sơn và Vương Phác, bề ngoài là kể về thân thế của Vương Phác, nhưng thực chất là nói về trận chiến năm xưa giữa Hổ Bôn và Thiết Mạt; sâu xa hơn nữa, đó là để phơi bày logic nền tảng trong tính cách của Ngôn Phượng Sơn, đồng thời làm phần đệm cho diễn biến tiếp theo của cốt truyện. Đây là một điểm then chốt, phải làm rõ thì mới nhìn thấu được rốt cuộc Ngôn Phượng Sơn đang bày bố ván cờ gì.


Năm đó, trong trận chiến ở cốc Trần Gia, Ngôn Phượng Sơn dẫn tinh nhuệ Hổ Bôn tiến sâu vào hậu phương địch, nhưng lại rơi vào cái bẫy của Thiết Mạt Vương, bị bao vây trong kho lương ở thung lũng. Hổ Bôn vốn là quân đội triều đình xuất binh trấn thủ biên cương, nhưng khi lâm nạn lại không nhận được bất kỳ sự cứu viện nào từ triều đình, đây là một cú đánh tinh thần cực lớn đối với Ngôn Phượng Sơn khi ấy. Trong thời gian bị giam giữ, người Thiết Mạt dùng lượng lương thực vô cùng ít ỏi ép các tù binh Hổ Bôn phải tự giết lẫn nhau để sinh tồn, điều này đối với Ngôn Phượng Sơn lại là một đòn giáng còn tàn khốc hơn nữa.


Niềm tin “trung thành” của Ngôn Phượng Sơn từ đó hoàn toàn sụp đổ, bản năng “sói” trong con người ông ta chuyển hóa triệt để thành “hổ”. Sói là chiến đấu theo bầy đàn, còn hổ là duy ngã độc tôn. Vì vậy, xét trên một mức độ nào đó, sự kiện Trần Gia Cốc chính là “thời khắc thức tỉnh” của Ngôn Phượng Sơn.


Chuỗi tình tiết này đồng thời cũng kéo ra tuyến nhân vật người Thiết Mạt.


Nói rằng Trường An 24 Kế giấu bài rất sâu là không sai. Trong mười lăm tập đầu, người Thiết Mạt gần như chưa hề xuất hiện, ngay cả manh mối gợi mở cũng rất ít. Vậy tại sao đúng thời điểm này, người Thiết Mạt lại phái sứ giả bí mật đến?


Xét trên phương diện ngoại giao, đây là một cuộc thăm dò mang tính “mỗi bên lấy thứ mình cần”. Nếu yêu cầu hai bên ngang bằng, thì đó là đối thoại công bằng; còn bên nào đòi hỏi nhiều hơn, thì thực chất bên đó đang ở thế yếu. Tạ Hoài An chính là muốn khiến sự “ngang bằng” này không thể tồn tại.


Nhìn vào đại cục, Ngôn Phượng Sơn quay về Trường An, bề ngoài đã ổn định được binh quyền và dân sinh. Đối với ông ta, chỉ có hai thế lực là thực sự khiến ông ta kiêng dè: thứ nhất là đại quân Bạch Vẫn Hổ chưa nam hạ, thứ hai là người Thiết Mạt. Tình huống tốt nhất là Thiết Mạt trực tiếp phái binh trợ giúp, vì thế nhất định phải đàm phán; tình huống xấu nhất thì cũng phải khiến hai thế lực này kiềm chế lẫn nhau, tạm thời đừng gây thêm rắc rối cho ông ta, để ông ta có thời gian trừ khử các thế lực riêng của Tạ Hoài An, Tiêu Vũ Dương và Cố Ngọc, sau khi quyền lực thực sự được củng cố vững chắc rồi mới tính tiếp.


Dựa theo phán đoán của Tạ Hoài An, con bài mặc cả mà Ngôn Phượng Sơn dùng để đàm phán với người Thiết Mạt chính là “đất đai”. Trái lại, phía người Thiết Mạt thực ra lại không hề vội vàng. Một mặt, bất kể Tiêu Vũ Dương hay Ngôn Phượng Sơn là người thắng sau cùng, người Thiết Mạt đều đứng ở thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Mặt khác, nhu cầu của Ngôn Phượng Sơn đối với họ càng cấp bách, thì quyền chủ động trong tay họ lại càng lớn.


Thậm chí không loại trừ một khả năng khác: họ hoàn toàn có thể lùi một bước để đàm phán với Tiêu Vũ Dương; có thể nói chuyện với Tạ Hoài An - người tương đối đứng ngoài cuộc; thậm chí còn có thể đàm phán với Cố Ngọc, với tiểu hoàng đế. Bất kể nói chuyện với ai, người Thiết Mạt đều có lợi ích để thu về. Đối với họ mà nói, ai cho nhiều hơn, ai thể hiện đủ thành ý, thì họ sẽ làm bạn với người đó — họ đã trở thành “con trượt của chiếc cân đa hướng”.


Đó chính là thế cục trong lòng Ngôn Phượng Sơn, và cũng là đại cục thực sự của toàn bộ ván cờ.


Tạ Hoài An đã đánh trúng điểm đau và không ngừng khuấy động tình hình, bằng đủ mọi phương thức để phát đi một tín hiệu: Ngôn Phượng Sơn vẫn chưa thực sự thành công. Vì thế, người Thiết Mạt một mặt khéo léo từ chối yêu cầu xuất binh của Ngôn Phượng Sơn, mặt khác vẫn giữ thể diện mà bày tỏ rằng họ sẽ không rút lực lượng đang kiềm chế quân Bạch Vẫn Hổ. Đây là câu trả lời mà Ngôn Phượng Sơn có thể chấp nhận, nhưng đồng thời cũng là một sự tuyên bố lập trường rõ ràng — tương đương với việc nói cho Ngôn Phượng Sơn biết: không chỉ mình ngươi muốn làm hoàng đế, và cũng không phải chỉ mình ngươi mới có thể làm hoàng đế. Người Thiết Mạt có thể đặt điều kiện với bất kỳ phe nào.


Hơn nữa, có thể thấy rất rõ rằng người Thiết Mạt muốn nhiều hơn thế, thậm chí họ cũng nuôi dưỡng một “giấc mộng Trường An”.


Vì vậy, câu nói mà họ dành cho Ngôn Phượng Sơn: “hy vọng ông sớm trở thành hoàng đế của Trường An” nghe cực kỳ “âm dương” (mỉa mai hai tầng nghĩa). Đây tuyệt nhiên không phải lời chúc mừng, mà là một sự ám chỉ. Hàm ý đằng sau là: xét theo cục diện hiện tại, con đường để Ngôn Phượng Sơn trở thành chủ nhân Trường An còn rất dài và đầy trở ngại.


Nói sang một mặt khác, khi thế lực của Tạ Hoài An bị đánh tan toàn diện, buộc phải từ chỗ công khai chuyển sang ẩn mình trong bóng tối, anh ta buộc phải suy nghĩ lại ba câu hỏi cốt lõi: “Ta là ai, vì ai, và dựa vào ai?”. Mọi người quan sát kỹ Tạ Hoài An sẽ thấy, từ trạng thái mười tập đầu điên cuồng báo thù, anh đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác: nhẫn nhịn hơn, có tầm nhìn đại cục hơn, và các “kế” được bố trí dài hơi hơn.


Tôi từng viết trong một bài bình luận phim rằng trước đây anh ta giống như đang đánh cờ tướng với Ngôn Phượng Sơn, nhưng từ một thời điểm nào đó trở đi, cờ tướng đã biến thành cờ vây.


Tạ Hoài An từ trước đến nay luôn là một con người vô cùng kiên định, vậy vì sao anh ta lại phải suy nghĩ lại ba câu hỏi ấy? Muốn hiểu được thế cục của Tạ Hoài An, chúng ta buộc phải cảm nhận được sự thay đổi của anh ta. Tạ Hoài An không phải kiểu người cứng nhắc, một đường đi đến cùng; anh đang dần chuyển hóa từ một tử sĩ chỉ biết báo thù thành nhân tài tướng soái, thậm chí là nhân tài vương hầu.


Đặc biệt, khi anh nhận ra rằng mối thù gia tộc của mình đã gắn chặt với sinh kế của dân chúng Trường An, thậm chí với sự hưng suy của cả một quốc gia, anh quyết định không thể tiếp tục đơn giản chỉ là “giết, giết, giết” nữa, mà phải đặt nó trong một bố cục lớn hơn để suy xét toàn cục. Một Tạ Hoài An chỉ chăm chăm báo thù trước kia, chỉ dựa vào những người có thể tin cậy; còn Tạ Hoài An của hiện tại đã bắt đầu mưu cầu phúc lợi cho chúng sinh, vì vậy anh có thể ngồi nói chuyện với Dương thúc — người năm xưa từng phản bội cha mình; có thể đàm phán với người Thiết Mạt; thậm chí có thể đối diện trực tiếp nói chuyện với Ngôn Phượng Sơn. Tạ Hoài An đã hoàn thành sự nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0.


Cuộc đối thoại giữa hai người còn mang nhiều tầng ý nghĩa hơn nữa, đó là câu chuyện về “nửa bên cốc”.


Bề ngoài là nói về giá cả, nhưng thực chất là nói về đại cục, là nói về mối quan hệ với Thiết Mạt. Ngôn Phượng Sơn tin chắc rằng giá của “nửa bên cốc” sẽ ngày càng rẻ, nhưng lại bị Tạ Hoài An dội cho một gáo nước lạnh. Khi Tạ Hoài An nói rằng giá của nửa bên cốc không thể giảm, tầng ý nghĩa sâu xa hơn chính là: người Thiết Mạt không sang được, Cố Ngọc cũng không dễ chết, thế lực Bạch Vẫn Hổ vẫn vô cùng hùng mạnh, và Ngôn Phượng Sơn không dễ gì thành công.


Dĩ nhiên, xét trên nền tảng Tạ Hoài An đã được “nâng cấp”, chúng ta còn có thể tiếp tục giải mã sâu hơn: cuộc đối thoại này còn đang bàn tới đất đai và chiến tranh, tới nỗi khổ của bách tính. Tạ Hoài An dùng giá của nửa bên cốc để chọc thủng cục diện hiện tại — nội ưu chưa giải, ngoại hoạn không ngừng.


Tạ Hoài An đương nhiên cũng đang bày cục. Một mặt, anh phải ổn định Ngôn Phượng Sơn: nếu lúc này lập tức trừ khử Ngôn Phượng Sơn, người Thiết Mạt rất có thể sẽ đại quân áp sát biên giới; Bạch Vẫn Hổ không chống đỡ nổi; Tiêu Vũ Dương vốn đã nguyên khí tổn thương nặng cũng không phải đối thủ. Đến khi ấy, ngay cả Trường An cũng khó giữ. Mặt khác, anh vẫn phải tiếp tục đấu trí với Ngôn Phượng Sơn, cố gắng hết sức không để Ngôn Phượng Sơn và người Thiết Mạt đạt được bất kỳ sự hợp tác thực chất nào.


Cũng chính từ hai tập phim này trở đi, đại cục của nửa sau bộ phim đã được xác lập. Bốn thế lực lớn về cơ bản đã lộ diện rõ ràng: phe Tạ Hoài An đại diện cho chính nghĩa; phe tân hoàng Tiêu Vũ Dương; phe Thiết Mạt do Ngô Trọng Hành dẫn dắt; và phe Hổ Bôn của Ngôn Phượng Sơn. Ngoài bốn thế lực này còn tồn tại một số “biến số”, chẳng hạn như phe Bạch Vẫn Hổ do Cố Ngọc thống lĩnh, hay phế đế Tiêu Văn Kính,...


Còn có hai chi tiết nữa thể hiện rất rõ trình độ mưu lược cao tay của Tạ Hoài An.


Thứ nhất, anh vừa sử dụng Dương thúc, lại vừa cứu Dương thúc.


Thứ hai, anh dày công sắp đặt cuộc gặp với Ngôn Phượng Sơn ngay tại tổ trạch của gia tộc mình, qua đó càng khuếch đại khí thế và thế chủ động.


Dĩ nhiên, trong những “nước cờ” của Tạ Hoài An cũng tồn tại những chiêu hiểm. Việc dùng Cao Tướng để đổi lấy Cố Ngọc là một nước cờ mạo hiểm; việc “thư đồng” công khai thân phận thật cũng là một nước đi đầy rủi ro.


---远见电影院的远叔叔---


Trans: Suteki Dane



---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page