TẠ HOÀI AN - NGƯỜI LÁI ĐÒ THÀNH TRƯỜNG AN
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 30 thg 12, 2025
- 2 phút đọc

Người còn đang trên đường nơi đất khách, không nhịn được phải ghé vào lảm nhảm vài câu về 《Trường An 24 Kế》. Dư vị của bộ phim này mạnh thật, phim xem xong rồi mà lòng người vẫn còn mắc kẹt trong “kho lương”.
Thiết lập “kho lương” này quả thực tuyệt diệu. Một đấu gạo, một thăng bột, chính là khởi điểm để thiên hạ quy tâm.
Điểm bắt đầu của Tạ Hoài An là báo thù — mối huyết hải thâm thù khi cả gia tộc bị diệt môn. Điểm kết thúc của hắn là xương cốt sơn hà Trường An, cùng với Cố Ngọc, Hàn Tử Lăng đã khuất, cùng với Hổ Bôn Bạch Vẫn Hổ.
Trường tương thủ, tại Trường An.
Kho lương nổ tung, Tạ Hoài An dùng đao chém ra tia lửa, dẫn nổ bụi phấn. Là vì đối thủ quá mạnh, hắn buộc phải liều mạng sống ư? Phải, mà cũng không hẳn.
Nhiều năm trước, cặp thầy trò ấy, thầy chẳng ra thầy, còn người học trò thì thực sự lĩnh ngộ được điều mà thầy mình không có: kho lương của thiên hạ, lòng dân của thiên hạ. Nhiều năm sau, Tạ Hoài An trưởng thành dùng chính chiêu này để phản sát kẻ thầy cũ không xứng làm thầy — một nước cờ rất đẹp, lấy “đạo” làm tôn.
Hơn mười năm gió sương, liếm máu nơi lưỡi đao, Tạ Hoài An cuối cùng cũng có thể trở lại làm Lưu Tri. Nhưng Lưu Tri ấy là Lưu Tri ở bờ bên kia: tiểu viện, ghế đu, nhàn ngắm hoa rơi mây nổi; đun trà, uống rượu, thưởng họa; từ hương lúa mùa hạ ở Hoài Nam, ngửi đến mùi thịt cừu mùa đông ở Trường An — mang theo chí nguyện còn dang dở của cha mẹ và muội muội, sống một đời tự tại, vui vẻ.
Nhưng bạn biết đấy, Lưu Tri không muốn sống một cuộc đời yên bình tốt đẹp như thế. Tất cả người thân của hắn đều đã ở bờ bên kia. Tòa thành Trường An này, đối với hắn mà nói, chỉ là đèn đuốc vạn nhà của người khác, là đoàn viên viên mãn của người khác.
Nhân gian, đối với Tạ Hoài An, từ đầu đến cuối vẫn là chốn ly biệt.
Hắn không còn là khách trong thành Trường An. Giống như năm xưa ẩn mình trong đầm lau lặng lẽ bảo vệ muội muội, giờ đây hắn là người lái đò của Trường An.
Tôi rất thích thân phận “người lái đò” của Tạ Hoài An — ở giữa bờ này và bờ kia. Hắn đã từ bỏ mọi khát vọng tốt đẹp đối với cõi nhân gian, nhưng hắn nguyện vì muội muội chờ đợi mười lăm năm, nguyện vì thành Trường An mà sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, nguyện vì từng tấc sơn hà mà gác lại mối huyết thù ngập trời của chính mình.
Hắn là người lái đò phía sau ánh đèn Trường An.
---舒心酱---
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận