SỨC MẠNH TINH THẦN CỦA TẠ HOÀI AN
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 30 thg 12, 2025
- 4 phút đọc

Tôi đặc biệt xót xa cho Tạ Hoài An ở phân cảnh này.
Tôi rất thích cách bộ phim xử lý sau khi tinh thần của Tạ Hoài An bị tổn thương nặng nề.
Nếu theo lối quay thông thường hơn, có lẽ sẽ để nam chính đi lang thang trên phố, vừa đi vừa khóc nức nở, thậm chí còn phẫn uất ngửa mặt gào thét vài tiếng.
Nhưng ở đây, Tạ Hoài An lại chạy nhanh mấy bước. Lần đầu xem tôi còn nghĩ, anh ấy chạy làm gì vậy? Hóa ra là vì tinh thần của anh sắp không chống đỡ nổi nữa, anh cố gắng gượng, muốn tìm một nơi nào đó để tự mình bình tĩnh lại, thở một chút.
Nhưng giữa Trường An rộng lớn này, có nơi nào có thể dung chứa Tạ Hoài An đây?
Đôi chân anh đã mềm nhũn, không còn nghe theo điều khiển. Luồng ý chí cuối cùng cũng sắp tan vỡ, vì thế anh chỉ có thể miễn cưỡng chạy nhanh thêm vài bước, rồi cuối cùng ngã quỵ bên vệ đường, cạnh một đống đồ linh tinh.
Đống đồ linh tinh này thậm chí còn chẳng được xem là chỗ che chắn. Tạ Hoài An chỉ có thể quay đầu vào trong một chút, cố che giấu bản thân đang sụp đổ về mặt cảm xúc, còn cả thân người thì vẫn lộ ra bên ngoài.
Nói cách khác, Tạ Hoài An đến cả thời gian và không gian để trốn đi xử lý vết thương cũng không có. Anh chỉ có thể ở ven đường, nhanh chóng thu dọn lại cảm xúc của mình. May mắn thay, đạo diễn đã sắp xếp cho cảnh này hai ngọn đèn, coi như là chút ấm áp duy nhất. Thế nên, trong một đêm lạnh lẽo và vô tình như vậy, Tạ Hoài An một mình co ro ở góc đường, khẽ khóc trong im lặng.
Anh hồi tưởng về người bạn cũ đã chết, hồi tưởng về người thầy đã phản bội mình. Trong lòng anh tràn ngập bi thương và oán hận. Nỗi đau ấy gần như xé nát con người anh.
Nhưng điểm đặc biệt của Tạ Hoài An nằm ở chỗ: những cảm xúc mà các nam chính khác có lẽ cần ba ngày ba đêm mới tiêu hóa được, thì anh chỉ dùng một khắc là xử lý xong tất cả. Sau khi nghĩ thông suốt, rất nhanh, anh lại khôi phục sự bình tĩnh. Khi anh ngừng khóc, đứng dậy và quay lưng bước vào sâu trong con phố dài, anh lại trở thành vị mưu sĩ Trường An lý trí đến đáng sợ — Tạ Hoài An.
Anh vẫn còn rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Anh phải đi tìm lại thi thể của Cố Ngọc, phải tiếp tục bày mưu tính kế để cứu Trường An.
Cũng giống như sau khi em gái c/hế/t, anh đã nhanh chóng lập kế hoạch gi/ế/t Ngôn Phượng Sơn vậy.
Xem đến đây, tôi nghĩ khán giả hẳn đã có thể hiểu được một đặc điểm của Tạ Hoài An, đó chính là sức mạnh tinh thần cực kỳ lớn.
Nếu nói việc anh gục xuống ven đường là do sau khi tinh thần bị tổn thương nặng, cơ thể đã phản ứng một cách sinh lý ngoài tầm kiểm soát, thì việc anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh chính là biểu hiện của sức mạnh tinh thần to lớn, có khả năng áp chế tất cả những cảm xúc tiêu cực.
Đoạn diễn xuất này, Thành Nghị thể hiện cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh đã diễn tả được nỗi đau đớn và hận ý mãnh liệt, khiến khán giả như cùng cảm nhận, rồi ngay sau đó lại dùng một biểu cảm để nhanh chóng thoát ra.
Một nhân vật phức tạp, ẩn nhẫn và mạnh mẽ như vậy, nếu không có những màn diễn xuất giàu sức căng và đầy chi tiết như thế này, thì thật sự không thể “đứng vững” được.
(Tôi tình cờ nhặt được phần miêu tả trong kịch bản ở khu bình luận nên đính kèm luôn. So sánh như vậy càng làm nổi bật năng lực sáng tạo lần hai của diễn viên Thành Nghị. Trong kịch bản, đây là một cách miêu tả sự sụp đổ tinh thần khá thông thường, không có gì sai, chỉ là dường như không quá phù hợp với thiết lập nhân vật Tạ Hoài An, cũng không đủ cao cấp. Còn cách xử lý của Thành Nghị thì đã diễn ra nỗi đau bị dồn nén, kìm nén đến cực hạn của Tạ Hoài An, cùng với sức mạnh tinh thần kiên cường trong tuyệt cảnh, mang đến cho khán giả một cú chấn động mạnh mẽ kiểu “sấm nổ trong im lặng”. Khi xem thật sự có cảm giác như tim gan tỳ phổi đều bị bóp chặt, thấm ra một vị đắng chua xót.)

---比卡丘_相信正道的光---
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận