PHIM KIẾM HIỆP XƯA VÀ NAY
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 16 thg 12, 2023
- 8 phút đọc
Gần đây cùng bạn bè thảo luận về đề tài phim kiếm hiệp, phần lớn mọi người đều cho rằng phim kiếm hiệp hiện tại đã không còn là phim kiếm hiệp, không có hương vị của phim kiếm hiệp cũng không có sức hấp dẫn của phim kiếm hiệp nữa. Chủ yếu nhất là họ cho rằng cảnh võ của phim kiếm hiệp hiện tại không tốt bằng. Nói thật lòng, Cá vô cùng tán đồng với suy nghĩ này.
Thế nhưng mà vì sao lại không tốt bằng? Điều gì khiến nó không tốt bằng? Phần lớn những người bạn của Cá cho rằng đó là do diễn viên. Bởi vì thời đại phát triển rồi mà, kỹ xảo phải tốt hơn chứ, trang thiết bị phải tốt hơn chứ. Với điều kiện tốt như vậy rồi mà vẫn không bằng vậy thì nhất định là do con người rồi.
Diễn viên ngày nay tệ quá, chả bằng xưa. Kết luận cuối cùng luôn là vậy.
Chỉ là lần này Cá lại không tán đồng.
Nếu nói diễn viên xưa diễn cảnh đánh võ tốt hơn, vậy thì có rất nhiều diễn viên có thâm niên tới hiện tại vẫn đảm nhiệm vai tiền bối và đóng cảnh võ trong những bộ phim mới. Vậy tại sao khán giả vẫn thấy tệ? Có một đạo diễn rất có tiếng trong giới kiếm hiệp, từ năm 2001 tới 2009 đều cho ra đời không ít bộ phim kiếm hiệp được yêu thích. Sau đó đến năm 2017 ông có quay lại bằng một bộ phim kiếm hiệp mới, nhưng nó hoàn toàn không được ưa thích như xưa. Diễn viên trong phim này cũng KHÔNG PHẢI là lứa lưu lượng luôn bị khán giả có cái nhìn không mấy tốt đẹp là chỉ có khuôn mặt không có năng lực. Thế nhưng nó vẫn không được đón nhận như những bộ phim cũ.
Đến lúc này vẫn quy hoàn toàn vấn đề lên người diễn viên ư?
Điều kiện được cải thiện nhưng cảnh võ không tốt bằng đúng là do yếu tố con người nhưng "con người" ở đây không chỉ là diễn viên. Cá không nói diễn viên không cần chịu trách nhiệm nhưng họ không nên chịu toàn bộ trách nhiệm.
Điều kiện đã thay đổi, con người cũng đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.
Cho nên Cá quyết định đi xem lại những phân cảnh đánh nhau hoặc là luyện công của những bộ phim kiếm hiệp cũ mà Cá cực kì yêu thích. Xem xem rốt cuộc thì vì sao phim kiếm hiệp hiện tại lại có cách biệt với quá khứ lớn đến như vậy. Và Cá đã có không ít phát hiện nhỏ.
Hiệu ứng, góc quay và thậm chí cả tiểu xảo xử lý cảnh đánh võ giữa cả hai thời kì đều có khác biệt rất lớn, ảnh hưởng của nó đến kết quả cuối cùng cũng rất là lớn, lớn đến nỗi bản thân Cá cũng tự hoài nghi. Tại sao những cách thức xử lý hiệu quả tốt như vậy đơn giản như vậy tới giờ lại không được ưa chuộng nữa?
Nói về hiệu ứng trước đi. Hiện tại mọi người thường hay nói một câu như này: đừng slow motion nữa!!!
Hoàn toàn chính xác, phim kiếm hiệp xưa không hề slow motion nhiều như phim hiện tại. Mỗi một phương thức quay đều sẽ mang lại cảm giác khác biệt cho khán giả, bao gồm slow motion. Những cảnh nhân vật chấn khí, tụ khí trong phim kiếm hiệp cũ cũng có dùng slow motion nhưng chỉ khoảng hai ba giây đủ để mang tới cảm giác nội lực hùng hậu cho khán giả. Còn ở những cảnh giao thủ phim kiếm hiệp cũ sẽ lựa chọn tua nhanh tốc độ, có lẽ là từ 1 lên khoảng 1.2 kết hợp với việc dừng ở một số động tác trong khoảng nửa giây. Việc tăng nhanh tốc độ như vậy có thể mang tới cảm giác là động tác của diễn viên rất nhanh rất mạnh rất có lực kết hợp việc ngừng giây lát có thể phô bày ra các loại chiêu thức và cảm giác nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Điều mà slow motion không thể làm tốt được.
Không chỉ ở việc điều chỉnh tốc độ, phim kiếm hiệp cũ còn làm rất tốt một hiệu ứng nữa đó là hiệu ứng âm thanh.
Khi còn bé, xem qua Anh Hùng Xạ Điêu, nhân vật yêu thích nhất của Cá chính là Mai Siêu Phong do Dương Lệ Bình thủ vai. Cá thấy nhân vật này ngầu quá trời quá đất luôn, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo quá xịn xò luôn. Đến khi lớn hơn chút Cá xem kỹ lại thì Cá thấy một phần lớn lý do khiến Cá có ấn tượng với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của nhân vật này tới như vậy chính là hiệu ứng âm thanh. Cái âm thanh rào rạo do xương cốt cọ vào nhau rồi cái âm thanh the thé khi nhân vật này lao tới tấn công đều RẤT LÀ CẢM GIÁC.
Bất kể động tác của diễn viên là dùng lực hay là mềm mại như múa thì cái âm thanh này nó vẫn ở đó, nó gợi một cái cảm giác cho người coi là cái móng tay này rất sắc bén rất mạnh, chọt vô xương là chắc chắn lủng xương.
Không chỉ là ở nhân vật này, tới những cảnh giao thủ khác trong các bộ phim kiếm hiệp xưa khác thì cái âm thanh vạt áo tay áo phần phật nè, âm thanh vũ khí cắt qua không khí nè, âm thanh đao kiếm va chạm nhau nè đều sẽ rất nhiều rất to rất dồn dập thậm chí thừa. Diễn viên chỉ xoay một vòng nhưng cái âm thanh vạt áo thì phải như quay được hai vòng rồi, đao kiếm va nhau hai, ba lần nhưng lồng tiếng có khi có bốn, năm lần. Phối với việc tua nhanh động tác và cảnh quay thì nó vừa tạo được cảm giác lực, cảm giác dồn dập vừa khiến khán giả rất khó nhận ra hiệu ứng âm thanh có hơi lố.
Mà kể cả lố thì sao? Cũng không sao cả, cao thủ mà, động tác quá nhanh chúng ta nhìn không kịp cũng bình thường thôi.
Loại hiệu ứng thứ ba, các loại khí lãng. Cá rất thích việc dùng các kỹ xảo mà không khí nó như kiểu gợn sóng ấy, xuất chưởng hay xuất kiếm gì cũng thấy rất là nhiều, thấy xuyên suốt luôn. Nào là khí lãng chạy dọc thân kiếm, khí lãng bao quanh quyền, chưởng rồi khí lãng hình thành khi đá quét. Cảm giác lao vô quánh nhau là hai bên gồng nội lực trong từng chiêu bất kể là đấm đá hay né. Hiện tại thì dùng kỹ xảo màu sắc nhiều hơn chứ không còn chuộng loại khí lãng này nữa, nhìn giống phép hơn là giống nội lực. Liên Hoa Lâu thì có dùng loại hiệu ứng khí lãng này đấy, nhưng dùng rất là tiết kiệm. Quá tiết kiệm.
Nhìn lại phim hiện tại. Tua nhanh thì ít nhưng slow motion thì thừa, hiệu ứng âm thanh thì tiết kiệm thả đôi chút là được rồi. Kỹ xảo lại nhiều màu sắc quá mức, kỹ xảo khói nổ cũng bị hạn chế hoặc bố trí không hợp lý. Được rồi, bắt đầu thấy được quá nhiều vấn đề luôn ấy chứ, nhưng đó chỉ là bắt đầu.
Nói tiếp về tiểu xảo. Thực ra Cá có hơi băn khoăn không biết nên dùng từ nào nên chọn dùng từ "tiểu xảo" này, nếu mọi người có đề nghị nào tốt hơn có thể để lại bình luận.
Phim kiếm hiệp xưa thường dùng một tiểu xảo thế này, rất đơn giản nhưng rất có hiệu quả. Đó là họ sử dụng một loại phấn trắng phủ lên tay áo, vạt áo và đồ vật. Nên là khi họ thực hiện động tác đánh võ rồi khi đồ vật bị đánh vỡ nát, lớp phấn trắng này sẽ bung ra, thể hiện "cảm giác lực" và cảm giác phá hoại cực kì tốt.
Thế là nhân vật xoay người thôi phấn cũng bung ra. Nhân vật đập nát bàn, phấn bung ra. Nhân vật so chiêu, phấn bung ra. Nhân vật hất tay áo tung chưởng, phấn bung ra. Nơi nào cũng có thể dùng phấn, phấn mọi nơi, không ngại dùng nhiều chỉ ngại dùng ít (như hình). Ngày nay thì Cá gần như rất hiếm khí thấy được loại phấn trắng này trên phim ảnh, mà có dùng thì cũng là một lượng rất là ít. Thật đáng tiếc.
Về cách quay, phim kiếm hiệp cũ khá chuộng kiểu bố trí máy quay bên dưới sau đó các nhân vật nhào lộn qua máy, nhảy qua máy, bay lướt qua máy. Cảm giác như là nhân vật luôn sử dụng khinh công khi đánh nhau ấy đồng thời còn có thể che lấp việc dùng thế thân một cách có hiệu quả. Rồi cách quay cận cảnh chân nhân vật đạp lên các thể loại đồ vật trước khi dùng khinh công tạo cảm giác chân thật hơn. Góc quay ngang lấy toàn thân khi hai nhân vật so chiêu phối với việc cả hai có lúc thực hiện cùng một động tác. Sau đó máy quay lướt ngang, gió lớn nổi lên, nhân vật vừa so khinh công vừa so chiêu tạo cảm giác cát chạy đá bay hiện giờ cũng hiếm thấy có sử dụng.
Về thiết kế động tác võ thuật, loại khinh công xoay tròn tốc độ cao khi thẳng đứng cũng được dùng rất nhiều trong các phim cũ. Bay lên cũng xoay, bay xuống cũng xoay, né cũng xoay. Có thể thấy rõ là khi nhân vật xoay như con quay thế này là có xử lý tăng tốc để khinh công nhìn càng thêm lợi hại. Xoay tròn là một cách khá hay để thể hiện "cảm giác lực" mà, nhất là khi xoay với tốc độ cao, nhìn vào sẽ thấy cực kì ngầu cực kì lợi hại luôn. Các thế võ như Thiết Bản Kiều (ngửa người mạnh ra sau né đòn) rồi Lý Ngư Đả Đỉnh (đang nằm thì vung mạnh chân lên trước để đứng bật dậy) được ưa chuộng trong phim cũ tới hiện tại cũng ít xuất hiện hơn.
Thế đấy, các nhân tố tác động lớn đến cảnh võ giữa cả hai có nhiều sự khác biệt đến thế đấy. Nhưng cái đọng lại cuối cùng vẫn là do diễn viên hết, thật khó hiểu làm sao. Thậm chí nhiều người còn nói phim chỉ thấy toàn slow motion, diễn viên thì đánh không có lực phải dựa vào hậu kì gánh. Làm ơn đi, với mật độ slow motion dày đặc và thừa mứa như hiện tại thì "cảm giác lực" tất nhiên sẽ bị suy yếu. Càng đừng nói slow motion chính là hậu kì đó, nói hậu kì gánh tức là slow motion gánh đấy ư???
Phim kiếm hiệp sẽ khó có thể quay trở lại thời kì đỉnh cao như lúc xưa được khi mà những phương thức thể hiện "hương vị kiếm hiệp" xưa đã bị đào thải và khán giả phản đối kiếm hiệp hiện tại thậm chí còn chẳng nhận ra những điều này đã bị "đào thải".
- Cá Cá -


---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận